Choi Yeonjun

Choi Yeonjun thích ăn, điều đó ai cũng biết. Choi Yeonjun luôn tận hưởng sự thoả mãn khi cắn ngập miệng vào miếng thịt quay hay nhồi mỳ đến phồng cả má. Khi ấy trông anh sẽ giống như một con chuột hamster đang trữ thức ăn ở hai túi má. Đây là một trong số những lý do tại sao chồng anh, Choi Soobin muốn học nấu ăn. Tuy nhiên thì vạn sự khởi đầu nan, đặc biệt là đối với một người nấu tiramisu hạt dẻ nhưng lại có vị muối hay là nấu canh bánh gạo nhưng lại nhung nhớ vị biển. 

Điều đó có ngăn được Choi Soobin cùng với đam mê và tình yêu mãnh liệt với việc nấu ăn (cho chồng của mình) không? 

Đương nhiên là không rồi. 

Nhờ vào sự kiên trì của bản thân, Choi Soobin cuối cùng cũng đã có đủ khả năng để nấu những bữa ăn đủ ngon và dinh dưỡng cho gia đình nhỏ của bản thân sau khoảng hai năm chăm chỉ. Sau đó là thêm hơn một năm nữa để có thể học thêm cách làm bánh cơ bản. Tất cả chỉ bởi vì Choi Yeonjun thích ăn, và Choi Soobin thích nhìn anh ăn. 

Món bánh đầu tiên mà Choi Soobin làm cho anh là bánh trà dâu, chỉ đơn giản là một chiếc tiramisu nhưng thay vì đổ cà phê vào phần bánh lady finger thì cậu dùng trà dâu và phần kem mascarpone thì sẽ cho thêm một chút bột từ dâu sấy khô xay ra, phủ thêm một chút ở mặt bánh và trang trí thêm bằng dâu tươi. Cậu vẫn luôn nhớ như in biểu cảm có chút nghi ngờ của anh nhưng vẫn không do dự mà đút một miếng bánh to vào miệng để ngấu nghiến nhai rồi biểu cảm ngờ vực dần sáng rực lên. Soobin ngồi đối diện nhìn biểu cảm tươi sáng và hạnh phúc của người mình yêu liền tự cảm thấy xúc động vô cùng. Sau này, cậu mới biết rằng thực ra chiếc bánh cũng chẳng ngon đến thế, thậm chí còn nhạt toẹt vì cậu quên bỏ đường vào trà nhưng gương mặt hạnh phúc của tình yêu đời mình khiến cậu băn khoăn mãi. 

"Vì em đã rất cố gắng, hơn nữa, em không bỏ nhầm muối."

Anh đã nói như thế đấy. 

Hôm nay Choi Soobin quyết định phục thù lại, sau gần hai năm kể từ lần đó, tay nghề cậu đã tốt hơn rất nhiều. Chiếc bánh trà dâu đặt gọn gàng trên mặt bàn trang trí đẹp mắt với hoa hồng và nến thơm, đối diện nhau là hai bộ đĩa ăn. Từ căn bếp đã có một mùi hương hấp dẫn của món canh rong biển và hai miếng thịt bò nướng thơm ngon. 

Phù hợp cho một bữa tối lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người. 

Khi Yeonjun về đến nhà đã gần bảy giờ tối, anh thấy chồng mình đang cặm cụi với chiếc tạp dề quấn quanh eo, làm chiếc áo sơ mi trên người cậu bó sát hơn, ống tay áo sắn lên khuỷu tay, đôi tay thoăn thoắt nổi gân đang trộn salad trong bát.

"Mừng anh đã về, anh yêu" 

Soobin đặt tạm chiếc bát salad xuống rồi chạy qua hôn lên má anh một cách nhẹ nhàng, 

"Anh cảm thấy thế nào?"
"Tốt lắm"
"Em pha sẵn nước trong bồn tắm cho anh rồi, anh muốn tắm trước chứ?"
"Để xíu nữa đi, anh đói lắm rồi"

Yeonjun đặt áo khoác lên chiếc sofa gần đó, rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình bên bàn ăn, sau đó kiên nhẫn ngắm nhìn Soobin đang chăm chú với bàn bếp. Khi mà cậu cởi bỏ chiếc tạp dề, vuốt gọn lại tóc và mang ra hai đĩa thức ăn đang bốc khói cũng là lúc anh xếp dao và dĩa xong xuôi. 

"Mừng sinh nhật, yêu của em" 

Choi Yeonjun cắt miếng thịt đầu tiên, đưa vào miệng và ngay lập tức gương mặt anh nhăn lại, tay nhanh chóng cắt thêm miếng nữa để đút vào miệng, phần sốt dính ra mép môi nhưng cũng chẳng thèm để ý. Anh vừa ăn vừa gật đầu, đương nhiên cũng không quên nhăn mặt. Không phải là vì nó dở, mà vì quá ngon nên mới phải ăn một cách giận dữ như vậy. 

"Chậm thôi nào, tình yêu"

Soobin cầm lấy tờ khăn giấy lau khoé miệng cho anh, rồi cũng tự cắt một miếng thịt để đưa vào bụng. Bữa ăn sinh nhật của Yeonjun không quá ồn áo, cũng chẳng hào nhoáng, chỉ có hai người từ tốn và chậm rãi thưởng thức bữa tối cùng với nhau. 

"Mình thổi nến nhé" 
"Ừm, em cũng ước cùng với anh đi"
"Vâng"

Dưới ngọn nến chập chờn, Soobin nhìn anh nhắm mắt, bắt đầu cầu nguyện điều ước sinh nhật. Yeonjun sau khi ước xong liền ngước nhìn chồng mình, như để chắc chắn cậu cũng đã ước xong. Thế rồi cả hai cùng thổi nến và chiếc bánh chấp nhận số phận của nó, trở thành món đồ để Yeonjun thưởng thức. Má anh phồng lên, hai bên mép lại dính phần kem mascarpone thơm ngọt, vị ngọt của kem và vị chua thanh nhè nhẹ của trà lan toả trong miệng. Một chiếc bánh với kết cấu cùng với hương vị hoàn hảo, hoàn toàn vượt xa hẳn mọi chiếc bánh khác mà Choi Soobin từng làm. 

"Ngon không anh?" 

Anh gật đầu lia lịa. Soobin lại nhìn anh thật trìu mến, hôn lên thái dương rồi lại lau kem giúp anh nhưng lần này là với lưỡi, kéo anh vào một nụ hôn sâu, vào một đêm nhiều hơn thế nữa. 

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng ngủ, Soobin đứng nhìn xuống người đang quỳ trước thân mình, tay cậu đỡ sau gáy anh còn Yeonjun thì ngước lên nhìn chồng mình, ánh mắt đờ đẫn hẳn đi. Thế rồi anh há miệng to hơn để lấy hơi, chắc chắn rằng cậu cũng thoải mái vì không bị răng cạ phải. Má anh phồng lên, hàng nước dãi chảy dài hai bên mép, chạy dọc xuống cần cổ, long lanh dưới ánh đèn, vị tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng hoàn toàn lấn át đi vị ngọt ngào ban nãy. 

"Yêu ăn ngon chứ?"

Yeonjun gật đầu với đôi mắt mờ sương. Soobin chậm rãi rút về, hôn lên khắp gương mặt của anh và hôn anh thêm nhiều lần nữa. Đêm đó đã rất dài. 

Về điều ước của hai người, 

"Anh ước, đến khi anh tổ chức sinh nhật lần thứ 80 vẫn sẽ có em bên cạnh và mình sẽ nắm tay nhau đi vào một đêm dài thật dài"

"Em ước, có thể tổ chức sinh nhật cho anh đến khi anh chỉ còn là một hạt cát nhỏ, và rồi em sẽ cũng anh đi vào màn đêm sâu thẳm"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro