Bóng lưng của Jun Hoe

#9.Koo Jun Hoe - Kim Dong Hyuk

- Ê, Dong thối, anh bảo

- Gì?

- Chú đi khép nép sau lưng thằng này trông hai đứa giống vợ chồng mới cưới ghê

Tự nói xong đoạn Kim Ji Won lại tự chống nạnh ngửa mặt lên trần nhà cười hô hố một mình giữa lối đi sân bay rất ra dáng phần tử điên loạn làm an ninh sân bay e ngại liếc sang mấy lần sợ trong cái vali tím biến thái của thằng này có chứa một kế hoạch tội ác sắp thành hiện thực. Dong Hyuk "phừng" một cái mặt đỏ bừng, chen chen chen lên đi phía trước. Khinh bỉ nhìn cả hai một lúc, Jun Hwe mới nhướn mày:
- Em là chồng cậu ta chứ hả?

* * *

Không phải tự nhiên và Bobby lại thích chọc việc Dong Hyuk hay bám dính sau lưng Jun Hwe. Chuyện là khi Dong Hyuk mới tới, Jun Hwe và Yun Hyung đã rất ra dáng đưa cậu ra ngoài thăm thú một phen. Mười phút trôi qua, họ Goo cùng họ Song hai người hai que kem vừa liếm khí thế đi vừa vòng vòng trên đường:

- Ê, cậu có thấy thiếu cái gì không?

- Gì?

- Hình như mình đi ba người

- Ờ

- Hình như maknae mới lạc rồi

- ...

Sau khi tập trung ăn nốt kem cho khỏi phí - chúng ta đang kể một câu chuyện về những thực tập sinh trong tầng hầm của công ty YG nên nói chung là không đời nào có những cảnh rất điện ảnh kiểu nam chính vứt nguyên cây kem cái bẹt xuống đường lao ra quốc lộ giữa dòng xe cộ đi tìm nữ chính - hai vị tiền bối rất có trách nhiệm bèn chia nhau ra tìm người mất tích. Lại sau một hồi nữa ngó trái, ngó phải, mua cái kem nữa ăn cho đỡ mệt, lại ngó trái, ngó phải, tìm trong thùng rác, ngó trái, vân vân... anh bán thịt năng nổ cuối cùng cũng tìm thấy Kim Dong Hyuk mặt mày ngơ ngác lạc giữa thiên đường.

- HÊ!

Anh ơi mua tăm ủng hộ trẻ em khuyết tật đi anh

- Kim...

Khuyến mãi, khuyến mãi đặc biệt giày dép chất lượng cao mua một tặng một đây, mua hai chiếc chỉ tính tiền một đôi, anh ê vào xem hàng em này anh êêê

- Dong...

Chương trình ca nhạc đặc biệt, chương trình ca nhạc đặc biệt tại Gò Đống Đa vào tối ngày 21 với sự xuất hiện của các ngôi sao ca nhạc được yêu thích: Li Hi-ô-ri, Sơn Tùng Em Ti Pi, Di Đi,... Chương trình ca nhạc đặc biệt...

Ngày đó do chưa được luyện các kĩ thuật thanh nhạc đặc biệt nên giọng Yun Hyung chưa đủ tầm diva để solo với cả một cái chợ. Cậu chàng đành bấm bụng "Thôi mình đẹp trai ngời ngời tỏa ánh hào quang bùm chíu như vậy không lẽ nào nó không nhìn thấy", đoạn rất yên tâm bước lên đi theo Dong Hyuk không thèm gọi nữa. Đi đi đi một lát, đi vượt lên Dong Hyuk luôn rồi...

"Không sao không sao mình đẹp trai ngời ngời tỏa ánh hào quang bùm chíu lại đi sờ sờ ngay trước mặt như vậy không lẽ nào nó không nhìn thấy"

...

- A! - Anh họ Song quay lại thấy cậu họ Kim vừa kêu to vẻ mặt mừng rỡ chạy về phía mình. "Mình biết mà", anh xúc động và tự hào vô cùng. Anh cảm ơn cha mẹ đã cho anh khuôn mặt hơn người chói lóa như vậy. Anh cảm ơn Tổ quốc, nhân dân và các đồng chí. Anh nằm xuống. Anh ngồi dậy. Anh đứng lên. Chạy chạy chạy, Dong Hyuk chạy vượt qua anh luôn rồi... Chạy vượt qua anh, chạy đến một cái bóng lưng đen thùi như bao bóng lưng đen thùi tầm thường khác, túm lấy

- A! Koo Jun Hwe, cậu đây rồi, hai người đi đâu vậy? Mà còn anh... cái anh đó đâu?

Trái tim anh họ Song tan nát, lệ chảy tràn khóe mắt. Tôi đứng ngay sau lưng hai anh nè.

---

- Tại... tại cậu ta cao nên em mới thấy trước

- Không chấp nhận!

- Tại... tại cậu ta phát ra sóng siêu âm

- ... Không chấp nhận!

- Được rồi, hyung, thật ra lúc đó em chưa nhớ rõ mặt anh lắm...

- ... Thế mà cậu lại nhớ rõ được cái lưng của Jun Hwe hả? - Song Yun Hyung lộn cái bàn

---

- Kim Ji Won, tôi hỏi cậu, trong một nhà có ba con gấu, gấu bố thì béo, gấu mẹ thì đẹp, với cả gấu con.

- Gấu con thì dễ thương!

- Không, chỉ là con gấu con thôi. Hỏi khi đẻ ra con gấu con sẽ nhớ mặt ai trước?

- Chắc... chắc là gấu mẹ đi...

- Đúng thế, vì thế Kim Dong Hyuk chính là một con gấu con không bình thường!

"...Thật ra ai mới là người không được bình thường ở đây?" - Ji Won vừa pha nước sôi vào mì vừa âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

***

- Goo Jun Hwe, cho dù cả thế giới quay lưng lại với tớ...

- Gì? - Jun Hwe giật mình, quay lại nhìn chằm chằm vào sống mũi của Dong Hyuk khi cả hai ngồi trên khúc quanh cầu thang phòng tập - Lại nói linh tinh gì đấy thằng này?

- Thì tớ nhất định vẫn sẽ tìm thấy cậu. Nhất định đấy, đừng hòng bỏ rơi tớ. Eo ơi sến nổi cả da gà =))

Dong Hyuk đi rồi. Jun Hwe lẩm bẩm "Đồ ngốc". Mặt trời tháng ba đỏ bừng như lửa.

---

- Êyyy cậu ấy đỏ mặt thật rồi, anh thua, trả tiền đi - Ngay tại góc rẽ khuất tầm mắt Jun Hwe, một anh thanh niên đau khổ đang móc ví ra trả tiền thua cược cho một đám lâu nhâu. Ai không biết lại tưởng đây đang có vụ trấn lột học sinh tiểu học.

"Goo Jun Hwe, đồ ngốc, đồ dại trai, đồ... đồ...", Jin Hwan lẩm bẩm, tự nhủ lần sau sẽ không tham mà một mình đặt một cửa nữa.

***

"Lưng của Jun Hwe như bầu trời mùa hạ. Lưng của Jun Hwe như là nhà. Lưng của Jun Hwe như là chính cậu ấy. Lưng của Jun Hwe to lớn, vững chãi, ấm áp và bình yên. Khi cậu ấy cõng bạn, còn có thể ngửi thấy mùi của biển. Khi bạn khen cậu ấy hôm nay bảnh trai ghê, hay khi bạn nói bạn thích cậu ấy, lưng của Jun Hwe hơi gù xuống - lưng của Jun Hwe cũng biết ngượng, ha ha, đáng yêu quá. Khi cậu ấy nói đi sau lưng tớ đi, sống lưng của Jun Hwe thẳng tắp, bạn sẽ cảm thấy an tâm tới mức dù chẳng sợ gió to hay vài noona từ đâu nhào đến nhưng vẫn muốn đi theo sau cậu ấy. Khi Jun Hwe khóc, cậu ấy không rơi nước mắt, nhưng lưng cậu sẽ hơi run lên một chút. Khi bạn ôm cậu ấy từ phía trước, cậu ấy sẽ vò tóc bạn rối bù và nói lung ta lung tung - cậu ấy lại ngượng. Khi bạn ôm cậu ấy từ phía sau, áp mặt lên lưng cậu ấy, bạn sẽ nghe thấy cậu gọi tên bạn khe khẽ trong tiếng tim đập rất nhanh - cậu ấy vẫn ngượng. Lúc nào Jun Hwe cũng ngượng. Cậu ấy chỉ cố tỏ ra cool thôi. Nhưng nếu bạn hiểu được bóng lưng của Jun Hwe, bạn sẽ biết khi nào cậu ấy ngượng..."

Han Bin ngồi thuỗn mặt trong phòng tập vắng hoe, tay cầm tờ giấy chi chít chữ của thằng nhóc vài tiếng trước vừa được cậu bảo "Viết thử cho anh nốt lyrics bài này đi. Viết cái gì ngọt ngào sến súa hớ".

Kim Dong Hyuk, muốn viết thư tình nữ sinh cho Goo Mặt Than lưng to như cái phản đó thì cũng đừng có đùa với anh, nhóm trưởng Kim dở khóc dở cười.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro