#1
Sáng chủ nhật, cùng lũ bạn đến tiệm café ở ngã tư như thường lệ. Mọi thứ đều như bình thường.
Buổi sáng trong lanh, không khí lành lạnh. Có lớp sương mỏng lạnh, có thể cảm nhận qua da sự trong lành buỏi sớm, chỉ muốn thu người vài sâu trong chiếc áo ấm áp kia thôi. Mọi thứ thật bình thường nhưng nó cũng thật tuyệt với tất cả mọi ngày đều như ngày chủ nhật đó.
Bước vào tiệm, vẫn cái mùi này, cái mùi vị của café đậm đà, nồng nàn, tuy đắng ngắt nhưng cho ta thấy tỉnh táo hơn. Một gụm café đắng giúp ta tỉnh táo hơn, giúp ta nhận ra được rằng cuộc sống không ngọt ngào mà nó đắng ngắt như bản chất của nó, nhận thức của mình sẽ trưởng thành hơn.
Trong chuyện tình cảm thì sao nhỉ? Có vẻ café nó đậm đà hơn thứ được gọi là tình yêu ngọt ngào đó. Có thể những người đã nếm thử thứ ngọt ngào đó sẽ không thích vị đáng của café tí nào, họ thích thứ ngọt ngào đầy ảo mộng và sự giả dối. Những người thích café, họ không thứ ngọt như latte hay là những loại bánh ngọt vì họ cảm nhận được sự giả dối trong nó, họ thích cảm nhận thực tế, sự thật, vị đắng trong cuộc sống như vị café nóng hổi.
Chọn một góc gần cửa sổ, bọn nó tới rồi nhỉ. Bọn nó không giống tôi cho lắm tuy cả đám đều thích café, nhưng mỗi đứa một khẩu vị khác. Đứa thì Americano, đứa thì capuchino, đứa thì một li café nhiều đường hoặc nhiều sữa, nhưng tôi thì khác, họ thích café loại ngọt, còn tôi thì thích café đen. Họ hỏi tôi thế này:
- Thứ đắng nghét đó mà mày cũng uống được
Nhưng tôi cũng cười rồi cho qua, đó là cách chúng tôi cũng thường đùa thôi.
Rồi họ lại hỏi tại sao tôi lại thích uống thứ đắng như café, lúc trước tôi có như vậy đâu, đi đâu cũng uống thứ thật ngọt. Đến đây thì tôi cũng chỉ có thể im lặng mà thôi.
...
Cre: @daisyhuynh1708
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro