Sau những chuyện sảy ra nam được xuyên không tới một thế giới khác,hiện giờ cậu vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường cậu cò không thể tượng ra được một việc dây chính là bệnh viện.
-Nam chừng nào con mới tỉnh lại đây...-một người phụ nữ cằm tay cậu với vẻ mặt buồn rầu,nhìn cậu Chầm chầm.
"Ai vậy...giọng nói thật quen thuộc...thật..thật ấm áp"
-em à,được rồi thằng bé sẻ sớm tỉnh thôi mà-một người đàn ông đặc tay lên vai người kia rồi bảo.
"Giọng nói này..."
-không sao em muốn ở đây với con Đại Nam-bà mỉm cười nhẹ đôi mắt trong thật mệt mõi vì thức đêm.
"Là cha!!vậy người kia là ...mẹ sao?"
-em đã thức khuya nhiều rồi nên nghĩ ngơi đi-ông bảo.
-ừm,em biết mà-bà đáp.
-...-Nam bắt đầu mở mắt.
-cha..mẹ-
-VIỆT NAM!!con TỈNH rồi ta...ta vui quá huhu con trai của ta-quay đầu lại ngạc nhiên bà ôm lấy cậu và khóc.
-cuối cùng con cũng tỉnh rồi con đã bất tỉnh rẩn 1 tuần rồi đấy-ông nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cậu rồi đở cậu ngồi dậy.
-um,đã sảy ra chuyện gì tại sao con lại ở bệnh viện?-cậu xoa đầu tróng mặt.
-haiz,kể ra thì cũng lỗi tại con sao lại đi kiếm chuyện với A Nguyệt-Đại nam thở dài cóc đầu Nam.
-A Nguyệt?-
-sao vậy, con không nhớ con bé à-Indochina (thật sự thì tôi không biết Indochina là ai nhưng đọc một số truyện thì cứ thấy tg cho là mom của Nam nên tôi thêm vô gia phả cho r :v)
-không,không nhớ lắm ạ-Nam
-Có khi nào,....CON BỊ MẤT TRÍ NHỚ hay ko?!-hai người hoảng hốt.
-có thể, con chỉ nhớ được vài thứ thôi-
*BÙM*
Tiếng cửa mở mạnh làm cả ba người giật mình quay ra phía phát ra tiếng động, thì ra là hai ông anh cục súc nhà Việt.
-VIỆT NAM!cuối cùng em cũng tỉnh rồi-Việt cộng anh là cả của Nam.anh vui mừng lại ôm cậu thật chặc.
-hm,Việt...Việt Cộng em sắp ngộp thở ..đến nơi rồi mau thả ...em ra-
*bốp*
-hằn này tính giết chết em mày à-indochina tức giận dùng tay đánh vào đầu hằn con mình thật mạnh rồi quát lớn.
-con xl,tại con vui quá-anh gải đầu cười.
-thiệt là-bà nhìn con trai mình than thở.
-ê ,Nam cuối cùng mày cũng tỉnh rồi à tao cứ tưởng mày chết rồi chứ-Ba Que mở lời trêu chọc*bốp*-mày muốn chết đúng không thằng kia-Ba que sau khi bị mẹ mình cho một cú vào đầu sợ hải nói-con..con chỉ đùa thôi mà-
-không saođâu ,nhưng cả nhà có thể cho con xuất viện sớm được không?-
-sao có thể được con chỉ mới tỉnh thôi phải ở lại xem tình trạng sức khỏe đã chứ-bà lo lắng quay phắc lại nhìn con mình.
-Con không sao,con thật cảm thấy rất khỏe mà-cậu mỉm cười nghịch ngợm.
-haiz,nếu vậy khoảng 3ngày sau cha sẻ làm thủ tục xuất viện cho con-Đại Nam lên tiếng.
-vâng cảm ơn cha-
(Tôi tua đây :v)
~3Ngày sau
Hiện giờ Đại Nam cùng Việt Nam đã về tới nhà,ông kêu quản gia đem hành lí vào nhà .
-hm,đây là nhà mình sao?-câu ngơ ngác nhìn ngôi nhà ào không phải nói là căn biệt thự to trước mặt.
-ùm,đây là nhà của gia đình ta con thật sự không nhớ sao?-ông đi lại đặc tay lên đầu xoa đầu cậu rồi nhìn về phía căn biệt thự.
-thật ra con không nhớ nổi quá nhiều thứ- Cậu đáp.
-không sao từ từ nhớ cũng được ta vào nhà thôi-ông mỉm cười nhìn cậu.
-vâng-
—————-
Hết
Tính ra là tôi đăng rồi nhưng tôi lại có nhiều ý tưởng bên Drarry hơn nên mị đăng bên đó hơi nhiều mà quên lãng ik 3 truyện kia :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro