Tháng 10 là anh thuở ấy, để em đợi những hy vọng không thành

2 năm đợi một người thì chẳng là bao nhiêu em nhỉ !? Nói quên thì cũng không hẳn nhưng chuyện gì cũng có kết thúc của nó.
Anh chẳng thể nào cứ ngu ngốc đeo vác cái thứ tình cảm chênh vênh đó mãi được ... có thể đôi lúc cũng yếu lòng khi nhớ đến, nhưng chắc hẳn: đó là buồn vì tiếc chứ không còn vì thương nữa.
"Ai cũng nên có cho mình một kí ức buồn, mang tên là hạnh phúc, em à !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhata