Cố chấp
....
"Tô Ngọc"
Lời nói quen thuộc,hình ảnh quen thuộc, chỉ tiếc giọng của nó không ấm áp như hắn
Ánh mắt toát lên vẻ thống khổ, nó nhìn nàng thật chăm chú. Tự hỏi bản thân tại sao lại cố chấp như thế. Hàn Vỹ yêu đơn phương Tô Ngọc 10 năm. Đối với vài người nó sẽ khá ngắn, nhưng đối với riêng Hàn Vỹ nó lại như cả hàng trăm,hàng triệu năm.
Vì chỉ một lần tình cờ nàng vương tay giúp đỡ nó, nó đã xem nàng như thánh nhân. Đem lòng si mê nàng, si mê đến mức chỉ cần là điều nàng muốn. Nó chắc chắn sẽ làm, dù cho là biến mất khỏi mắt nàng
Đã không biết bao nhiêu lần nàng nhìn nó như người xa lạ, dẫu biết trong lòng nàng đã có người thương. Nó vẫn cố chấp, cố chấp đến mù quáng.....
Sau khi người ấy mất, nàng thay đổi. Suýt chút nữa nó không nhận ra nàng nữa rồi?
Chỉ vì vụ tai nạn năm xưa, từ hồn nhiên giờ đây nàng ngập trong cờ bạc, rược bia.
Khi ấy nó ngu ngốc, vì muốn làm cho nàng vui vẻ trở lại, nó tự thay đổi chính mình, làm nhiều cuộc phẫu thuật chỉ mong rằng sẽ giống người ấy, hy vọng nhỏ nhoi nàng sẽ chú ý đến nó
- từ vụ tai nạn ấy đã 3 năm trôi qua
Nó sống bên nàng dưới danh nghĩa người yêu, chung quy lại vẫn là thế thân cho người nàng thương. Lấp đầy chỗ còn thiếu trong tim nàng...nhưng dù bằng mọi cách, trái tim ấy vẫn có chỗ hở.Mãi mãi chẳng thể lấp đầy
Gần đây nàng hành xử với nó lạnh nhạt hơn
Nó cũng biết từ lâu nàng đã có tình mới, vẫn giữ nó lại ắt hẳn vì ngoại hình giống nhất với người Nàng thương...
" Em chẳng thể chịu nổi nữa rồi...."
" Có lẽ....em quá cố chấp"
"Khi em chết đi không biết chị sẽ ra sao nhỉ? Sẽ cười chăng.."
------------------------------------------------------
Nay là sinh nhật nó, Nàng không về...
Lòng nó biết rõ nàng đang ân ân ái ái với người khác
Trên bàn đều là món nàng thích ăn, rõ là sinh nhật nó...nhưng nó lại chỉ nghĩ đến nàng
Nó chờ nàng về, nàng hôm trước đã hứa sẽ cùng nó ăn cơm mà. Chỉ là một hành động nhỏ nàng cũng không đáp ứng được sao?
Thân thể nó nhìn qua rất gầy, nhỏ nhỏ mang gương mặt nam nhân. Vẻ mặt tiền tụy bán đứng nụ cười trên khuôn mặt nó, nụ cười tươi rói mang màu sắc hy vọng...đâu ai biét rằng đằng sau nó là cả một hố đen vô hạn, có thể bắt lấy nó bất cứ lúc nào
11h đêm, trời mưa như trút nước. Nó mặc kệ, vẫn ngồi trên tầng thượng chờ nàng đến. Lấy chút khí lực cuối cùng gọi cho nàng, vì tiếng mưa nên đầu dây bên kia khó có thể nghe tiếng nó nói, thêm cả việc miệng nó giờ đây toàn máu tươi. Nó không biết trong ngày mình đã thổ huyết bao nhiêu lần?
Tiếng ân ái ám muội bên đầu dây kia khiến tim nó tan nát
Trái tim vốn đã chịu nhiều thương tổn giờ chẳng thể chịu nổi nữa rồi
" Top Ngọc, em yêu chị, vạn lần vạn kiếp em yêu chị..."
" Có lẽ em đã quá thừa thãi trong đời sống của chị rồi"
" Tạm biệt, Tô Ngọc..."
-------------------------------------------------------
- bản tin thời sự sáng nay: vào khoảng 1h25 phút sáng, một thi thể được tìm thấy ngay tại tầng thượng khu B.
Theo điều tra, thi thể là một nữ nhân trẻ tên Hàn Vỹ, chết do mất máu và ngộ độc
" Hàn Vỹ..?"
Tô Ngọc sau khi xem bẳn tin ngẩn người một lát...cái tên này rất quen thuộc
Hồi lâu nàng mới nhớ ra, Hàn Vỹ là thế thân nàng tìm được...có lẽ do hay gọi nó là Dương Dương nên ngay cả tên thật nàng cũng chẳng thể nhớ
Trong mắt nàng hiện lên tia thương tiếc, thế thân hoàn hảo nhất của nàng chết rồi.
" Dẫu sao cũng chết rồi, nên tìm thế thân mới"
Có lẽ nó quá cố chấp, chỉ vì muốn gặp nàng lần cuối nên xin diêm vương gặp nàng, đánh đổi cả 100 năm tuổi thọ để gặp nàng... Rốt cuộc, nành chưa bao giờ động lòng với ta
❤️💛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro