CHƯƠNG 1 - XẾP BÚT NGHIÊN
Hoàng hôn tháng Bảy đỏ lựng như dòng máu vừa bị hất lên trời. Thành cổ Quảng Trị trước mặt Tiểu đội 1 chỉ còn những mảng tường cháy sém, những ụ đất đen đặc mùi thuốc súng và máu khô. Không khí đặc quánh như thể người ta có thể bốc lên bằng tay. Vừa vượt qua dòng Thạch Hãn — con sông mà mỗi lượt qua được là một lượt thoát chết — cả đội dừng lại ở giao lộ gần Thành cổ, nơi tiếng pháo kích vọng lại từng hồi như tiếng trống đưa tang.
Cường siết quai nón, lòng nghẹn lại. Anh thấy rõ rệt khoảng cách giữa giảng đường Nhạc viện Hà Nội và nơi mình đang đứng. Những phím đàn piano trắng đen ngày xưa hiện lên lẫn trong tiếng bom đạn ngoài kia như một ảo giác đau đớn. Chiếc khăn mùi soa cũ thêu nốt nhạc trong túi áo ngực khẽ rung theo từng bước chân anh, như nhắc về con đường mà anh từng có thể đi: học bổng Tchaikovsky, một tương lai rực rỡ mà anh đã dứt khoát từ bỏ.
"Cường! Ngơ cái gì đấy?" — tiếng Tiểu đội trưởng Tạ quát lên làm anh giật mình.
— Lại đây, đào hầm tiếp tế. Ở chiến trường mà cứ mơ mộng là chết như chơi.
Cường vội cúi xuống nhận cuốc xẻng, bàn tay trí thức chưa quen việc nặng rát lên vì phồng rộp, nhưng anh cắn răng không than một tiếng. Anh cố gạt bỏ tiếng đàn tưởng tượng cứ dội lại trong đầu mỗi lần pháo nổ, cố nhắc mình: đây không phải nơi dành cho âm nhạc.
Trong lúc anh đang cố tập trung vào nhịp đào hầm, một giọng hát khe khẽ vang lên từ phía sau — nhẹ, trong, như một sợi lụa mong manh bay trong gió. Cường quay lại. Tú đang quỳ cạnh Hồng, cẩn thận băng bó vết thương cho một thương binh. Cậu nhỏ hơn tất cả mọi người trong đội, mái tóc rối, dáng người gầy, bộ quân phục rộng thùng thình. Nhưng đôi mắt cậu sáng đến lạ, long lanh đến mức không hợp với nơi chết chóc này. Cậu vừa làm vừa hát một câu dân ca miền Nam, nhẹ như để vỗ về chính mình.
Cường bỗng thấy khó chịu. Hát giữa nơi này? Nơi mà chỉ cần thò đầu lên là có thể bị bắn thủng? Cậu ta nghĩ mình đang ở hội diễn văn nghệ sao?
Nhưng rồi Tú bất ngờ quay lại, bắt gặp ánh nhìn của anh. Cậu không ngại ngùng, ngược lại còn cười — nụ cười trong đến mức khiến người ta muốn quay mặt đi.
"Đồng chí nhìn em chi dữ vậy?" — Tú nghiêng đầu hỏi.
Cường bối rối, không biết đáp gì.
Tú lau tay vào quần, giọng khẽ nhưng chắc nịch:
"Nếu mình không hát, không tin vào ngày mai, biết đâu mình chết vì sợ hãi trước khi chết vì bom đó, đồng chí."
Cường giật mình nhẹ. Một câu nói đơn giản, nhưng như có ngọn lửa nhỏ len vào nơi lạnh lẽo trong anh.
Tiếng "ẦM!" bất ngờ xé trời, đất rung lên, đất cát bay mù mịt. Không nghĩ được gì, Cường theo phản xạ nằm rạp xuống, tim đập thình thịch như muốn vỡ. Nhưng Tú thì khác. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cậu lao đến che cho thương binh, rồi xoay người chắn Hồng khỏi bụi đất bắn tung tóe. Khi phát hiện Cường còn đứng đờ người giữa bãi trống, Tú bật dậy, chạy tới nắm chặt cổ tay anh.
"Đồng chí! Hầm bên này! Nhanh!"
Cường còn chưa kịp hiểu, cả người anh đã bị kéo nghiêng vào lòng. Tú vừa nhỏ, vừa nhẹ, vậy mà sức kéo mạnh mẽ đến không ngờ. Cả hai ngã nhào xuống miệng hầm ngay trước khi quả pháo thứ hai nổ tung phía sau họ. Đất đá rơi lộp bộp lên nón, hơi nổ khiến tai Cường ù đi. Trong mớ mịt mù khói bụi, Cường chỉ thấy gương mặt Tú lấm lem nhưng đôi mắt vẫn sáng như cũ.
"Anh không bị thương chứ?" — Tú hỏi, hơi thở gấp nhưng giọng vẫn dịu lạ thường.
Cường cảm giác bàn tay cậu đặt lên vai mình nóng như lửa. Một cảm giác kỳ quặc chạy dọc sống lưng anh — không phải sợ hãi, mà là... điều gì đó mềm mại và nguy hiểm hơn rất nhiều. Anh ngớ người, không biết đáp lại thế nào.
Chỉ vài phút trước, anh còn nghĩ cậu là một đứa trẻ ngây thơ lạc quan vô lý. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Tú dùng thân mình che người khác, khi thấy cậu kéo anh khỏi cái chết trong gang tấc... Cường nhận ra tất cả những gì anh nghĩ về cậu hoàn toàn sai.
Tú không phải sự lạc quan ngớ ngẩn.
Tú là một đốm lửa — nhỏ bé nhưng mãnh liệt, có thể xé tan màn đêm khói lửa này.
Và chính đốm lửa đó khiến Cường, người từng nghĩ mình chỉ yêu đất nước, yêu những phím đàn, bỗng thấy tim lệch nhịp một cách nguy hiểm.
Đêm đầu tiên ở Thành cổ Quảng Trị, trời đỏ lửa, đất rung chuyển dưới chân. Nhưng trong lòng Cường lại có một thứ khác lặng lẽ bùng lên — thứ cảm xúc chớm nở mà anh biết mình không nên cảm thấy... nhưng không thể ngăn lại.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro