CHƯƠNG 11: LỜI HỨA LẠC QUAN VÀ ÁNH MẮT TỪ KHUỚC

Sáng ngày thứ bảy, trời xám như mảnh vải ẩm phủ lên Thành cổ. Tú đã hoàn toàn khỏe lại, đi lại nhẹ nhàng, gương mặt sáng và linh hoạt như trước khi sốt. Cả tiểu đội như được tháo tảng đá đè lên ngực suốt nhiều ngày qua. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Tin khẩn được truyền xuống hầm: một đội trinh sát đang bị kẹt sâu trong khu đổ nát, cạn đạn và kiệt sức, cần tiếp tế ngay lập tức.

Tạ đọc lệnh, giọng căng như dây đàn. Nhiệm vụ phải tiến hành nhanh và tuyệt đối bí mật. Anh quyết định chia đội. Khi nghe đến tên mình, Tú hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Hải đã đứng bật dậy, gần như chen lời vào: "Tôi đi cùng nó." Không ai ngạc nhiên. Cường phản đối đầu tiên, Sen chau mày, Tấn nhìn thẳng Tạ như muốn xin đổi tên, Bình thì lo đến mức mím chặt môi. Nhưng lệnh là lệnh. Tất cả chỉ còn có thể đứng nhìn Tú và Hải chuẩn bị, ánh mắt họ chứa đầy lo lắng.

Cường lặng lẽ nhét vào tay Tú một con dao dự phòng. "Giữ chặt nó." Anh nói nhỏ, như dặn trái tim mình.

Hải và Tú rời hầm trong sự im lặng nặng nề của tiểu đội.

Gió sáng thổi mạnh vào mặt họ khi băng qua chiến hào cũ. Đất cát khô mùi khét súng. Hải đi trước, vài lần quay lại chỉ để kể một câu chuyện cười vô lý đến mức Tú bật cười, hoặc hát nho nhỏ một câu ca cách mạng quen thuộc, giọng run nhưng vẫn cố tỏ ra phấn chấn. Anh dùng tiếng cười để lấp nỗi sợ lẫn nhịp tim đang đập dồn dập vì sự gần kề của Tú.

Giữa lúc cả hai lẩn qua bức tường cháy sém, Hải bỗng nói, giọng nhẹ hơn gió:
"Em biết không... anh không phải loại lính hợp với chiến trường đâu. Anh... anh muốn làm nhà báo."
Tú chớp mắt nhìn anh, bất ngờ vì lời tâm sự thật thà ấy.
Hải tiếp: "Anh muốn viết về Thành cổ. Nhưng không phải về chết chóc. Anh muốn viết về những người như em. Những người giữ được ngọn lửa hy vọng, có thể cười ngay cả khi địa ngục kề bên."

Đó không phải lời tỏ tình trực tiếp. Nhưng từng chữ đều mang hình bóng Tú.

Tú mỉm cười – nụ cười nhẹ mà ấm hơn cả mặt trời cuối thu. Hải cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt bởi sự dịu dàng đó, nhưng cũng nhẹ nhõm đến mức muốn khóc.

Khi họ đến gần điểm giao liên, băng qua một căn nhà đổ nát, bỗng tiếng rên khẽ vang lên. Cả hai lập tức dừng lại. Dưới đống gạch vụn, một người phụ nữ lớn tuổi đang bị kẹt nửa người, hơi thở đứt quãng.

Không cần suy nghĩ, Tú lao vào. Hải hoảng hốt:
"Tú! Nguy hiểm—!"
Nhưng cậu đã quỳ xuống, cố nâng từng viên gạch, đôi tay nhỏ run rẩy nhưng quyết tâm không đổi.

Ngay khi họ gần giải thoát cho bà cụ, tiếng súng nổ chát chúa. Một toán lính VNCH – lạc đơn vị, hoảng loạn và bắn nhầm – đã phát hiện chuyển động. Đạn cày nát tường, bụi đá tung mù mịt. Hải bật dậy che chắn Tú, nổ súng đáp trả, nhưng vị trí của họ quá hở, còn Tú và người phụ nữ đều bị mắc kẹt trong làn đạn.

Trong khoảnh khắc đó, ở cách đó không xa, Quang đang dùng ống nhòm quan sát địa hình. Anh nhìn thấy đợt khói bốc lên từ một căn nhà sập. Khi nhận ra bóng dáng nhỏ bé đang lao đi giữa đạn – bóng dáng quen thuộc mà anh đã ngắm hàng đêm – tim Quang siết lại đến nghẹt thở.

Tất cả lý trí, mệnh lệnh, ranh giới phe – địch – trong anh tan biến.

Quang lao ra khỏi vị trí ẩn nấp.

Không cần suy nghĩ, anh ném lựu đạn khói, màn trắng bùng lên che khuất tầm nhìn đối phương. Anh bắn vài phát cảnh cáo vào toán VNCH – chính lính phe mình – để buộc họ dừng lại. Khói vừa lan, Quang đã xông đến, cánh tay rắn chắc quàng lấy vai Tú, tay còn lại kéo người phụ nữ ra khỏi đống đổ nát.

Hải chết lặng. Kẻ vừa cứu họ... mặc đồ của phe bên kia.

Trong hốc tường kín đáo, Quang đặt mạnh Tú xuống. Anh thở hổn hển, mặt tái vì tức giận hơn là vì mệt.
"Cậu có bị điên không?" Anh gầm lên, giọng run vì sợ hãi. "Cậu muốn chết vì một người không quen biết hả? Cậu có biết mình quan trọng đến mức nào không?!"

Ánh mắt Quang lúc đó không phải của kẻ thù – mà là của người sợ mất đi thứ duy nhất còn giữ trái tim mình lại.

Tú không né tránh. Cậu chỉ đặt tay lên ngực, thở dốc nhưng bình tĩnh:
"Nếu không cứu người, tôi... không thể tiếp tục sống được."

Câu nói ấy khiến Quang như bị đánh vào tim. Những mâu thuẫn, đau đớn, ám ảnh trong anh sụp xuống như bức tường ngập nước.

Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn biết điều duy nhất:
"Cậu tên gì?"

Tú ngẩng đầu, mắt đen láy và bình thản.
"Tôi không có gì để nói với kẻ thù."

Trái tim Quang đau nhói. Nhưng anh không cố ép. Anh nhìn Tú thật lâu – ánh mắt chất đầy lời thề không nói ra – rồi đứng dậy.
"Cậu phải sống. Nhớ lấy điều đó."

Không đợi câu trả lời, Quang quay đi, đánh lạc hướng toán lính VNCH, dẫn họ về hướng khác để mở đường an toàn cho Hải và Tú.

Hải vẫn còn đứng chết trân, súng cầm trong tay mà tay lại run nhẹ. Anh không hiểu nổi: một kẻ thù vừa lao vào làn đạn để cứu Tú. Anh chỉ biết rằng từ giây phút ấy, có điều gì lớn hơn cả tình yêu của đồng đội, lớn hơn cả lời thề của những người bên cạnh... đang tiến đến gần.

Và điều đó mang tên Quang.
Kẻ bảo vệ thầm lặng, nguy hiểm nhất – và đau lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quangtu