CHƯƠNG 12: ĐÁNH MẤT, CHUỘC LỖI VÀ LỜI XIN LỖI CỦA KẺ SĂN MỒI
Hải vẫn còn sốc trước khoảnh khắc một kẻ thù lao ra cứu Tú. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ gì thêm. Anh đỡ lấy người phụ nữ lớn tuổi, kéo Tú rời khỏi căn nhà đổ nát và băng qua một con hẻm nhỏ đầy gạch vụn. Pháo kích bất ngờ nổ ngay cạnh họ. Đất đá bắn tung, tiếng nổ làm cả thế giới vỡ tan trước mắt.
Trong làn khói trắng xóa, Hải cố giữ lấy tay Tú, nhưng một cơn chấn động mạnh hất họ về hai hướng khác nhau. Tú rơi xuống một chiến hào cũ sâu hơn, còn Hải bị quăng về phía bức tường đổ và đập mạnh xuống nền đất.
"TÚ!!!"
Hải gào lên, giọng khản đặc. Anh bò dậy, phủi tro bụi khỏi mắt, nhưng chỉ thấy một màn khói đặc sệt, không thấy Tú đâu cả.
Sự hoảng loạn ập đến như một cơn sóng lớn. Hải không còn nhớ nhiệm vụ, không còn nhớ kỷ luật hay lý tưởng chiến đấu. Trong anh chỉ còn một nỗi sợ trần trụi, đau đến mềm cả tim — sợ mất Tú.
Anh chạy loạn trong đống đổ nát, khàn giọng gọi:
"Tú! Em ở đâu?! Không được bỏ anh lại! Đừng làm anh sợ như vậy..."
Môi Hải run run, nước mắt nóng chảy xuống gò má bụi bặm. Anh tự trách mình, nguyền rủa bản thân vì đã không giữ được Tú. Lần đầu tiên trong cuộc đời chiến đấu, Hải thấy mình yếu đuối đến thế.
Trong khi Hải đang tìm trong tuyệt vọng, Tú đứng dậy từ chiến hào, thở dốc. Cậu bị lạc hoàn toàn, không còn nghe tiếng Hải. Tú loay hoay tìm lối thoát thì tiếng chân dồn dập vọng lại. Lính VNCH – đã phát hiện ra cậu.
"Tóm nó!"
Tú bị dồn vào một góc hầm đổ nát, giữa những mũi súng đang dí thẳng vào trán. Cậu nghiến răng, rút con dao dự phòng Cường đưa, nhưng lực lượng quá đông. Tú gần như không còn đường thoát.
Đúng lúc ấy, một bóng người lao vào như cơn gió xé.
Thái.
Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tái đi vì kiệt sức và hối hận. Anh không nói lời nào, chỉ tấn công. Thái hành động như một đặc công bị đẩy vào bước đường cùng — nhanh, dứt khoát, tàn nhẫn. Anh giết từng người lính phe mình, bất chấp họ là đồng đội. Tiếng súng vang lên hỗn loạn, tiếng la hét bật ra khi bị hạ gục.
"Không ai được chạm vào nó!"
Tiếng thét của Thái vang lên, khàn đặc, đầy đau đớn và cuồng loạn.
Khi chỉ còn anh và Tú, Thái lảo đảo, mồ hôi hòa với máu trên mặt. Anh kéo Tú vào một hốc tường. Cả hai ngồi sát vào bức gạch lạnh, thở gấp.
"Cậu... không sao chứ?" Thái hỏi, nhưng giọng run.
Tú nhìn anh, vẫn cảnh giác nhưng không còn sợ như trước. Cậu chỉ gật nhẹ.
Lần đầu tiên, Thái cúi đầu. Anh chống tay lên gối, hơi thở nặng nề, rồi khẽ nói:
"Tôi xin lỗi."
Tú sững lại.
"Tôi... không muốn làm cậu đau." Giọng Thái khàn, đứt đoạn. "Tôi sai rồi. Tôi để chiến tranh biến mình thành quái vật đúng như cậu nói. Tôi... Tôi suýt giết cậu."
Thái cắn chặt môi, đến mức bật máu. "Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Tôi chỉ muốn... tôi chỉ muốn cậu sống."
Tú nghe rõ tất cả nỗi hối hận trong giọng anh. Không còn chiếm hữu, không còn ám ảnh điên loạn. Chỉ có một người lính đang tự trừng phạt mình vì suýt làm tổn thương thứ ánh sáng duy nhất giữ anh khỏi vực sâu.
"Đi thôi." Thái đứng dậy, tay run, nhưng giọng kiên quyết. "Tôi đưa cậu về. Lối này an toàn. Lính VNCH không biết đường này đâu."
Anh dẫn đường qua những lối hẹp mà chỉ những người từng bò trong chiến hào đêm mới biết. Tú đi sau anh, nhìn thấy mỗi bước chân của Thái đều thấm máu chính mình. Tim Tú chùng lại. Cậu không tha thứ hoàn toàn, nhưng cũng không còn sợ. Trong Thái có cả phần người và phần quái vật — chỉ là chiến tranh đã nuốt mất phần người quá lâu.
Đến gần rìa Thành cổ, chỉ cách một đoạn ngắn là an toàn, Thái dừng lại.
"Đến đây thôi."
Anh không nhìn Tú.
Không đợi cậu trả lời, Thái lao vào bóng tối, biến mất như chưa từng tồn tại.
Ngay khoảnh khắc ấy—
"TÚ!!!"
Hải lao đến, đôi mắt đỏ sưng. Anh ôm chặt lấy Tú, siết đến mức như muốn hòa cậu vào ngực mình. Cường và Sen chạy ngay sau đó, gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Cường chạm vào vai Tú để chắc chắn cậu còn nguyên vẹn, còn Sen nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt căng thẳng như lưỡi dao.
Hải thì úp mặt vào vai Tú, nức nở:
"Đừng... đừng làm anh sợ như vậy nữa. Không bao giờ được bỏ anh ra nữa, nghe không?"
Tú vỗ nhẹ lưng anh, cảm nhận trái tim Hải đang đập hoảng loạn.
Khi Tú kể lại rằng một lính biệt kích VNCH đã cứu mình, không khí bỗng nặng hẳn. Cường và Sen nhìn nhau, ánh mắt tối sầm. Họ không cần hỏi cũng biết người đó là ai.
Thái... hoặc Quang.
Hai cái tên đều khiến lòng họ siết lại, pha lẫn cảnh giác tột độ và ghen tuông cháy bỏng.
Tú đã an toàn. Nhưng cuộc chiến trái tim — giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro