CHƯƠNG 16: LIÊN MINH BẤT ĐẮC DĨ VÀ NGUỒN SÁNG CỦA KẺ THÙ

Sáng hôm sau, mùi máu và thuốc sát trùng quyện với sương sớm. Trạm y tế dã chiến chỉ có vài tấm bạt rách và những khay dụng cụ han gỉ, nhưng đó lại là nơi sáu người đàn ông dồn hết hy vọng của mình. Tú đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn nằm mê man, sắc mặt nhợt nhạt hơn cả màu bông băng trên ngực.

Không ai rời cậu nửa bước. Cường ngồi sát mép giường, tay nắm lấy vai Tú như sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Hải ngồi ở chân giường, mắt đỏ hoe nhưng im lặng đến bất thường. Tấn và Bình thay phiên nhau lau mồ hôi cho Tú. Sen vẫn run nhẹ từng đợt, cứ cúi đầu chạm trán vào vai Tú, như thể đó là cách duy nhất để kiểm tra cậu còn sống.

Hồng mệt mỏi đỡ lưng, giọng khàn vì cả đêm không ngủ.
"Các cậu đi trị thương ngay. Tôi không nói lần thứ ba nữa."

Không ai nhúc nhích.

Tạ phải quát lên, giọng đầy quyền lực của một người chỉ huy từng chứng kiến bao cái chết:

"Các cậu muốn khi nhóc Tú tỉnh dậy thì tất cả các cậu nằm bất tỉnh hết sao? Muốn bảo vệ nó thì trước tiên phải còn sống."

Như thể câu đó chạm đúng nơi đau nhất, họ mới miễn cưỡng đứng lên, không phải vì họ muốn, mà vì họ sợ Tú thức dậy mà không thấy họ.

Trong lúc băng bó từng người, Hồng nhận ra điều kỳ lạ: dù ai cũng bị thương nặng, rách da rách thịt, nhưng không ai rên nổi một tiếng. Mỗi tiếng kéo băng của cô, họ chỉ siết răng, ánh mắt không hề là của người đang đau. Mà là của người đang sợ mất ai đó quan trọng hơn mạng mình.

Hồng nhận ra điều ấy, và trái tim cô thắt lại. Những người lính này... không giống bất kỳ ai cô từng gặp trong chiến trường.

Hoàng ngồi xuống để Hồng băng bó. Trên người anh vẫn là bộ quân phục VNCH nhuốm máu và bụi thuốc súng, khiến cô vừa cảnh giác vừa bất an. Cô nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng không nén nổi mà hỏi thẳng:

"Tại sao cậu... mặc quân phục của họ, nhưng lại nhìn cậu bé đó như nhìn người thân?"

Hoàng cúi đầu.
Hồng tưởng anh sẽ im lặng.

Nhưng giây sau, giọng Hoàng khàn đặc, như một cái cây bị gãy ngang:

"Vì nó là ánh sáng của tôi."

Cô sững lại.

Hoàng nhìn sang Tú, đôi mắt đỏ như bị lửa đốt từ trong.
"Tôi từng nghĩ mình là quái vật... cho đến lúc nó đỡ lấy tôi, bảo tôi sống để làm điều đúng."
Anh cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại, như sợi dây căng quá lâu bị đứt.
"Nó cho tôi cơ hội thứ hai... trong khi tôi chẳng đáng."

Hồng không trả lời. Cô chỉ yên lặng đặt tay lên vai Hoàng, không phải để an ủi, mà để công nhận—cô đã hiểu. Chiến tranh có thể xé nát con người, nhưng cũng có thể khiến họ nhìn thấy những vì sao họ không ngờ tới.

Buổi chiều, gió thổi mạnh hẳn lên. Không biết ai là người hét trước:

"Có người lạ! Tiến vào trạm y tế!"

Tiếng súng lên nòng loạt xoạt, sắc lạnh đến thắt tim. Rồi một bóng người lao vào như kẻ mất hồn.

Quang.

Không quân phục. Không mũ. Không giày. Chỉ còn đôi chân rớm máu, gương mặt hốc hác như người lang thang, hơi thở đứt quãng nhưng đôi mắt vẫn nổi bật một sự hoảng loạn thuần khiết:

"Tú... Tú đâu? Làm ơn, làm ơn nói tôi biết cậu ấy còn sống không..."

Một lính định giữ anh lại. Nhưng Quang quỵ xuống, hai tay bám lấy ống quần người đó, giọng vỡ:
"Tôi xin các anh... đừng đuổi tôi... cho tôi gặp nó..."

Sự tuyệt vọng ấy khiến cả gian nhà lặng đi.

Tạ bước ra, ánh mắt sâu như đá mài.
"Anh biết việc anh làm là phản bội cả đơn vị của mình không?"

Quang gật.
"Tôi biết."

"Anh sẵn sàng chịu phạt?"

"Tôi chấp nhận hết."
Quang nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, đôi mắt gào khóc mà không phát ra tiếng:
"Chỉ xin... để tôi ở gần Tú."

Một sự tĩnh lặng nặng trĩu bao trùm trạm y tế.

Cường, Sen, Hải, Tấn, Bình đứng đó—mỗi người một vết thương, mỗi người một lý do để ghét Quang—nhưng không ai tiến lên ngăn anh.

Họ biết. Họ nhìn thấy trong mắt Quang thứ mà tất cả họ đều có.

Tạ thở dài, rất sâu, như đang ký vào một bản án nguy hiểm:
"Được. Anh và Hoàng—cả hai sẽ gia nhập tiểu đội 1. Bị giám sát 24/7. Chỉ cần một hành động lạ... tôi sẽ tự tay giết."

Không cần suy nghĩ, Quang cúi đầu:

"Tôi đồng ý."

Hoàng đứng phía sau, đôi mắt sưng đỏ nhưng bình thản:
"Tôi cũng vậy."

Một tình huống không tưởng đã thành hiện thực—hai sĩ quan VNCH, hai "kẻ thù", bước vào hàng ngũ của những người họ từng chĩa súng vào.

Tất cả... chỉ vì một người.

Cùng lúc đó, Thái đứng trước mặt sĩ quan cấp cao nhất của mình, nghe ông ta chất vấn về cái chết của tên sĩ quan cấp cao và lệnh rút quân bất thường.

Thái cúi đầu, giọng trơn tru, điềm tĩnh hơn nước trong bát hương:
"Báo cáo, tình huống phức tạp. Tôi cũng biết đạn bay từ đâu nhưng tôi  sẽ chịu trách nhiệm. Còn việc rút quân... để giữ lực lượng cho đợt tổng công kích."

Những lời nói quá hoàn hảo. Quá mượt. Quá phù hợp.
Sĩ quan cấp cao nhíu mày một lát, rồi buông tay.

"Được. Duy trì tiến độ. Nếu Thành cổ thất thủ, anh sẽ được thưởng lớn."

Thái cúi chào, nụ cười nhạt lướt qua môi như vết dao mỏng.

Ra khỏi lều, bàn tay anh siết chặt đến mức cổ tay trắng bệch. Cảm giác tội lỗi, đau đớn, sợ hãi và bất lực xoay trong lồng ngực như một con thú bị nhốt.

Nhưng anh vẫn phải đóng vai. Chỉ khi còn đứng trong hàng ngũ, anh mới có thể bảo vệ được Tú—dù bằng cách bẩn thỉu nhất.

Đêm đó, trên chiếc giường nhỏ hẹp, Tú vẫn mê man thở từng hơi yếu ớt. Bên cạnh cậu là bảy người đàn ông—bảy trái tim rách nát, bảy linh hồn đau đớn—ngồi cạnh nhau lần đầu tiên, im lặng như một lời thề chung.

Không còn phe phái.
Không còn thù hằn.

Chỉ còn một sinh mạng nằm trước mặt họ.

Ánh sáng duy nhất mà họ còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quangtu