CHƯƠNG 21: VỞ KỊCH CUỐI CÙNG, TIẾNG THÉT TUYỆT VỌNG VÀ LÁ CỜ CHIẾN THẮNG
Buổi sáng sau trận thắng thứ hai, sương mờ chưa kịp tan, Quang và Hoàng lặng lẽ hẹn Tạ vào một căn hầm trú bí mật nằm sâu dưới lớp đất ẩm. Ba người ngồi bên nhau suốt ba giờ, giữa tiếng pháo vọng từ xa và hơi lạnh thấm qua từng phiến đá. Không ai biết họ đã nói gì. Chỉ biết khi bước ra, cả ba đều mang theo ánh mắt lạnh sắc như kim loại tôi rèn, một sự kiên định nặng nề, như thể họ vừa ký tên vào một bản án không thể thay đổi – một kế hoạch mang tính định mệnh. Tạ gật đầu với Quang và Hoàng, chậm rãi nhưng chắc chắn, như một lời xác nhận sau cùng: họ sẽ làm điều đó.
Cùng lúc ấy, tại căn cứ của VNCH, Thái đang cúi sát bàn bản đồ, bàn tay đầy vết thương vẫn run nhẹ nhưng mắt hắn đầy tập trung. Hắn sửa từng đường đánh, mở thêm những lỗ hổng mới – giống như đang vẽ ra đường máu cho chính đội quân của mình. Hắn không biết tên sĩ quan cấp cao đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Khi Thái giật mình xoay lại, ánh mắt tên cấp trên ánh lên vẻ khinh bỉ pha lẫn thỏa mãn vì bắt được kẻ phản trắc ngay trên tay.
"Giống hệt hai thằng ngu Quang với Hoàng," hắn cười khẩy, dí mũi giày lên mép bản đồ. "Giết bao thằng Cộng sản rồi, cuối cùng lại cong đuôi vì một thằng lính con nít bên đó?"
Thái đứng im, mắt đỏ lên như mặt thú bị dồn đến đường cùng.
Tên sĩ quan cúi xuống, giọng nhỏ nhưng độc hơn cả lưỡi dao:
"Mày nghĩ sao nếu tao mang đầu nó – cái thằng oắt con đó – cắm ngay lên lá cờ ở Dinh Độc Lập?"
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của Thái dừng lại. Tú. Cái tên mà hắn cố che giấu, cố cắn chặt dưới hàm răng suốt bao lâu.
Chỉ một giây sau, Thái lao lên như dã thú, dùng cả cơ thể thương tích của mình đập vào tên sĩ quan. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào cổ áo kẻ kia thì hai lính gác đã ghì xuống. Một cú đá mạnh giáng lên vết thương cũ ở vai, đau đến mức Thái tưởng như cả nửa cánh tay bị quật gãy. Hắn cười. Cười điên dại giữa đất bụi và máu, giữa ánh mắt kinh tởm của tên chỉ huy. Một tiếng cười vừa ngạo nghễ, vừa tuyệt vọng.
Khi bị đạp xuống đất, đầu Thái đập mạnh vào nền xi măng, và trong giây khắc ấy, ký ức ùa về như một cơn bão. Những đêm lặng lẽ bắn từng viên đạn vào thân cây để tạo dấu. Những vết đạn Thái cố tình để lại trên tường. Những lần hắn đảo vị trí pháo để tạo ra khoảng trống cho quân ta. Và quan trọng nhất – mảnh giấy nhỏ xíu được hắn nhét lén vào khe bản đồ cố tình bỏ lại cho Quang "nhặt" được. Mảnh giấy chứa sơ đồ phản công tổng lực giúp quân Giải phóng, thứ mà Thái đã thu thập phân tích qua hàng tháng trời. Thái không tin ai cả, kể cả Quang và Hoàng, nên hắn phải tự tay làm mọi thứ. Chỉ cần Tú còn sống, chỉ cần chiến tranh kết thúc – hắn sẵn sàng phản lại tất cả.
Và chính mảnh giấy đó... đã khiến Quang hiểu toàn bộ.
Lúc tên sĩ quan đang phun nước bọt vào mặt Thái, cười man dại, thì một tiếng nổ lớn xé toạc bầu trời. Đất rung chuyển. Những mảng tường rơi xuống. Hắn chưa kịp định hình thì thêm ba loạt pháo nã liên tiếp từ phía bắc, cùng tiếng súng bộ binh dồn dập như mưa rào.
Quang. Hoàng. Tạ. Ba người đã bắt đầu tổng tiến công.
Tiếng la hét hỗn loạn nổi lên khắp căn cứ. Lính VNCH chạy toán loạn. Một sĩ quan khác xông vào, mặt tái mét, báo tin như sét đánh ngang tai:
"Quân Giải phóng... đã cắm cờ lên Dinh Độc Lập rồi!"
Hắn nói xong thì quỵ hẳn xuống đất.
Tên sĩ quan đang đứng trên người Thái trừng lớn mắt, run đến mức nuốt không nổi nước bọt. Cả thế giới của hắn sụp đổ trong một nhịp thở. Hắn nhìn ra ngoài sân căn cứ – nơi từng người lính của mình đang ném súng xuống đất, giơ hai tay lên đầu. Mọi thứ diễn ra nhanh, chính xác, triệt để. Một chiến thắng lịch sử.
Thái bị trói chặt, đầu đầy máu, vẫn ngẩng nhìn bầu trời rung chuyển bởi tiếng pháo. Và hắn cười – nụ cười nhẹ đến mức gần như vô thanh.
Tú... cuối cùng cũng an toàn rồi.
Hắn bị áp giải đi cùng binh lính bại trận. Trước khi rời căn cứ, Thái khẽ cắn môi đến bật máu, quay mặt về hướng doanh trại quân ta, nơi Tú đang nằm.
Giọng hắn khàn, rách, chỉ là thì thầm trong cổ họng, nhưng Hoàng – đứng trên xe quân ta – đã nghe được:
"...nói với Tú... tôi yêu em ấy."
Không ai kịp đáp. Đoàn tù binh bị dẫn đi.
Chiều hôm đó, chiến tranh thật sự kết thúc. Tiểu đội 1 trở về trạm y tế. Đèn dầu được thắp sáng, hắt lên khuôn mặt ai nấy đều mệt lả nhưng rạng ngời.
Hồng chạy từ phía giường trong cùng ra, mắt hoe đỏ nhưng môi cười tươi:
"Chiến thắng rồi sao!"
Tú cũng lao ra đôi mắt lại sáng dịu dàng hơn bất cứ ánh đèn nào trong căn phòng ấy. Cậu nhìn từng người một, rồi nở nụ cười mà bảy trái tim đều từng chờ đợi suốt bao ngày đêm.
Nụ cười của hòa bình.
Nụ cười khiến mọi vết thương, mọi mất mát, mọi hi sinh bỗng trở nên đáng giá.
Và giữa căn phòng nhỏ, bên ánh nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa, mối tình giữa chín con người – giữa chiến tranh, giữa máu và lửa – cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ.
Một hồi chuông chiến tranh kết thúc
Một hồi chuông hạnh phúc mới đã mở ra.
Một cuộc đời khác... vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro