Chương 4: Lá Thư Bằng Máu và Nụ Cười Của Kẻ Gánh Vác
Tối muộn ngày thứ hai tại Thành cổ, gió từ sông Thạch Hãn thổi vào ẩm lạnh, lẫn mùi thuốc súng, bùn đất và cả sự mệt mỏi kéo dài từ chiến sự ban ngày. Không khí trong hầm trú ẩn nặng như đá đè: Cường nói ít hẳn, Sen thì cộc cằn, còn Bình im lặng đến mức khó thở. Sự căng thẳng ngầm giữa ba người cứ lơ lửng, như sợi dây kéo căng chỉ chờ ai đó vô tình chạm nhẹ là đứt. Tú thì không biết gì, vẫn cố giữ không khí hoà hoãn bằng vài câu chuyện nhỏ, nhưng mỗi lần cậu mở miệng, Cường lại chuyển ánh nhìn đi nơi khác rồi lại kín đáo dõi theo, như thể chỉ cần để mắt lơ đãng một giây thôi là cậu sẽ biến mất.
Đúng lúc sự nặng nề dày đặc đến mức khó nuốt nổi, tiếng cười to của Hải vang lên từ cửa hầm. Anh vừa trở về sau nhiệm vụ trinh sát, áo còn dính đầy đất, mặt lấm lem nhưng nụ cười lại sáng đến mức xé đôi bóng tối quanh họ. Chỉ vài câu đùa, vài cái nháy mắt nghịch ngợm, Hải đã khiến Tú bật cười khanh khách—thứ tiếng cười hiếm hoi giữa nơi toàn mùi chết chóc này. Và khi Tú cười, Hải bỗng khựng lại. Không phải vì lời nói của mình quá buồn cười, mà vì có cái gì đó trong nụ cười ấy khiến tim anh bất giác ấm lên. Một chút hân hoan, một chút muốn giữ lấy mãi mãi... nhưng anh không gọi tên được. Anh chỉ nghĩ: "Nhóc này đúng là ánh sáng giữa cái chiến trường xám đen này."
⸻
Hải khoác vai Tú, kéo cậu lại gần như hai anh em thân thiết lâu năm.
"Ước mơ của em là gì, Tú?" – Hải hỏi, giọng nhẹ hơn mọi khi.
"Được thấy miền Nam giải phóng... và được sống." – Tú trả lời, nụ cười lại hiện lên, mềm như lụa nhưng kiên định đến kỳ lạ.
Câu trả lời quá thật, quá giản dị nhưng lại khiến Hải nghẹn. Anh nhìn gương mặt trẻ măng ấy, đôi mắt sáng và làn da còn vương bụi chiến trường... và thấy tim mình co lại. Anh không yêu, anh nghĩ vậy. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu nhóc này, bảo vệ thứ hy vọng đang tự thắp sáng chính mình giữa lằn ranh sinh tử.
Còn Cường... từ xa nhìn lại, mỗi cử chỉ thân mật của Hải đều như một nhát dao mảnh. Anh ghen—đến đau. Không phải kiểu ghen gay gắt, mà là cảm giác bất lực khi thấy người khác dễ dàng khiến Tú vui vẻ, trong khi bản thân lúc nào cũng phải đấu tranh với chính mình chỉ để đứng gần cậu thêm một chút.
⸻
Khi đêm xuống sâu hơn, Tú mệt nên ngủ trước. Gương mặt cậu khi ngủ hiền đến mức khiến người khác muốn vỗ về. Cường ngồi cạnh, cố giữ động tác thật yên khi sắp xếp lại ba lô cho cậu. Anh làm việc này như thói quen, như cách để chứng minh bản thân vẫn hữu dụng với cậu nhóc khiến mình mất bình tĩnh từng giờ. Nhưng khi anh vô tình kéo mạnh quai ba lô, một cuốn sổ nhỏ rơi xuống đất, mở ra đúng trang có những nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ thẫm.
Cường khựng lại.
Đó là lá thư xin nhập ngũ viết bằng máu—chỉ là bản nháp, nhưng từng nét chữ nắn nót, từng giọt máu khô sậm lại nơi góc giấy khiến cổ họng anh nghẹn lại.
Tú đã dùng máu mình... để xin được ra chiến trường.
Cường nhìn trang giấy mà tim như bị bóp nghẹt. Cái "ngây thơ" của Tú mà anh từng nghĩ... hóa ra là sức mạnh đáng sợ đến mức khiến anh run tay. Một cậu nhóc nhỏ bé, hồn nhiên, hay cười—lại có thể mang trong mình sự kiên định lớn đến vậy.
Khoảnh khắc đó, mọi đấu tranh trong lòng Cường tan biến như tro. Anh không còn cố ép bản thân phải chối bỏ tình cảm nữa. Anh biết mình yêu cậu. Và tình yêu ấy không còn là thứ kéo anh vào bối rối hay sợ hãi—mà là trách nhiệm. Là lời hứa. Là bổn phận của một người đàn ông đã nhìn thấy được ánh lửa cần được bảo vệ bằng tất cả.
⸻
Cường khép cuốn sổ lại thật nhẹ, đặt đúng vào vị trí cũ trong ba lô Tú. Anh kéo chiếc chăn mỏng phủ lên vai cậu, động tác dịu dàng đến mức chính anh cũng ngạc nhiên về bản thân.
"Không ai... được đụng vào em đâu, Tú." – Anh thầm nói, giọng nhỏ như hơi thở. – "Cho dù có phải đánh đổi mạng sống, anh cũng sẽ bảo vệ em."
Trong bóng tối, một đôi mắt khác hé mở. Hải nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn kịp nhìn thấy từ đầu đến cuối. Bàn tay khựng lại trên cán súng, tim anh đập mạnh dù không rõ vì lý do gì. Anh thấy rõ—quá rõ—ánh mắt của Cường dành cho Tú. Đó không phải tình đồng đội. Không phải sự quan tâm thoáng qua. Đó là thứ chỉ có giữa một người đàn ông và người mà anh ta quyết định đặt cả sinh mạng để che chở.
Hải cau mày. Cảm giác khó chịu len vào ngực. Anh tự trấn:
"Chắc chỉ là tình quý mến đặc biệt thôi... ừ, chắc vậy."
Nhưng sự bận tâm ấy, chính anh cũng không ngờ, chính là hạt mầm của thứ cảm xúc sẽ lớn lên như một ngọn lửa âm ỉ.
Cách đó vài bước, Bình và Sen cũng lén hé mắt, trao nhau ánh nhìn hiểu quá rõ. Họ biết Cường thích Tú. Họ ít nhiều cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng ai nói gì. Bởi trong tiếng pháo địch vọng từ xa và sương đêm lạnh buốt, mỗi người đều nhận ra: Ngày mai có thể là ngày cuối cùng của bất cứ ai.
Và tình cảm – dù chướng mắt hay không – cũng chẳng còn đủ quan trọng để phá vỡ sự yên bình nhỏ nhoi của giấc ngủ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro