CHƯƠNG 8 - LƯỚI SĂN MỒI, ĐẶC CÔNG VÀ SỢI DÂY CỨU RỖI
Sáng ngày thứ năm sau trận giao tranh ở bờ sông, Thành cổ Quảng Trị chìm trong một lớp sương đặc quánh như hơi thở của chiến tranh đang phả thẳng vào mặt từng người lính. Từ khi Tú và Bình trở về trong tình trạng nguy hiểm, cả tiểu đội không ai ngủ trọn một đêm. Bình kể lại từng chi tiết, và chỉ một câu thôi—"Thái đã gần như phát điên"—đã khiến Tạ lập tức đưa ra mệnh lệnh sắt đá:
"Tú không được ra khỏi hầm. Dù chỉ một bước."
Không ai phản đối. Cường cau có, Tấn cằn nhằn như ông già, Hải đi qua đi lại đến mức mòn cả đất, còn Sen... im lặng đến mức rợn người. Không ai biết anh đang nghĩ gì, nhưng ai cũng hiểu: thêm một sai lầm nhỏ nữa, họ sẽ mất Tú mãi mãi.
⸻
Ở phía bên kia, Thái không còn là một người lính biệt kích chiến đấu vì lý tưởng hay quân lệnh. Anh là con thú bị thương lê lết giữa bãi chiến trường hoang tàn, bị ám ảnh bởi khoảnh khắc Tú cúi xuống nhặt tấm ảnh mẹ anh lên. Đôi mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. Bàn tay nhỏ bé run lên nhưng vẫn cố trao lại cho anh chút nhân tính cuối cùng mà anh tưởng mình đã đánh mất.
Hình ảnh ấy cứ xoáy vào đầu Thái, sâu đến mức anh tin rằng Tú là sợi dây duy nhất giữ anh khỏi vực thẳm. Anh phải giữ được cậu. Bằng mọi giá.
Thái bắt đầu dựng bẫy. Anh chặn một thương binh trẻ của ta đang được di tản—người từng được Tú chăm sóc. Gã thương binh bị trói chặt, máu nhỏ thành từng giọt. Thái cố ý để lại những vật thân tính của thương binh trẻ mà chỉ Tú mới nhận ra, hướng máu chảy, cành cây bị bẻ, một vệt tro nguệch ngoạc hình chữ quen thuộc. Một chiếc lưới săn mồi tinh vi, êm ả nhưng bóp nghẹt trong một cú siết.
Khi Tú thấy dấu vết ngay trước cửa hầm, cậu biết ngay. Không cần suy nghĩ, không cần ai cảnh báo. Tạ sẽ không để cậu đi. Nhưng nếu cậu không đi ... thương binh kia sẽ chết vì Thái đang nhắm vào đúng lòng tốt của Tú.
Và Tú quyết định.
Cậu rời khỏi hầm, lặng như bóng ma.
Cậu không biết Sen đã nhìn thấy. Chỉ một cái bóng lệch, một hơi thở, một hướng đi hơi khác—với đặc công như Sen, đó là quá đủ. Anh bật dậy, không xin phép, không báo cáo. Khi Tạ kịp quay lại, Sen đã biến mất vào màn sương xám. Anh biết đây là bẫy. Đặc công nhìn ra đặc công. Nhưng dù có là cái chết, anh vẫn phải đi.
Vì đó là Tú—nguồn sáng duy nhất giữa chiến trường đen ngòm của anh.
⸻
Tú đến khu rừng thưa đổ nát, nơi Thái đang chờ. Thương binh bị trói dưới đất, còn sống nhưng suy kiệt. Thái bước ra từ bóng cây, khuôn mặt xám như tro, đôi mắt đỏ rực vì mất ngủ và ám ảnh.
"Tôi không muốn làm đau cậu," giọng Thái khàn nứt như thủy tinh, "Chỉ cần... cậu thừa nhận cậu thuộc về tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Không ai có thể làm hại cậu nữa."
Tú lùi lại. Ánh mắt Thái nhìn cậu không giống kẻ thù. Không giống người điên. Mà giống kẻ đang chìm dần trong dòng nước xiết, cố bám vào bất kỳ thứ gì nổi để không chết đuối.
"Anh không cần tôi," Tú cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh cần chính mình. Anh cần th—"
"Tôi cần cậu!"
Tiếng gào của Thái xé rách không khí. Chim chóc đều im bặt.
Ngay lúc ấy, Hoàng lao đến, thở dốc, mắt hoảng loạn.
"Thái! Dừng lại! Cậu đang làm đúng cái điều thằng nhóc đó cảnh báo! Cậu đang biến thành quái vật!"
Nhưng Thái không còn nghe được gì nữa.
⸻
Và rồi—bóng của Sen từ trên cao rơi xuống như một lưỡi dao vô thanh.
Ba giây. Chỉ ba giây.
Sen hạ gục Hoàng, xoay người khóa tay Thái, đá bật khẩu súng khỏi tay đối thủ, rồi kéo Tú ra sau lưng mình. Mọi động tác đều sắc, nhanh, lạnh lẽo như vết cắt của thép.
"Đụng vào Tú thêm một lần nữa," Sen nói nhỏ, đủ lạnh để đông cứng máu người khác, "Tao sẽ giết mày."
Giằng co chưa kịp kết thúc thì một toán lính VNCH từ xa tiến đến. Nhưng họ không bao giờ chạm được vào ba người. Bởi từ một bóng cây xa hơn, Quang đứng đó. Anh không xen vào cuộc đấu. Nhưng anh bắn chặn tất cả lối tiến quân của lính dưới quyền, tạo ra một khoảng trống để Sen và Tú thoát. Không một lời thừa. Không một ánh mắt gửi cho Tú.
Chỉ im lặng—thứ im lặng nặng trĩu của người đã trót yêu thứ không nên yêu.
Một tên lính trong đội Thái hoảng loạn nã đạn loạn xạ. Hoàng tránh kịp. Sen chắn cho Tú. Nhưng một viên đạn vẫn xé gió rạch trúng da thịt cậu. Máu nóng phun ra.
Sen hóa điên.
Anh lao lên, hạ gục tên lính trong một cú tung người, cứu lấy thương binh, rồi kéo Tú chạy khỏi khu vực. Quang giữ chân toán lính thêm vài phút—chỉ vừa đủ.
⸻
Trên đường trở về, Sen dìu Tú, tay run vì giận, vì sợ, vì đau.
"Em có biết em liều mạng đến mức nào không? Em muốn tôi chết vì em hả?"
Giọng anh gay gắt, nhưng tay anh siết Tú chặt đến mức như thể chỉ cần buông ra là cậu tan biến vào sương.
Tú cười, đau nhưng ấm. "Em... chỉ muốn cứu người thôi..."
"Ngốc," Sen thở ra, giọng lần đầu mềm đến mức trái tim Tú chao đảo. "Ngốc của tôi."
Tú sững người. Sen cũng im. Rồi thật khẽ, gần như sợ tiếng gió sẽ thổi mất, Sen nói:
"Tôi yêu em."
Dưới bầu trời xám sắt, giữa lằn ranh sống chết, hai người tìm thấy nhau. Không cần thêm lời nào.
⸻
Khi về đến Thành cổ, cả tiểu đội như phát điên.
Tấn gầm lên, Hải tái mặt, Bình khóc òa, còn Cường đứng chết lặng như bị ai đánh thẳng vào ngực.
Tạ không cần quát. Chỉ một ánh mắt đủ khiến tất cả im bặt.
Sen đưa Tú vào hầm, không rời nửa bước. Và sau đỡ bị thương này, anh dường như thành cái bóng dính sau lưng Tú. Anh dạy cậu từng kỹ thuật đặc công, từng cú né, cách giữ hơi thở khi bị dí súng, cách thoát thân khi bị khống chế. Anh không giải thích. Nhưng ai cũng biết.
Chiến tranh đã bắt đầu để mắt đến Tú.
Và Sen sẽ không để điều đó xảy ra.
Dù phải giết.
Dù phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro