Những trái tim thuộc về nhau

Chap 1: Bắt đầu cho những yêu thương…

Lễ Giáng Sinh ở Seoul vốn đã tưng bừng, náo nhiệt nay còn được điểm thêm những bông tuyết trắng xóa, bao phủ khắp thành phố, tiết trời có vẻ hơi lạnh nhưng cũng không đến nỗi cắt da cắt thịt. Do mấy ngày gần đây gặp một luồng không khí lạnh thổi qua, nhiệt độ lúc nào cũng vào khoảng 9-11 độ. Thời tiết thuận lợi như vậy càng thúc đẩy mọi người mau mau ra khỏi nhà để hòa vào không khí Noel.

Không khí Giáng Sinh đang rộn ràng khắp Seoul qua ánh đèn nhấp nháy, cây thông Noel đứng sừng sững, oai phong lẫm liệt cố chịu lắm mới đứng yên cho mọi người chiêm ngưỡng, bài hát Jingle Bell quen thuộc lại vang lên khắp Seoul. Không khí như thế càng làm cho mọi người hưng phấn, muốn gạt hết việc còn đang làm qua một bên để đi chơi Noel.

Trên khắp các ngõ, từ đường lớn đến đường nhỏ đều có chút gì đó của Giáng Sinh, các cây lớn bên đường đều lấp lánh ánh đèn đủ màu thêm vào đó là mùi thơm nguầy nguậy của những chiếc bánh kem tỏa ra được bày bán dọc theo các cửa hàng bên đường cố gắng len lỏi chút hương thơm còn xót lại của mình hòa vào đó khiến cho mọi người ai ai cũng háo hức.

Soshi cũng nằm trong số đó, mặc dù là ai cũng đã và sắp có gia đình nhất là Tiffany-người thứ 4 trong soshi chuẩn bị lên xe hoa làm cho những ngày này đã nhộn nhịp nay lại thêm không khí của Noel không khỏi khiến các cô gái nôn nao có chút gì đó của sự mong chờ …

Vì sao nôn nao ư?

Vì họ sẽ được ôn lại những kỷ niệm của mình từ những mùa Noel trước, khi mà họ còn là những cô gái chưa có gia đình, cái cảm giác được yêu và chiều chuộng lúc mới yêu thật khiến cho con người ta hạnh phúc.

Sau khi hoàn tất lịch trình của mình tại chương trình “SNSD and Christmas” của đài truyền hình SBS, 8 trong 9 cô gái ai nấy đều tỏ ra hấp tấp, nhanh chóng đi đến phòng thay đồ, duy nhất chỉ có 1 người chẳng có vẻ gì là đang nhanh nhẹn, ngược lại cô càng đi từng bước từng bước một , không chừng còn chậm hơn cả rùa .

Trong phòng chờ chỉ có hai phòng chờ mà có đến 8 người muốn thay đồ ngay, vì thế đã có một cuộc chiến nhỏ xảy ra… Người thì muốn nhanh chóng đến với người mình yêu. Người thì vội vã đi đâu đó.

Tiffany nhanh tay lấy túi của mình vào phòng thay đồ, cô cố hết sức chạy thật nhanh nhưng Taeyeon đã nắm tay cô giữ lại và hét :

- Yahh ! Tiffany ai cho cậu thay đồ trước hả ?

- Sao lại không ? Tiffany bật lại

- Chồng sắp cưới của cậu đang trên đường đến đón cậu cơ mà, sao cậu lại giành với mình hả ? Junsu oppa chờ mình ngoài đó hơn 1 tiếng rồi đấy ! Taeyeon nói giọng có vẻ khó chịu.

- Đâu chỉ có mình cậu đâu Tae ! SungMin oppa của mình cũng đã chờ ở ngoài đó lâu lắm rồi kìa! Sunny lên tiếng nói.

Nhìn bọn họ tranh giành nhau nãy giờ nên Jessica chợt lên tiếng :

- Thôi thôi, các cậu dừng lại hết đi. Ai cũng có người đang chờ hết, nhưng chỉ có hai phòng thay đồ mà chúng ta có đến chín người nên tớ đề nghị thế này.

- Bây giờ chúng ta sẽ thay đồ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ! Đồng ý không !

Taeyeon định nói gì đó nhưng Seohyun đã ngăn lại

- Unnie, đừng nói gì cả, em sẽ nhường unnie thay trước !

Tiffany đứng đó nhìn Seohyun, cô không hiểu tại sao Seo lại làm như vậy ?

Chẳng lẽ nhường cô thay trước không được sao ?

Thấy Fany nhìn thế, Seohyun lật đật chạy lại và nói :

- Unnie àh, đừng giận em mà, em làm thế là vì TaeYeon unnie lâu ùi không có gặp Junsu oppa, hai người đó nhớ nhau đến phát điên ùi, nha nha unnie, đừng giận em mà…unnie…

Fany nghe Seohyun nói xong cũng gật đầu đồng ý, từ bao giờ mà maknae của Soshi lại biết nhõng nhẽo thế, hay ai đó đã làm thay đổi cô em út của SoShi rồi…

Cô đành chấp nhận, nói thầm trong miệng.

“Yunho oppa đang đến thôi thì đợi thêm chút nữa cũng không sao? Dù gì tối nay cũng phải đi xem đồ cưới khoảng thời gian mình bên oppa còn nhiều…hãy để những con người cô đơn kia đi tìm tình yêu đi. Haha…”

Cô cười thầm trong lòng khi nghĩ đến cảnh cô và YunHo cùng nhau đi chọn đồ cưới…nhưng có một điều đáng lo ngại là cả cô và anh chưa quyết định cưới vào ngày nào…có quá nhiều ngày để lựa chọn…cô muốn để valentine nhưng anh lại muốn vào giáng sinh. Thôi thì cứ chuẩn bị trước rồi tính sau vậy.

“ Ấy chết…đâu có được” Fany đột nhiên nhớ lại “Ờ mà quên có lẽ tối nay không được vì tối hôm nay… Ôi không nói nữa…” Fany tự nhiên cười khi nghĩ đến không khí của buổi tối nay.

- Mọi người bắt đầu theo thứ tự vào thay đồ nào !

Cô nói với nụ cười trên môi và dĩ nhiên là không thể nào thiếu đôi mắt cười đặc trưng của mình

Taeyeon, Yoona đã thay đồ xong đến Sooyoung vào nhưng cô cứ ngồi đấy như người không hồn, xác ở đấy nhưng hồn đã bay đi đâu mất tiêu.

- Unnie, vào thay đồ đi chứ ? Sao lại ngồi thẩn thờ vậy ?

Yoona vừa nói vừa lay lay cánh tay Sooyoung…Yoona lại phải chuẩn bị lên đường để quay phim, lịch trình những ngày này của cô không còn một chỗ nào để mà thở. Nghĩ lại cô lại thấy sót cho ChangMin- chồng cô. Hôm nay, anh lại phải ở nhà một mình…nghĩ đến đây mà lòng cô lại chùng xuống.

- Mọi người thay trước đi, tớ thay sau cũng được…

Sooyoung nói với vẻ ủ rủ, trông cô không giống thường ngày cho lắm, thấy thế mọi người cùng nhau nán lại để xem cô đang có chuyện gì? Qua bao năm trôi qua, tình cảm giữa tám người vẫn không thay đổi.

- Có chuyện gì với cậu àh Sooyoung ? Sunny nhìn Soo Young lo lắng hỏi, cô biết những lúc Soo Young như thế này thì chỉ có liên quan đến một người mà thôi.

- Phải đó, có chuyện gì thì cậu nói ra đi để chúng ta cùng giải quyết !

Lần này là Yuri lên tiếng.

- Không có chuyện gì đâu, các cậu cứ thay đồ nhanh đi, đừng để mấy oppa chờ lâu. Sooyoung vừa nói vừa đẩy mọi người vào thay đồ

Như có vẻ không tin lắm nhưng không ai dám hỏi thêm, vì họ biết có hỏi cũng chẳng biết được gì, trừ phi Sooyoung tự nói cho họ biết

Thay đồ xong mọi người đều ra về hết thì Sooyong mới bắt đầu vào thay, cô đang đi trên đường phố nhộn nhịp, ai nấy đều có đôi có cặp nhưng tại sao cô lại cô đơn thế này? Anh ấy giờ này đang làm gì ? Đã xong việc chưa ?

Hai người bọn họ đã 1 tuần rồi chưa có gặp mặt nhau, lý do rất đơn giản là cả hai đang có một chút hiểu lầm nhỏ, nhưng ai cũng cho là mình đúng nên nên mọi chuyện mới ra thế này, cô đã dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở để anh một mình ở nhà để xem anh sẽ như thế nào.

Flash back :

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai vợ chồng cô kết hôn được ba năm. Không có ai ngờ trong Soshi cô lại là người kết hôn sớm nhất. Sica thì kết hôn sau cô một năm, còn Yoona thì vừa mới giáng sinh năm ngoái…ChangMin phải cố gắng lắm Yoona mới đồng ý kết hôn, mặt dù còn trẻ nhưng Yoona cũng là phụ nữ cũng có cảm nhận riêng và cần một vòng tay ấm áp mỗi khi đêm lạnh đến.

Vào ngày kỉ niệm ngày cưới, cô và anh hay đi du lịch cùng nhau. Như năm đầu tiên, cả hai người đi du lịch đến thành phố Venice được mệnh danh là thành phố nước của Ý , năm ngoái thì đến Hà Lan để ngắm những thảm hoa tulip đủ màu sắc. Còn năm nay thì chưa ai có kế hoạch gì cả…

- Anh có kế hoạch gì cho ngày kỉ niệm ba năm chúng ta kết hôn không?

Sooyoung đứng kế bên hỏi chồng mình khi anh đang ngồi đọc một vài thông tin trên internet

- Anh nghĩ năm nay chúng ta đừng đi du lịch nữa mà mình sẽ đi đến 1 nhà hàng thật sang trọng cùng ăn tối với nhau được không?

Siwon thôi không nhìn vào màn hình nữa mà quay lại nói chuyện với vợ mình.

- Em cũng nghĩ vậy, thôi thì cứ quyết định thế. Em sẽ đặt nhà hàng nha.

- Ok, tùy ý em , em cứ đặt nhà hàng nào mà em thích…

000

Hai ngày sau..

- Anh về rồi àh, có mệt lắm không ? Thay quần áo đi rồi dùng cơm luôn – Soo Young hớn hở đi ra cửa để đón và cầm áo khoác giúp chồng mình

- Hôm đó chúng ta sẽ ăn tối tại nhà hàng Pháp, lúc 7h, anh phải về sớm để chuẩn bị đó.

Sooyoung vừa đi vào phòng cất áo vừa nói với Si Won.

- Uhm, anh biết rồi anh sẽ về đúng giờ ! Mà em có quần áo chưa ? Hay ngày mai anh đưa em đi mua nha.

Vừa nói tay anh vừa nựng má cô sẵn tiện anh hôn lên đó một cái làm cho cô hơi bất ngờ, mặc dù bị hôn như thế không ít nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi được với cái trò hôn lén của anh…

Với hành động đó của anh, Sooyoung đứng hình mất vài giây mới trả lời câu hỏi của anh – Em có rồi, mấy hôm trước anh mới đưa em đi mua còn gì.

- Thế à, anh thật đãng trí, để anh đi thay đồ rồi dùng cơm lun với em luôn ngen vợ yêu…

—o0o—

Để chuẩn bị đi ăn tối hôm nay, Sooyoung đã đi đến spa để chăm chút nhan sắc của mình. Đến spa lớn nhất nhì Seoul, có lẽ cô đến hơi sớm nên khách cũng không có đông lắm, cô liền chọn một góc để bắt đầu làm. Cô uống ly chocolate nóng trước khi vào massage thì tình cờ nghe hai cô gái đứng kế bên nói chuyện cả hai dường như không nhận ra cô. Lúc đầu cô không có để ý lắm chỉ đến khi nghe đến tên chồng cô, cô mới lắng nghe xem họ đang nói gì..

Gái A : Này, hôm qua lúc tớ đi ngang qua đài truyền hình SBS, tớ nhìn thấy có cô gái hình như là đóng phim cùng anh ấy lúc trước cứ dính lấy Si Won oppa suốt, mà anh ấy chẳng có vẻ gì là không thích cả ?

Gái B : Thật không đó, phim đó đã đóng máy lâu rồi mà sao lạ vậy ta ? Hồi sáng này, tớ cũng thấy hình hai người đó trên trang nhất, không bít hai người có ý gì đây !

Gái A : Siwon oppa không có gì với cô ta đâu, ai mà chả biết oppa ấy cưng vợ số 1. Soo Young của SNSD ai mà không biết cô ấy là vợ của anh ta, hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau…

Gái B : Chưa thể nói trước được điều gì đâu ? Mọi chuyện đều có thể xảy ra, chúng ta không thể nào đoán trước được…

Hai cô gái đã ngưng nói chuyện từ lâu nhưng sao cô cứ nghĩ về nó mãi thế này, liệu những gì họ nói là thật sao ? Không, không có chuyện như thế, mình phải tin anh ấy! Phải tin vào tình yêu của mình. Nhưng sao cô lại có cảm giác khó chịu thế này ! Nó làm cho tinh thần đầy phấn khởi lúc đầu của cô tụt mất đi một nửa. Khi nghe như thế y như rằng có cái gì đó xuyên qua trái tim nhỏ bé của cô mặc dù biết điều đó có chính xác hay không ?

Cô là vậy đấy, yêu anh không lí do, yêu anh bất chấp những gì mà cô đang phải một mình chịu đựng. Những ngày tháng bên anh là những ngày tháng ý nghĩa nhất trong cuộc đời cô. Anh hiện lên trong cô là một người chững chạc, là người có một vòng tay to lớn đủ tin cậy, để cho cô có thể ùa vào mỗi khi mệt mỏi. Cô yêu anh trong từng hơi thở, trong từng nhịp tim ngân…

6h, tại nhà hai vợ chồng trẻ…

- Yongboseo, anh đã về chưa vậy ? Sooyoung vừa lấy trang phục vừa điện thoại cho chồng mình

- Anh đang trên đường về đây, sắp đến nhà rồi ! Siwon trả lời điện thoại khi đang lái xe.

- Uhm, em sẽ chờ anh về, anh lái xe cẩn thận nha, yêu anh…

“Kì lạ đã hơn nửa tiếng rồi mà sao anh ấy vẫn chưa về đến nhỉ”

“Hay anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Nghĩ đến đấy cô không dám nghĩ nữa mà lấy điện thoại ra bấm ngay dãy số quen thuộc

Sao thế này, sao anh ấy không bắt điện thoại ? Cô cố gắng gọi thêm cả chục lần nữa mà vẫn như lúc đầu

Khoảng 20 phút sau, điện thoại báo có tin nhắn, cô vội mở ra xem :

“Em đến nhà hàng trước nha, đột nhiên xảy ra chút việc, anh sẽ đến ngay khi xử lý chúng xong. Chồng yêu của em ^^.”

“Có chuyện gì vậy, anh không về đón em được à? Thế thì em sẽ lái xe đến, anh nhớ đến đúng giờ nha, yêu anh!” Soo Young nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh rồi chuẩn bị đến nhà hàng luôn.

Đến nhà hàng lúc 7h kém 10, phục vụ hướng dẫn cô đến chỗ của mình đã đặt trước.

Nhìn ngắm không gian xung quanh, cô thật hài lòng khi quyết định ăn tối tại nhà hàng này. Không gian ấm cúng, ành đèn vàng mờ ảo, những lọ hoa tươi được trang trí một cách hài hòa. Hầu hết ở Seoul, các nhà hàng đều có không khí như thế này, nhưng cô lại thích nhất ở đây…vì không gian ở đây được bày trí rất hợp với tâm trạng của cô…

Những dòng nước chảy trên kính, ở phía bên tay trái cô cùng với những ánh đèn dịu nhẹ thay đổi liên tục…nếu nhìn lâu, có lẽ đôi mắt cô phải loạn cả lên… Cũng may cô thân với quản lý ở đây nên chọn được một chỗ ngồi lý tưởng như thế này.

Từ chỗ cô ngồi có thể quan sát hết khung cảnh ở đây…không nhất thiết là vị trí trung tâm, những ai tinh mắt sẽ biết đâu là chỗ ngồi đẹp nhất… Khung cảnh thành phố Seoul lên đẹp thật đẹp…mọi người bắt đầu trang trí để cùng nhau đón Noel và năm mới…mọi thứ vẫn như xưa…thành phố Seoul ngày càng đẹp hơn nhưng vẫn giữ được nét văn hóa của người Hàn.

Ngồi ngắm xung quanh đến khi nhìn vào đồng hồ đã 7h30 rồi mà sao anh vẫn chưa đến, cô điện thoại cho anh nhiều lần nhưng không ai bắt máy, cô liền nhắn tin :

“ Em đã đến rồi sao anh chưa đến vậy ? Anh đang ở đâu, em lo cho anh lắm, em sẽ ngồi chờ cho đến khi nào anh đến, mau đến với em nha anh”.

Ngồi chờ anh, trong đầu cô lại hiện lên những lời nói hôm trước của hai cô gái kia. Ly rượu vang trước mặt cô cũng đã cạn dần… Cô cười mỉa mai rồi rót tiếp rượu vào ly…1 ly…2 ly…thời gian trôi qua bao nhiêu cô cũng không biết nữa, chỉ biết là chai rượu đã vơi đi gần hết.

- Soo Young à…

Quản lý ở đó khẽ gọi cô…từ nảy giờ cô đã quan sát hành động của Soo Young, cô cũng biết hôm nay là ngày gì…

- Cô say rồi…để tôi gọi chồng cô đến nha.

- Không tôi không sao, thanh toán cho tôi đi rồi tôi sẽ tự về!

Sooyoung ngốc dậy khi nghe có người đang hỏi mình, cô cũng chẳng quan tâm người đó là ai.

- Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi hay cô về một mình được không hay nhờ ai đó đến đón cô về ! Người quản lý nhìn cô nói với vẻ lo lắng.

- Tôi biết rồi, chị thanh toán cho tôi đi.

- Được rồi, cô đợi tôi một lát…

Về đến nhà, trong nhà tối om, không có một ánh đèn, điều này chứng tỏ anh không đến ăn tối cùng cô cũng không có ở nhà, cô buồn bực đi đến phòng ngủ, quăng túi xách lên giường và nhanh chóng thay đồ. Mặc dù cô đang say, nhưng không thể nào ngủ được, làm sao cô có thể ngủ được khi giờ này anh còn ở bên ngoài, ngồi trên ghế sofa nhìn vào chiếc điện thoại không có một chút động tĩnh trên tay bất giác nước mắt cô lại rơi.

—o0o—

Ánh nắng bắt đầu lên sau đỉnh núi, sương mai còn đọng lại trên những chiếc lá non đang vươn mình dậy, để bắt đầu một ngày mới. Những tia nắng nhỏ bé cố len lỏi qua cửa sổ, như mún đánh thức người nào đó đang ngủ quên. Soo Young vươn mình, cảm giác uể oải khi không ngủ thẳng giấc thật khó chịu, cô liền mở điện thoại hai mắt cô cố gắng mở thật to đã 9h rồi sao sao cô lại có thể ngủ như thế chứ. Cô nhanh chóng bước xuống đi đến phòng ngủ hi vọng có người ngủ ở đó nhưng cảm giác thất vọng nhanh chóng đến với cô.

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cô liền lái xe đi đến công ty. Vừa đến đã gặp ngay mấy oppa Suju, cô liền hỏi:

- Oppa, cho em hỏi chút, hôm qua chồng em có ở lại tập với các anh không ? Sooyoung hỏi Eunhyuk oppa

- Không, hôm qua Siwon về sớm lắm mà, nói là đi ăn mừng kỉ niệm ba năm ngày cưới. Có chuyện gì sao em dâu? Eunhyuk hỏi lại.

- Không không không có chuyện gì đâu, em cám ơn oppa.

Nói rồi cô vội vàng đi trước.

Cô nhắn tin cho chồng mình : “Em chờ anh ở sân thượng của công ty”. Chỉ mấy chữ như thế cũng đủ chứng tỏ cô đang tức giận đến cỡ nào.

Sooyoung ngồi chờ chồng mình khoảng 1 tiếng thì anh xuất hiện và đi đến ôm cô từ sau lưng.

- Em yêu, đang giận anh đó hả ? Siwon vừa hôn tóc cô vửa nói.

- Anh làm gì mà sợ em giận vậy ? Soo Young thoát khỏi cái ôm rồi nhìn anh với vẻ khó chịu, cô đang lo sợ rằng điều cô nghĩ không phải là sự thật.

- Hôm qua anh đột nhiên có chút việc nên không đến được !

- Việc gì mà quan trọng thế, anh có biết em ngồi chờ anh đến mấy giờ không ? Điện thoại thì không bắt máy, tin nhắn thì không trả lời. Anh có biết em lo sợ như thế nào không? Nước mắt cô như muốn tuôn ra khi nói đến câu cuối

- Anh biết, anh biết nhưng đột nhiên Young Ah điện thoại cho anh nói là cô ấy đang bị sốt không có ai đưa đến bệnh viện nên cô ấy nhờ anh. Vả lại không ai chăm sóc cô ấy nên anh phải ở lại .

Nghe đến đây lửa giận của Soo Young ngày càng tăng lên, cô cố gắng nói với giọng kiềm nén :

- Đưa cô ấy đến bệnh viện xong rồi anh có thể đi để cho người nhà cô ấy chăm sóc sao anh lại để em chờ như thế ! Sự thật phủ phàng điều cô lo sợ đã đúng.

- Em sao vậy, không giống em thường ngày, rốt cuộc em bị sao thế hả ? Anh nhìn thẳng vào mặt cô nói.

- Em có làm sao người có sao là anh kìa! Cô cố hét lên

- Thôi không nói nữa, anh đã giải thích rồi tin hay không tùy em.

Nói xong Siwon đi một mạch xuống thang bộ…không cần biết người mình thương yêu đang bị tổn thương như thế nào

Cô đứng đó với hai hàng nước mắt trực trào thì thầm “ Được lắm Choi Si Won, rồi em sẽ cho anh biết.”. Nói là làm cô liền về nhà dọn hành lý về nhà mẹ đẻ ở, cho anh ở nhà một mình, để anh không thấy cô xem anh sẽ như thế nào ?

End flash back

Đang đi trên đường bỗng dưng có một cậu bé chạy đến hỏi cô :

- Cô ơi, sao cô đi có một mình vậy cô ? Cu cậu lém lỉnh hỏi cô.

- À, cô đang cô đơn không có ai đi cùng hết ? Sooyoung vui vẻ trả lời thằng bé cố giấu đi nỗi buồn của mình

- Vậy à, chú đằng kia cũng đang cô đơn một mình hay cô đến đi cùng chú ấy cho đỡ vui ! Nói rồi thằng bé chỉ tay về hướng chú đó

Sooyoung nhìn theo thì sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của cô. Người đó chẳng phải là anh đó sao ? Sao anh lại ở đây, mà sao thằng bé này lại chỉ anh cho mình chứ, có biết bao nhiu người đang đi trên đường ? Điều quan trọng là sao anh biết cô đang đi dạo ở đây ??

Siwon chầm chậm bước đến, với nụ cười trên môi, anh dừng lại trước mặt cô và nói:

- Em yêu à, tha lỗi cho anh nha. Anh đã biết sai rồi, anh hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa đâu. Tha lỗi cho anh đi mà em yêu.

- …

- Anh đã biết sai rồi à, lần này bỏ qua cho anh nếu còn như thế nữa em sẽ không về nhà mẹ đâu mà sẽ đi một nơi thật xa…

- … Soo Young vẫn in lặng không nói gì. Cô đang mềm lòng…sự thật rằng những lời yêu thương anh dành cho cô. Tâm trí cô không thể vứt bỏ nó được.

- Anh biết rồi, sẽ không như thế nữa đâu một lần là quá đủ với anh rồi, em không biết anh nhờ em đến nhường nào đâu ?

Siwon đưa tay xoa đằng sau gáy…anh không biết phải nói như thế nào với cô nữa.

- Sao anh biết em đang ở đây mà còn cậu nhóc hồi nảy nữa ?

Soo Young bật cười khi thấy sự lúng túng của anh.

- Ủa nó đi đâu rồi ? Cô vửa hỏi vừa quay qua tìm thằng bé…

- Từ lúc em đi ra khỏi công ty anh đã đi theo em rồi, còn thằng nhóc hồi nãy là do anh nhờ nó kêu em , em đi mà chẳng có nhìn đường gì hết, đụng phải biết bao nhiêu người. Anh vờ trách móc cô.

- Anh còn nói nữa hả, chẳng phải tại anh sao?

Miệng nói nhưng tay cô đánh nhẹ vào anh.

- Anh biết rồi !! Siwon phá lên cười làm cho má Soo Young xuất hiện hai quả cà chua.

- Không chọc em nữa, anh sẽ đưa em đến nơi này xem như là đền bù cho em.

Anh nắm tay cô rồi kéo cô đi không chờ xem phản ứng của cô ra sao.

- Đi đâu vậy ?

- Đi rồi sẽ biết em yêu!

Nhưng chưa kịp đi thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Si Won bực mình bắt máy. Mà chủ nhân của cuộc gọi đó không ai khác là Jae Joong.

- Chuyện gì thế?

- “ Đến công viên gần dorm của Soshi…Hôm nay có phim để xem…cầu hôn của…”

Chap 2: Tìm lại trái tim…

Những ngày cuối năm không khí thật nhộn nhịp. Trên đường phố những ánh đèn đủ màu được trang trí khắp nơi. Chỉ còn một tuần nữa là đến giáng sinh nhưng không khí ở khắp khu phố cứ như đã đén giáng sinh. Mọi người cũng bên nhau, trao những lời yêu ngọt ngào và những lời yêu thương nồng ấm.

Nhưng đôi chân ai đó vẫn cứ bước đi…bước đến những nơi yêu thương đã qua. Trong khi các thành viên trong Soshi được bên cạnh người yêu và trừ một số người đang đi tìm tình yêu thì họ còn hạnh phúc hơn cô. Có người yêu mà cũng như không.

Kim Jun Su đáng ghét… Tae Yeon lầm bầm trong miệng trách ai đó.

Bước lại cứ bước, đi vẫn cứ đi…đứng yên khi nào mới về tới nhà. Có xe mà không đi, có người yêu mà chẳng bên cạnh.. Nhưng cô lại mỉm cười hạnh phúc khi đi qua từng con phố cô và anh đã đi qua. Nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi nghĩ đến tình yêu của hai người.

Nghĩ đi nghĩ lại sao cô lại thiệt thòi đến thế này, một cuộc điện thoại gọi hỏi thăm cũng không có. Anh và cô gặp nhau cũng đã hơn mười lăm năm, bao khó khăn cũng đã trải qua để bây giờ cô và anh chính thức bên nhau dưới sự ủng hộ của mọi người. Cô thực sự rất ghen tị với Sica và Fany. Jae Joong và YunHo đã cầu hôn hai người không biết bao nhiêu lần hai người đó mới gật đầu đồng ý. Thế mà cô lại chưa có một lần nào.

Nghĩ đi nghĩ lại thi cô cũng đã 27 tuổi rồi chứ ít gì đâu. SNSD cũng không còn như lúc trước-cái thời hoàng kim nhưng đối với fan, đối với những người dân của Đại Hàn Dân Quốc, SNSD vẫn là biểu tượng của Hàn Quốc và là những cô gái tạo nên lịch sử.

Sự chào đón của mọi người khi SNSD xuất hiện không hề suy giảm.Chính cô và các thành viên đều rất tự hào vào những năm tháng mọi người cùng sát cánh bên nhau để đưa Soshi vào trong lòng người hâm mộ Kpop.

Khi Jae Joong và Sica công khai hẹn hò sau khi kết thúc chương trình WGM, chuyện này cũng không gây bất ngờ cho Fan vì trong chương trình WGM tình yêu của họ đã được thể hiện rõ. Cũng giống như hai người Yun Ho và Fany, Chang Min và Yoona cũng được mọi người ủng nhiệt tình ( còn lý do thì sao thì chờ xem WGM được chiếu một lần một tháng tại BFF.^^)

Anh và cô. Trước kia cũng có scandal nhưng đó là thật chứ không phải là tin đồn. Sau khi, JYJ tách ra khỏi SM thì mọi chuyện cũng khác. Tình yêu của cô thật sự gặp khó khăn vào lúc đó. Cả cô và anh đều chấp nhận buông tay vì sự nghiệp và những cố gắng mà cả hai đã gây dựng hình ảnh của mình.

Chia tay nhau đâu phải là không còn yêu nhau. Đôi khi trong tình yêu chia tay là một sự lựa chọn tốt cho cả hai.

“ Lửa tắt rồi. Làm sao cháy lại ?

Chia tay rồi, mãi mãi là xa…

Trời hết mưa chưa hẳn đã nắng…

Kết thúc rồi chưa hẳn là hết yêu”

Mọi người lúc nảy cứ tưởng là anh đang đợi cô. Nhưng chuyện đó làm sao mà xảy ra được. Cô chỉ nói vậy thôi, cô cũng mong anh đến lắm chứ, nhưng kết quả thì mọi người thấy rồi đó. Một nhóc lùn đang lang thang trên đường phố.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao khoảng cách giữa cô và anh ngày lại càng xa dần. Gọi điện thoại cho cô đối với anh giống như là nghĩa vụ, chỉ hỏi vu vơ vài câu rồi cúp máy. Gặp nhau thì nhìn ly café mà uống chứ chẳng biết phải nói gì cả.

Hay anh đã chán cô rồi nhỉ???

—o0o—

Tae Yeon cứ thế mà suy nghĩ lung tung nhưng đâu biết ở một nơi xa rất xa…quen rất quen…lại rất chi là lộn xộn.

- Yah…không phải chính huyng bảo em làm như thế này rồi sao?

Một người bực bội hét lên. Đã rối nay lại càng rối hơn, sắp đến giờ mà mọi việc chưa chuẩn bị xong gì cả.

- Jun Su à, cậu nhờ huyng đến đây giúp chứ không phải cằng nhằng…còn không thì tự làm hết đi.

Người còn lại cũng to tiếng theo. Giờ này là giờ đẹp nhất để cũng bên vợ thế mà phải vác xác ra đây làm công việc này.

Cầu hôn ư? Kim Jae Joong đây đã làm rất nhiều lần rồi…lần nào cũng lãng mạn thế mà con mều kia có thèm ngó đến đâu. Cũng may là nhanh trí…dùng chiêu tiến thói lưỡng nan nên mới mọi chuyện đều ổn cả những có một vấn đề là… * Mà thôi không nói ở đây sợ oppa lại mất mặt. )

- Mình thật sai lầm khi nghe lời huyng ấy.

Jun Su thở dài…khi sai lầm chọn một người cầu hôn đến 5 lần mà vẫn không thành công, phải cưỡng chế mới có vợ được. Yun Ho thì lắc đầu chịu thua hai người này, anh không có ý kiến gì vì chính cũng rơi vào tình trạng như thế này.

- Cậu nghĩ Taengoo sẽ đồng ý chứ?

Fany và Sica cũng đang trang trí giúp người anh đáng kính của mình. Fany háo hức khi nghĩ đến cảnh cầu hôn, không biết Tae Yeon có đồng ý hay không? Nếu Tae Yeon mà không đồng ý là trời trả báo cho Jun Su đó. Vì chính anh xúi hai cô này không chấp nhận lời cầu hôn của hai người kia.

- Mới một lần mà cậu nghĩ được sao?

Ngược lại với Fany, Sica thì tươi cười nghĩ đến cái cảnh Jun Su bị leader soshi từ chối. Trong Soshi, ai mà không biết Jun Su là người chỉ bảo tận tình cho hai cô nương này làm khó hai ông chồng ngốc nghếch kia. “ Con gái thời nay rất có giá mà.”

- Sao lại không chứ? Fany nhíu mày nhìn Sica…

- Thế cậu từ chối Yun Ho oppa mấy lần?

Soo Young vừa mới đến đã nghe hai cô nàng này nói hết.

- Ya..Soo Young à…mình tưởng cậu buồn rầu nên không có tâm trạng đến đây…Mà sao cậu biết bọn mình ở đây?

Lúc nảy Fany định rỉ Soo Young- cô nàng chuyên gia gây rối của Soshi đi cùng nhưng thấy dáng vẻ u sầu của Soo Young nên cũng chẳng dám hỏi.

- Thì chồng mình đưa đến. Lúc nảy, ông chồng yêu quý của cậu…Soo Young vừa nói vừa quay sang nhìn Sica rồi nói tiếp – … gọi điện thoại hai vợ chồng mình đến đây. Mình nghĩ chắc có gì hay nên đến. Không ngờ được xem phim không tốn tiền…haha. Mà chồng cậu thật quá đáng nhá…gọi điện thoại mà còn sợ tốn tiền…

- Mình thích điểm đó ở chồng mình… Sica bật cười rõ to…như trêu tức Soo Young rồi quay quắc sang chỗ chồng mình đang đứng.

- Sica vẫn ở dorm sao?

- Cậu hỏi thật ngớ ngẩn…không ở dorm thì ở đâu? Jae Joong oppa lại bị Huyn Joong và Sica chơi một vố thật nặng nên thời gian cứ thế tăng lên thôi.

Fany nhún vai nhìn Soo Young rồi lắc đầu.

- Oppa chuẩn bị xong chưa?

Sica hỏi Jun Su nhưng không quên tặng chồng mình một nụ hôn, hành động này quá quen thuộc nên chẳng có ai trêu ghẹo cô cả và nhất là chỉ có 3 người ở đây. Jae Joong hài lòng với hành động vừa rồi của cô, anh vòng tay qua eo rồi kéo cô lại gần mình hơn. Trời bắt đầu lạnh hơn, Jae Joong xót xa nhìn mũi cô bắt đầu đỏ lên, đôi tay thì lạnh ngắt.

- Hai người muốn thể hiện tình thương mến thương thì kiếm một góc nào đó đi cho tôi nhờ.

Jun Su lơ luôn câu hỏi của Sica. Hành động của hai người làm anh thấy ghen tị.

Ai bảo bơ Tae làm gì…

Ai bảo là không nên gặp Tae nhiều…để tình thương mến thương ngày càng tăng.

- Ya…cậu ghen tị sao?

Jae Joong ôm Sica thật chặt rồi trêu Jun Su.

- Nhìn hai người như thế này chẳng ai nghĩ là hai người đã ly thân cả.

Sica vui mừng khi nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên. Cô thoát khỏi vòng tay của chồng mình, không ngại ngùng ôm lấy con người kia.

- Huyn Joong oppa…em cứ tưởng anh đang bận ở Nhật cơ chứ…

- Anh nhận được lệnh phải về đây…

- Ai lệnh cho anh thế?

- Thì còn ai ngoài ông chồng của em nữa…

Huyn Joong cốc nhẹ vào đầu cô…rồi khoát vai cô đến chỗ mấy người kia đang đứng.

- Ly thân cái đầu cậu ấy…

Jae Joong đánh nhẹ vào vai ông bạn thân của mình rồi sẵn tiện kéo Sica về phía mình rồi thì thầm vào tai cô.

- Trừ bớt đi một tháng vì hành động thân mật lần này…

- Ya cái này không tính mà… Sica khán cự không đồng ý với anh.

- Im lặng chứ không là không còn gì đâu đấy.

Jae Joong hăm dọa cô. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Vì giữ lời hứa nên anh mới phải kiềm chế chứ không hổ dữ đã ăn thịt mèo con rồi.

- Đáng ghét! Sica chun mũi lườm anh rồi bỏ đi chỗ khác.

—o0o—

Yoona đang ngồi trên xe để đến phim trường… cô mệt mỏi dở điện thoại ra, nhưng chẳng có cuộc điện thoại nào từ anh cả. Cô muốn biết anh có đi ở cùng mọi người hay không? Khẽ thở dài rồi cất điện thoại vào túi xách.

Cô miên mang nghĩ lại khoảng thời gian trước. Rồi chợt mỉm cười. Cô và anh cưới nhau cũng đã gần được một năm rồi. Cuộc sống hôn nhân đúng là khi đã trải qua rồi mới biết, nó có lẽ thích hợp với nhiều người nhưng với hai vợ chồng cô thì không. Chồng cô là Shim Chang Min và cô là Im Yoona đã đi đến hôn nhân trong niềm vui cùng với sự chúc phúc của nhiều người.

Hai người yêu nhau đến 2 năm nhưng lại kết hôn vì anh muốn giữ chân cô lại. Tình yêu của cả hai thật ngọt ngào, mãnh liệt là thế, cứ tưởng kết hôn rồi sẽ giống như vậy nhưng không phải thế. Từ khi chung sống cùng anh số ngày cô ngủ lại nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô bận đóng phim, anh thì có hoạt động riêng của mình vì DBSK đã tái hợp nhưng dù bận cách mấy anh cũng cố gắng thu xếp công việc để về nhà với hi vọng rằng hôm nay cô sẽ về nhà và sẽ thấy anh chờ mong cô như thế nào.

Nhưng biết sao được, cô ngày càng có nhiều hợp đồng đóng phim, CF, địa điểm quay thì cách xa Seoul đến mấy chục cây số, chạy đi chạy về rất mất thời gian, vì sáng sớm là phải tiếp tục quay cho đến tối muộn mới kết thúc. Nhiều lúc quá nhớ anh đến không thể nào chịu được, cô đành phải xin bác PD cho cô về Seoul thăm nhà khi không có lịch quay liên tục trong 2 ngày, với cô thế là hạnh phúc lắm rồi, nhưng với anh thì không đủ xíu nào.

Vừa xong chương trình X-mas là cô phải chạy đi đóng phim, nhìn các chị của mình được đi chơi cùng với người mình yêu. Cô lại thấy có lỗi với chồng mình…năm nay là năm đầu tiên hai vợ chồng cô đón giáng sinh cùng nhau sau khi kết hôn. Cô đang lo lắng không biết đến hôm đó, cô có thể bên anh được không? Lịch làm việc dày đặc khiến cô quá mệt mỏi, điều duy nhất cô muốn bây giờ là nằm trên chiếc giường trong vòng tay của chồng mình. Không lo lắng, suy nghĩ về những công việc kia. Cô không phải là người tham công tiếc việc. Hình ảnh của Soshi bây giờ của Soshi rất qua trọng khi càng ngày nhiều nhóm nhạc debut.

Cô biết cho dù hôm nay hay mai sau Soshi vẫn là những cô gái trong lòng S1 nhưng nó không có nghĩa là Soshi sẽ dậm chân một chỗ. Yoona thở dài mệt mỏi. Cô chìm dần vào giấc ngủ lúc này không biết, có lẽ cô cần ngủ để tiếp tục lịch làm việc tối nay.

Chang Min ngồi ở nhà một mình buồn chán chẳng biết phải làm gì? Jae Joong có bảo anh đến chỗ mọi người chơi nhưng anh lại chẳng có hứng thú mấy với nó. Nếu có vợ mình thì anh đi chung chứ đến đó ngồi nhìn ngó người ta có đôi có cặp tình cảm với nhau sao? Thà nằm ôm con nai cho đỡ nhớ vợ còn hơn.

Anh luôn mong cô sẽ ở bên cạnh mình để có thể chăm sóc cho cô khi mà cô có vẻ như ngày càng gầy đi, sức khỏe không còn như trước, mặt mày xanh xao,điều đó làm cho lòng anh thật xót xa. Có khi anh sẽ đến phim trường thăm cô khi mình không có lịch làm việc, khi thấy cảnh cô phải đứng ở ngoài trời lạnh để đóng phim, mà ăn mặc mỏng te, tay thì lạnh ngắt khiến cho lòng anh đau như cắt

Tuần suất đóng phim của cô nhiều như thế thì các tin đồn với bạn diễn lúc nào cũng xảy ra mặc cho nó có phải là thật hay không. Đã từng xảy ra như thế rất nhiều lần, cô cũng đã giải thích với anh cũng không ít nhưng do anh quá bá đạo chỉ cho là mình đúng không tin lời giải thích của cô chính vì thời khoảng cách giữa hai người càng xa dần. Hay tại anh không tin tưởng cô, có lẽ anh nên suy nghĩ lại về chuyện này…

Click chuột vào laptop…ChangMin chẳng biết phải làm gì? Anh đang tự hỏi tại sao đạo diễn phim lại không mời anh tham gia casting mà lại là G-D. Trước đây, G-D đã cùng anh tham gia WGM và người G-D muốn lấy lại là vợ anh. Khó khăn lắm anh mới dành được cô từ tay cậu ta, thế mà bây giờ hai người lại có cơ hội bên nhau.

“ Tại sao mình lại không đến đó nhỉ? ”

Chang Min cười thầm rồi nhanh chóng lấy áo khoát rồi lấy thêm một ít đồ cho cô. Ngồi trên xe mà nụ cười trên môi anh không hề tắt. Anh muốn cho cô một bất ngờ. Ít ra anh sẽ được xem cô diễn xuất và sẵn canh chừng cô vợ sinh đẹp của mình.

Đến chỗ căn biệt thự Na đang quay phim, anh không đi tìm cô ngay mà ngồi ở trên xe quan sát xung quanh để dễ bắt cóc cô. Mắt anh dừng lại một nơi thấy một người con gái đang ngủ trên xích đu trong vườn, xung quanh là những bụi hoa hồng đang khoe sắc thêm vào đó là tiếng nước chảy róc rách từ con thác nhỏ bên cạnh. Hoa hồng cùng với tiếng nước chảy đã ngẫu nhiên làm cho người con gái đang ngủ ở đó trở nên vô cùng nổi bật làm lu mờ mọi cảnh vật xung quanh cô.

Anh biết cô đẹp không phải đẹp mà là rất đẹp. Cô như một thiên thần bất giác anh nở một nụ cười, đôi chân cứ thế bước lại gần đó…anh muốn được chạm vào cô… còn khoảng 10 bước nữa là đến chỗ xích đu, chân anh bỗng dưng khựng lại. Mắt anh lập tức đanh lại, không chỉ có mình vợ anh đang ngủ ở đây mà còn có thêm một người nữa đang ngồi ngắm vợ anh ngủ không ai khác đó chính là G-D. Lúc nãy anh không thấy G-D là vì bụi hoa hồng che khuất. Hai chân anh định xoay đi thì Yoona tỉnh giấc và nhìn thấy anh cô liền gọi to:

- Yobo!

Tiếng gọi của cô làm cho Changmin đứng lại và G-D cũng đứng lên không ngồi ngắm cô nữa…

- Anh đến sao không gọi cho em !

Yoona chạy đến ôm anh từ phía sau, tay vòng qua eo và mặt áp vào tấm lưng rộng vững trải của anh, mũi hít hít vào như tìm lại hơi ấm quen thuộc mà cô hằng đêm mong nhớ. Changmin đứng bất động như thế cứ mặc cho cô ôm mình, anh muốn nói gì đó nhưng không phát thành lời. Một lúc sau, anh cố gắng lắm mới mở miệng nói với giọng lạnh lùng:

- Em đi ra đây với anh…

- Vừa nói Changmin vừa nắm tay cô dắt đi. Nếu là người khác cô có thể thông cảm được nhưng đây là G-D lại còn ngồi nhìn vợ anh say đắm. Có thằng chồng nào mà không nổi đom đóm mắt khi nhìn thấy người khác ngắm vợ mình.

- Đau quá, anh thả em ra đi, có chuyện gì từ từ nói…

Nghe Na nói thế Min thả tay Na ra, nhìn vào chỗ mình vừa nắm đúng là anh có hơi quá cổ tay đỏ thế kia chứng tỏ anh đang rất tức giận. Anh rất muốn lại mắng G-D một trận nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào, ai bảo vợ anh đẹp quá làm gì dù cô đã chồng nhưng vẫn không thể giảm bớt đi những ánh mắt cùng sự quan tâm của cánh mày râu dành cho cô thêm cái anh hay ghen do ăn dấm chua nhiều quá thiếu điều anh muốn giữ cô ở nhà mãi để khỏi ai phải ngắm để mình anh ngắm là đủ.

- Em còn phải quay cho xong phân cảnh của em trong hôm nay nữa, anh chờ em xíu rồi hai vợ chồng mình cùng về! Yoona mỉm cười nhẹ với anh

- Bây giờ em không theo anh về ngay thì anh về một mình.

- Thôi nào chồng yêu… Chờ em nha… Cô nháy mắt tinh nghịch nhìn anh. ChangMin lại xiu lòng, hết nhìn G-D rồi quay sang nhìn cô gật đầu. Anh phải tin tưởng cô. Ghen tuông có ngày mất vợ như chơi.

—o0o—

Tae Yeon chầm chậm đi vào công viên gần Dorm…cô nhìn qua nhìn lại. Mới sáng hôm nay, cô còn thấy người ta kết đèn lên các cây xung quanh, cô cứ tưởng đâu tối nay họ sẽ bật và công viên sẽ đông người. Thế Sica gọi điện cho cô ra đây làm gì?

Rõ hâm…không hú hí với chồng hay sao mà rảnh rỗi phá cô vậy. Người gì đâu mà cứ đụng chạm vào nổi đau của mình.

Cô đi quanh một vòng công viên nhưng chẳng có dấu hiệu gì lạ thường cả. Lòng lại rủa thầm cô nương ham ngủ kia, rảnh quá hay sao mà lại ghẹo cô.

Vừa định quay lưng…

Đột nhiên…mọi vật ở đây bừng sáng…Tất cả các bóng đèn được bật lên…Tae Yeon ngạc nhiên nhìn xung quanh…

Forever can never be long enough for me

Feel like I’ve had long enough with you

Forget the world now we won’t let them see

But there’s one thing left to do

Thật nhẹ nhàng…một giọng hát ấm áp vang lên… Tae Yeon quay người theo hướng phát ra âm thanh đó…

Now that the weight has lifted

Love has surely shifted my way

Marry Me

Today and every day

Marry Me

Cre: Train_ Marry me!

Từng lời thật êm dịu…ngọt ngào…Xung quanh được trang trí là những bông tuyết màu trắng, đứng riêng lẽ một mình không bị phai nhòa trong ánh sáng màu tím kia.

Những ngọn nên được đốt sáng bằng một cách nào đó nhưng nó lại vòng theo hình trái tim…điểm bắt đầu là đường cong sau đó chạy thật nhanh đến điểm cuối… giống như hai con người đi trên hai con đường khác nhau nhưng cuối cùng họ vẫn trở lại bên nhau dù có vượt qua bao nhiêu gian khó đi chăng nữa. Tae Yeon ngớ người trước khung cảnh này…cô không để ý răng bài hát đó kết thúc…

- Anh đã nói với em rồi đúng không? Mọi người luôn cho trái tim sẽ có điểm dừng nhưng anh lại nghĩ rằng điểm dừng ở trái tim chính là hạnh phúc của anh khi có em…điểm dừng đó chính là khi chúng ta bước trên con đường khác nhau nhưng cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nha. Anh yêu trái tim…vì trái tim anh chỉ có em…Anh không yêu nó thì yêu ai… Em biết không…?

Jun Su từ từ tiến lại gần chỗ cô đứng…

-Anh thực sự đã đánh mất trái tim mình rồi… Vì thế… Jun Su nắm lấy bàn tay cô rồi quỳ xuống…- Em hãy tìm lại trái tim cho anh được không? Em có đồng ý lấy anh không?

Đôi lúc chúng ta cần duy nghĩ nhưng…

- Em từ chối…

Chap 3: Liệu em có thể quên được anh hay không?

Đời người có mấy ai chìm đắm được trong khoảng lặng…

Có mấy ai được bình yên suốt đời,

Có mấy ai phải chìm nghỉm trong nỗi đau mất mát…

Và….

Có mấy ai đếm được những yêu thương…

Có!

Cô cái gì cô cũng đã trải qua hết, từ hạnh phúc đến đau thương, từ niềm vui đến nỗi buồn. Cô đã và sẽ còn phải nếm trải rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt như thế, cho đến khi nào tìm thấy thiên thần của mình nhưng thiên thần mãi mãi không còn ở bên cô nữa.

Yuri thở dài…bước đi trên con đường dài kia. Đôi tay cô khéo léo cho vào túi để được sưởi ấm. Sau khi kết thúc lịch làm việc ngày hôm nay, cô chẳng biết phải đi đâu. Cô rất muốn đến tham dự cùng mọi người vào buổi tiệc này nhưng cô lại không muốn làm mọi người mất vui . Và một điều quan trọng nhất là ngày hôm nay là ngày cô mất đi thiên thần của mình. Đôi chân cứ lê bước đi những kỉ niệm cứ thế tràn về. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy cứ mãi trong tâm trí cô.

Chưa bao giờ…Chưa bao giờ cô có thể quên được một người. Nhìn những đôi tình nhân cứ thế tay trong tay…cô ước được nhìn lại anh một lần nữa, được ở bên cạnh anh mãi mãi.

Flashback.

“Anh à, em thích ăn kẹo cơ” Yuri nũng nịu nhìn anh và chỉ vào cây kẹo lớn nhất cửa hàng tạp hóa.

“Ăn nhiều sẽ béo như con heo đấy. Lớn rồi mà cứ như con nít ấy.”

“Không biết, em muốn ăn cơ. Giáng sinh rồi đấy nhé” Yuri phụng phịu nhìn anh, cô ngước đôi mắt tròn xoa nhìn anh rồi anh cũng mủi lòng, chạy sang mua cho cô một cây đủ 7 sắc cầu vồng.

“Em biết mà, em biết Jungnie của em là nhất mà. Anh là số một của em, anh là người hoàn hảo nhất”

“Khen vừa thôi, anh phổng mũi bây giờ” Min Jung nhìn cô cười, cô đúng thật là dễ thương.

“Èo….” Cô lè lưỡi trêu anh.

End back!

Đã qua rồi ngày ấy, ngày mà đôi ta sánh bước bên nhau…

Đã qua rồi những lời nói yêu thương…

Ngày đó, cô và anh yêu nhau. Mọi người không phản đối cũng không nói gì. Vì anh chỉ là một người bình thường…Là một nhân viên bình thường trong một công ty lớn. Cô quen anh thật tình cờ… Kí ức đó cô vẫn nhớ nhưng bây giờ cô chẳng muốn nhắc lại. Lúc hai người quen nhau, các thành viên trong Soshi cũng ủng hộ cô.

Một giấc mơ dài, giấc mơ của quá khứ…đôi mắt cô nhìn về nơi xa xăm… “ Jungnie à, anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm…Kwon Yuri nhớ Choi Min Jung lắm… Anh ác lắm. Tại sao anh lại bỏ em mà đi chứ? Em biết em sai rồi! Anh mau về bên em đi.”

Nước mắt lại rơi trên đôi mi kia…Nỗi đau mất anh quá lớn với cô… Liệu ai sẽ bù đắp được cho cô.

Flash back…

Hôm nay là x-mas nhưng cô lại lỡ hẹn với anh vì lịch làm việc… Cô lo lắng sợ anh giận cô nên sau khi diễn xong thì cô vội chạy đến bên anh. Lòng cô chợt thấy bồn chồn…đôi tay cô nắm chặt lại khi ở trên xe…Cô sợ anh sẽ bỏ về…Nếu không phải vì cái lịch diễn ngoài ý muốn kia thì cô đã vui vẻ ở bên anh…

“ Nghe điện thoại đi anh…” Yuri nhăn mặt khi điện thoại chỉ còn là những tiếng tút dài… Cô sợ anh lại gặp chuyện gì… Đáng lẽ ra cô nên kếu anh đến đài truyền hình đợi cô thì bây giờ cô cũng không lo lắng như thế này.

Vừa đến nơi, cô vội vàng chạy đến công viên, nơi anh và cô hay gặp nhau hôm nay anh có việc muốn nói với cô mà… Nhưng cô lại chẳng thấy anh đau… Bất giác nước mắt cô rơi trong vô thức.

Anh đã không chờ cô…

Tại sao lại như thế chứ?

Anh biết cô bận mà…

Người yêu bé bỏng của anh…

Yuri xoay người lại nơi phát ra tiếng nói ấy… Một nụ cười khẽ đặt lên môi cô. Anh kia rồi…đang ở phía bên kia đường cầm món quà nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay.

Em có biết đây là lần thứ 19 em trễ hẹn với anh không? Min Jung hét to để cô có thể nghe thấy.

Em biết…cho em xin lỗi… Yuri phụng phịu đưa tay lên trước miệng làm cái lo rồi hét thật to.

Ngốc quá…Anh muốn em chuộc lỗi với anh. Yuri nhíu mày nhìn bóng dáng cao cao ấy đang làm bộ mặt giận dỗi…

Bằng cách nào…

Lấy anh nha…lấy anh để em không còn mắc lỗi nữa. Ở bên cạnh anh mãi mãi để em không còn trễ hẹn nữa… KWON YURI ĐỒNG Ý LẤY ANH LÀM CHỒNG NHA…ANH THẬT SỰ RẤT GHEN TỊ VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC…

Yuri không nói…cô hạnh phúc mỉm cười…đôi chân cô cứ thế bước gần đến anh…

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

Min Jung mỉm cười dang vòng tay chờ đón cô qua bên phía anh nhưng…

“ Cẩn thận…” Yuri giật mình sau tiếng hét của anh…điều mà cô biết tiếp theo là…

Cô bị ngã văng ra xa, quay hai vòng và đạp trán xuống đất, cô cảm thấy có một mùi tanh tanh ộc vào mũi mình kèm theo một mùi hương thơm dễ chịu. Trong phút giây nằm ngã ở lòng đường, cô mở mắt nhìn về phía trước…Là anh đang nằm đó…

“ Min Jung à…” Miệng cô mấp máy nhìn anh…cô không thể ngồi dậy được nữa…

“…Em…”Cô nghe tiếng Min Jung gọi yếu ớt, lật đáy dùng cả chân lân tay bò tới chỗ anh, cô bàng hoàng nhìn anh. Từ khóe miệng Min Jung , máu tươi đang ộc ra từng đợt, trước ngực anh cũng đã dính đầy máu, cô thấy tay anh đặt vào bẹ sườn, ghìm chặt. Hình như anh đau, cô cũng rất đau, cô đau trong trái tim mình.

.

“Anh à….anh…”Cô nức nở gào lên và òa khóc

“…không…được…khóc!” Anh yếu ớt nói…

“Anh…” Yuri òa lên, cô lấy tay đặt lên bụng anh và giữ lại, anh nhăn nhó, hình như cô làm anh đau hơn. Một đợt máu nữa tuôn ra, mắt anh dã dần nhắm lại rồi chợt mở ra lần nữa.

“Anh….yêu….”

“Em cũng yêu anh, rất yêu anh, mãi mãi chỉ yêu anh. Anh đừng nhắm mắt…Anh phải nghe em trả lời chứ…” Cô nói nhanh, tai cô không còn nghe thấy tiếng xe cứu thương đang đến ở một đoạn xa nữa, nó chỉ còn nghe thấy tiếng anh vọng lên yếu ớt.

“Đừng…trả….lờ..i ”Anh nói, hơi thở dồn dập, máu đã lân khắp áo sơ mi màu hồng nhặt, hóa với máu trông rất giống những họa tiết trang trí. Cô đau….

“Không…Em đồng ý mà…Đừng rời xa em…Em yêu anh, đừng bỏ em một mình…em không sống nổi khi thiếu anh…”Yuri nức nở, ôm chặt anh vào lòng, cô gào lên “ Anh không được bỏ rơi em”

“ Em còn Sone…còn Soshi…còn anh…anh…s…ẽ…mãi ở bê…”

Khoảnh khắc đôi mắt anh nhắm chặt lại, cô điếng người đi, tay run run ôm chặt lấy anh, nhất định không cho người ta mang anh lên xe cứu thương. Đến khi mệt lả, cô ngất đi…..giữa vũng máu, mùi tanh đã ộc hăn vào mũi cô…..

End flash!

- Yuri … Tiếng gọi của ai đó gọi cô. Cô ngẩn đầu lên nhìn người đó.

- Nichkhun…

- Là em sao? Nichkhun cười cười…anh vô tình đi ngang qua đây không ngờ được gặp cô…- Anh ngồi đây được không ?

Yuri không nói gì…cô ngồi sang một bên nhường anh một chỗ…

- Em không cùng SNSD đi chơi sao ?

- Mọi người đều có đôi có cặp…còn em biết đi với ai… Cô nhìn về phía xa xăm nói…

- Anh xin lỗi ! Khun biết mình đã nói lố nên cũng không biết nói gì hơn…

- Đó không phải là lỗi của anh mà… Thế anh không đi cùng mọi người sao ?

- Anh đang chờ một người nên không có hứng đi với mọi người…

- Thế à…

Những câu nói vu vơ như thế làm cả hai càng ngượng ngùng hơn… Khun không biết phải nói gì với cô nữa… Anh không muốn nhắc lại nổi đau năm đó của cô…

- Yuri à… Khun lấy hết cam đảm lên tiếng…

- Dae…

- Quên người đó đi được không ?

Yuri ngạc nhiên quay hẳn người sang nhìn anh…

- Thử yêu lần nữa có được không em?

Khun nhìn cô bằng ánh mắt chân thành… Anh rất muốn ôm lấy cô… Khi thấy bóng dáng ấy cứ lang thang trên đường phố…mặc cho cái lạnh vây lấy…Anh muốn ôm lấy cô mà hét thật to rằng : Anh yêu em… Nhưng mọi thứ có thể không…

Yuri không nói gì… gương mặt cô hiện lên là nỗi đau về một năm trước…Nichkhun buồn bã nhìn cô…Anh biết anh đã thất bại…nhưng không sao… anh không thể từ bỏ dẽ dàng như thế này… Anh sẽ đấu tranh đến cùng để có được trái tim cô.

~~o0o~~

- Chúc mừng Jun Su cầu hôn thành công nào…

Các chàng trai hào hứng cụng ly nhau… Sau khi kết thúc, buổi cầu hôn của Jun Su. Mọi người đã kéo nhau đến quán Bar của Jae Joong…

Flash back…

-Anh thực sự đã đánh mất trái tim mình rồi… Vì thế… Jun Su nắm lấy bàn tay cô rồi quỳ xuống…- Em hãy tìm lại trái tim cho anh được không? Em có đồng ý lấy anh không?

Đôi lúc chúng ta cần suy nghĩ nhưng…

- Em từ chối… Trái tim Jun Su như nghẹn lại khi nghe cô nói thế…Không lẽ trời trả báo anh sao ? – Vì anh đã nói với Sica và Fany là không nên đồng ý trong lần cầu hôn đầu tiên… Nhưng em lại không muốn phí thời gian một chút nào… Cho nên anh có thể cho em chen thêm từ không thể ở câu trên được không…

- Em vừa nói gì… Jun Su như không tin được vào tai mình những gì cô mới nói…

- Em nói là em không thể từ chối…

Chỉ chờ nhiêu đó thì Jun Su đã đeo nhẫn vào tay cô…

- Hula…

Anh ôm cô rồi xoay theo vòng tròn… Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời anh… À không những ngày tháng có cô là ngày hạnh phúc nhất của anh…

- Huynh đệ ta bị nhóc đó chơi khăm sao ? Jae Joong đứng ở trong góc nói nhỏ với Yun Ho… Còn Fany vs Sica thì bật cười vì khuốn mặt méo mó của hai người…

End Flash.

- Tại sao cậu lại đồng ý chứ ? Mấy nàng kia lại cằng nhằng…Các thành viên trong Soshi đều có mặt ở đây trừ Yuri, Yoona và Seo Huyn ra…

Có lẽ từ đầu đến giờ mọi người chưa biết là Seo Huyn đang chuẩn bị thu xếp để sang Singapore học thêm vài tháng bên đó về chuyên ngành của cô.

- Mình không muốn làm khổ oppa. Đường nào mà chẳng phải đồng ý…

Tae Yeon im bặt khi biết mình lỡ lời…mặt cô lại hồng hồng…

- À… Các cô cùng nhau đồng thanh…làm cô càng ngượng nay ngượng hơn…Má đỏ hồng hồng

- Sica nè…cũng được một năm rưỡi hai người lấy nhau rồi nhưng sao không thấy cậu ở cùng chồng nhỉ ???

Soo Young lại làm không khí nhộn nhịp hơn nữa.

- Kệ mình…ở hay không liên quan gì đến cậu…

- Không biết hai người đã ấy ấy chưa nhỉ ?

Hyo Yeon nảy giờ im lặng cũng góp vui…

- Chưa đâu, hai người đó chưa có đêm đầu tiên mà…Phục Jae Joong oppa thật đó…

Soo Young với Hyo Yeon hợp lại thì ai mà đấu nổi…Sica chun mũi lườm lườm hai người…rồi quay

sang nhìn chỗ mấy ông chồng… Ở quán bar luôn có chỗ dành riêng cho họ nên không sợ ai quấy

rầy…

~~ o0o ~~

Tuyết rơi trắng xóa con đường nhỏ, rải đầy hoa tuyết lên sân KTX. Yuri ngồi trong phòng, cô ngồi ngắm cây thông giáng sinh mà cô và Soshi đã trang trí và thầm mơ mộng về những ngày xưa, trên má, những giọt nước mắt vẫn còn đong đầy…

Cô cầm món quà lúc nảy vùa có người gửi đến… Đôi tay cô mở món quà…bên trong là chiếc váy màu vàng nhạt kèm theo là lá thư… Đôi tay cô rung rung khi thấy nét chữ quen thuộc bên ngoài lá thư…

Gửi Ngọc Trai Đên đáng yêu nhất trên đời!

Yul à, có lẽ lúc em đọc bức thư này thì anh đã không còn trên đời nữa, anh tin rằng mình sẽ phải xa em.Anh hi vọng món quà này sẽ không đến với em, xem như đây là sự chuẩn bị trước nếu anh có xa em. Anh mong Yul của anh sẽ sống tốt, không được khóc vì anh, không được yếu ớt tìm cách theo anh, em phải sống và tìm một chàng trai khác tốt hơn anh ( có nét giống anh thì càng tốt) . Em nhớ nhé, anh mãi mãi yêu em, chỉ cần em dành cho anh một chỗ nhỏ trong tim em, thỉnh thoảng nhớ đến anh thì anh đã rất yêu em rồi. Yuri, chúc em có một đêm Giáng Sinh ngọt ngào.

Người yêu em,

Choi Min Jung!

Yuri òa khóc ngay khi đọc xong, cô ôm chiếc váy vào lòng, hà hít hương thơm trên chiếc váy, nó có mùi hồ đào thơm lắm, là mùi mà anh hay dùng. Cô yêu nó, nhớ nó ta thiết….

Flash back!

“Oa! Một cái mũ của bà già noel nè anh. Cảm ơn anh nhé” Yuri hào hứng bóc gói quà, nhận ra chiếc mũ mà hôm trước cô đã ngắm rất lâu, lòng thầm ao ước có nó. Bây giờ, nó đang ở trong tay cô, Yuri nghiêng người hôn lên môi anh và thì thầm “ Anh có con mắt tinh nhất trên đời. Đồ anh màu cái gì cũng đẹp”

“Thật hả? Thế mỗi năm anh sẽ tặng em một thứ, anh mua cả bộ rồi, nhưng mỗi giáng sinh sẽ tặng cho em một thứ. Năm sau sẽ là chiếc váy, năm sau nữa sẽ là đôi giày, năm sau nữa nữa là cái khăn, đồng ý không?” Min Jung cười gian

“Ahh…anh tặng luôn cả bộ đi, sang năm mới tặng thì nó lỗi mốt rồi còn đâu. Em thích bây giờ cơ.” Yuri nũng nĩu nắm chặt tay anh

“Không sao, Yul của anh mặc gì cũng đẹp, không phải sợ….” Anh cười gian vuốt mái tóc cô và đặt cằm mình lên đầu cô, ôm chặt cô vào lòng

“Ghét!!!! Anh không cho thì thôi, em sẽ tự đi mua” Yuri giận dỗi

End Flash.

Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở về thực tại… Cô mệt mỏi nhấc máy…

- Mình nghe đây, Sica…

- Cậu đến quán Bar của Jae Joong oppa nha. Jun Su oppa mới cầu hôn Tae Yeon xong.

- Thật sao?

Sica có thể nghe giọng mệt mỏi của Yuri. Cô cắn môi rồi nói…

- Nếu cậu mệt thì không đến cũng không sao đâu.

- Không mình sẽ đến mà…

- Ok, tụi mình chờ cậu…

Yuri không thở dài cũng không thở ngắn… chỉ đứng dậy thay đồ rồi đến chỗ mọi người.

Chap 4: Couple TaeSu thật lắm trò…

Mới sáng sớm mà Fany đã bị Yun Ho gọi dậy. Trong khi mọi người đang yên giấc thì cô lại phải mắt nhắm mắt mở, gật gà gật gù trên xe. Tối hôm qua, hơn 12h mọi người mới về nhà và bây giờ chỉ mới 7h sáng. Ai mà không buồn ngủ được chứ.

- Anh đưa em đi đâu thế?

Fany lờ mờ mở mắt ra, ít ra cũng phải hỏi là mình được đưa đi đâu.

- Đến studio chụp hình cưới sau đó thi phát thiệp mời đám cưới.

Yun Ho thản nhiên nói trong lúc lái xe.

- Moh??? _Fany đang buồn ngủ cũng phải tỉnh hẳn sau câu nói của anh. – Anh bị điên sao? Chẳng phải hôm trước chúng ta đã chụp hình rồi ư?

- Anh thấy không ưng ý cho lắm. Với lại bộ ảnh đó được công ty phát hành thành photobook nên anh không thích.

- Không thích thì cũng phải chịu thôi. Còn một tháng nữa là đến hôn lễ rồi còn biết bao nhiêu việc phải làm vào cuối năm.

- Không phải là một tháng mà là một tuần nữa. Anh muốn tổ chức hôn lễ và giáng sinh.

Bất ngờ thứ hai dành cho Fany. Anh đang làm theo ý mình mà không hề hỏi ý kiến của cô. Anh xem cô là con rối hay là búp bê mà đặt đâu ngồi đó, nói gì cũng làm theo.

- Anh đùa sao? Thiệp mời cũng đã làm hết rồi, tất cả mọi chuyện cũng đã được công bố. Còn lịch làm việc của em thì sao? Anh không biết từ giờ đến cuối năm em không có ngày nghỉ sao? Anh muốn thay đổi là thay đổi được sao?

Hàng loạt câu có dấu chấm hỏi đằng sau được thốt ra một cách nhanh chóng… Fany nhìn Yun Ho với ánh mắt không hiểu. Anh kiếm một chỗ nào đó dừng xe lại để nói chuyện với cô. Nếu không có khi anh sẽ mất bình tỉnh mất.

- Tại sao lại không thay đổi được? Chính em mới là người tự quyết cả. Anh đâu nói là anh đồng ý vào ngày đó thế mà em tự quyết định rồi thông báo với hai bên gia đình. Đến bây giờ mà em vẫn nghỉ đến cái lịch làm việc chết tiệc ấy ư. Thiếu nó em sống không được sao?

Yun Ho cũng bức xúc không kém, anh luôn tôn trọng cô để cô quyết định tất cả nhưng ít ra cô cũng phải hỏi ý kiến anh chứ.

- Cứ cho là anh muốn tổ chức và giáng sinh đi. Ok! Thế anh không thấy giáng sinh đã đến gần rồi sao? Còn nữa, anh nói là thiếu lịch làm việc em không sống được. Anh đùa sao? Gần 10 năm nay em chẳng có một ngày đúng nghĩa được gọi là giáng sinh. Em không muốn kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà mỗi người một nơi.

Fany to tiếng lại với anh.

- Em định làm việc suốt đời sao? Anh nói rồi anh muốn hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức vào ngày đó. Yun Ho khẳng định với cô. Ánh mắt anh kiên quyết nhìn cô.

- Anh hãy cứ làm theo ý anh đi. Em không muốn…

Fany thở dài suy nghĩ điều gì đó.

- Nếu anh muốn làm theo ý anh thì hôn lễ này xem như không có…

Cô nhìn thẳng vào anh nói rồi mở cửa bước ra ngoài mặc cho cái lạnh vây lấy, bắt một chiếc Taxi để về dorm mà nước mắt cô không thể kiềm chế được.

- Aizzz….

Yun Ho bực mình đập tay và vô lăng rồi dựa hẳn người vào ghế. Anh biết cô sẽ không đồng ý nhưng ít ra anh có thể thuyết phục cô nhưng anh không ngờ cô lại phản ứng như thế này. Anh định hôm nay sau khi chụp hình sẽ cùng cô đi đưa thiệp mời rồi cùng nhau trang trí nhà nhưng kế hoạch này xem như bị phá sản.

Có lẽ anh sẽ phải làm một mình…cho dù có chuyện gì đi nữa anh cũng không thể bỏ cuộc được. Anh sẽ làm cho cô tiến không được mà lùi cũng không xong. Và có một điều, anh phải làm đó là nhờ Jae Joong giúp đỡ về phần nay. ( Sao ai cũng thích đụng chạm đến quá khứ của oppa thế nhỉ???)

Để biết được quá khứ ấy, ngay thời điểm này, năm 2017, bạn hãy lên google mà search: “ Kim Jae Joong thành công với kế hoạch cưỡng hôn Jessica Jung.” ^^. Thế mới hiểu tại sao Yun Ho lại phải nhờ đến ông chồng khôn khéo này. Còn nếu search không ra thì pm cho au để biết thêm chi tiết.

—o0o—

Sica thở dài bước ra phòng khách. Mới sáng sớm mà dorm Soshi vẫn náo nhiệt như ngày nào. Ngày qua ngày, tháng qua tháng và năm qua năm, Dorm Soshi vẫn như xưa mặc dù thiếu 2 shikshin của nhóm.

- Các cậu không thể im lặng dù chỉ là một phút thôi sao à? Nhức đầu quá đi.

Sao không khí có vẻ im ắng quá nhỉ???

Hình như mình nói thiếu thì phải, hiệu ứng Sica vẫn còn tác dụng…

- Đừng có nhìn mình như thế chứ?

Mọi con mắt đang đổ dồn về Sica. Cả năm con người đang ngồi đó trừ Seo Huyn ra thì đang nhìn chằm chằm vào cô, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên như người ngoài hành tinh.

- Tối qua, vạn sự như ý chứ??? Tae lùn chớp chớp mắt nhìn Sica…nụ cười nham nhở hiện lên trên môi các nàng kia.

- Cậu đang nói cái quái gì thế?

Sica nhăn nhó nhìn cả lũ. Seo Huyn thì ngồi đọc sách nên không chú tâm lắm nhưng đến đoạn này thì cũng ham hố.

- Thì… Sunny cười gian rồi nói tiếp…- …chuyện đó đó…cái mà 1 nam 1 nữ ở chung với nhau ấy…

Cả đám tỏ ra ngượng ngùng nhưng mà đầu óc đang rất đen tối.

- Thì nói chuyện vợ chồng đi còn nói bóng nói gió. Sica tỉnh bơ trả lời như là chuyện của người dưng…

Sao lại không thấy ngại nhỉ???

Tại sao?

Tại sao?

- Thế đáp án là gì?

Cả bốn người hớn hở chống cằm nhìn Sica chờ đáp án. Mắt thì chớp chớp… chớp quài rụng lông mi gà không chịu trách nhiêm đâu ó…

- Không có gì cả ?

Sica thản nhiên đáp rồi mở tủ lấy lọ mật ong bỏ vào ly nước chanh mà nảy giờ cô đang làm để cho ai đó.

- Aiz…không tin… Cả bốn đều đồng thanh. Tay thì gạt qua chẳng tin lời Sica nói là sự thật.

- Nếu em nhớ không lầm thì mỗi lần Jae Joong oppa say và đến đây thì các unnies luôn hỏi thế? Seo Huyn gấp hẳn cuốn sách đang đọc và lên tiếng…- …và câu trả lời của Sica unnies luôn thế thì các unnies cũng phải tin chứ. Chẳng phải Sica unnies đã nói rõ là khi nào unnies đặt bút kí vào giấy đăng kí kết hôn thì chuyện đó mới xảy ra sao? Hôn lễ chỉ là hình thức.

- Chính xác!

Sica gật đầu hài lòng với câu nói của cô em út và mọi người cũng không biết phải nói gì hơn nữa chỉ biết cắm cúi ăn cho xong bữa sáng.

- Sao không khí ở đây yên lặng thế nhỉ?

Jae Joong từ trong phòng của Sica bước ra. Tối qua, anh uống hơi nhiều rượu nên Sica không cho anh lái xe về một mình và bảo anh về Dorm với cô. Uống rượu mà lái xe thì không an toàn chút nào. Đương nhiên, người lái xe là cô và việc Jae Joong ghé dorm Soshi là chuyện thường ngày đấy mà. Oppa hay kiếm cớ uống say để được ở bên con mèo nhỏ…Mèo nhỏ biết bị hổ lớn dụ dỗ nhưng biết làm sao được vì mèo nhỏ thích điều này mà.

- Hi, oppa… Cả đám không hẹn mà chào anh cùng một lúc. Jae Joong bật cười về hành động này…

- Em đang làm gì thế?

Jae Joong lại chỗ Sica đang làm bếp ( nge đảm đang ghê ta)

- Mật ong chanh cho anh và sữa tươi cho em. Của anh đây!

Cô đưa cho anh ly nước và kèm theo đó là nụ cười.

- Cảm ơn vợ yêu! Jae Joong tặng một nụ hôn lên môi của Sica để lại những con ruồi đang há miệng đằng sau…

- OPPA… Sunny là người phản ứng đầu tiên…- …anh nên biết nơi này là công cộng chứ. Tụi em còn cô đơn mà… Baby, I’m so lonely…lonely…

Cô ngân nga giai điệu bài hát Lonely của 2NE1. Sau bao nhiều năm, nó vẫn có tác dụng đối với những người…một mảnh vườn mình ta ở đơn côi nguôi ngút chờ bóng ai đó ghé ngang…Ghé ngang thấy người mình chờ không mong đợi nên tống đi luôn…

- Sao? Có chuyện gì sao? Ghen tị à…

Jae Joong cười thành tiếng. Anh kéo ghế ra ngồi vào bàn nhìn 1 lượt như điểm danh rồi lên tiếng.

- Fany đâu?

- Mới sáng sớm bị Yun Ho oppa đón đi đâu rồi. Bọn em cũng không biết. Hyo Yeon nhúng vai trả lời.

- À… Jae Joong gật gù giống như đã biết trước mọi việc.

- Chồng biết gì sao? Sica đặt hai phần ốp la lên bàn, 1 phần cho chồng mình và một phần cho cô. Sau bao nhiêu năm, tài nấu nướng của cô cũng khá hơn hẳn. Nhất là sau khi tham gia WGM. Cô đã quyết định học một khóa nấu ăn. Dù sao cũng phải biết đường làm để lúc chồng bơ còn biết đường nấu ăn nếu lười đi ăn ở ngoài.

- Tối qua, anh có nghe Yun Ho bảo là sẽ dời ngày tổ chức hôn lễ vào giáng sinh. Anh tưởng bọn em phải biết chứ? Fany không nói với tụi em sao?

- Không ạ! Mà hình như Fany cũng không biết. Chứ nếu có thì cậu ấy đã nói với bọn em rồi.

Tae Yeon lắc đầu khó hiểu, trước giờ chuyện gì Fany cũng nói với Soshi mà.

- Nhưng theo tụi em biết là Fany không đồng ý vào ngày đó. Vì theo mọi năm thì tụi em hay bận vào ngày đó.

Yuri nhớ mang máng về chuyện đó. Fany hình như cũng đã đề cập với mọi người.

- Các em định bận rộn cả đời sao? Ngày cưới chỉ có một mà thôi. Theo như anh biết thì chúng ta thuộc hàng khách mời có tham gia hay không cũng không quan trọng. Anh biết các em vẫn được yêu mến như ngày nào nhưng hãy nghĩ lại cho gia đình và tương lai sau này. Anh nói đúng phải không Seo Huyn?

- Dae! Seo Huyn gật đầu đồng ý với anh.

Theo thực tiễn thì Jae Joong hỏi Seo Huyn về vấn đề này là hợp lý nhất. Vì Seo Huyn biết rõ việc mình cần làm và gần đây cô đang chuẩn bị du học và năm sau. Khi SoShi có một kì nghỉ dài.

- Nhưng em sợ Fany sẽ không đồng ý.

Sống với nhau bao nhiêu năm, mọi người hiểu tính cách của Fany như thế nào. Fany chắc chắn sẽ không thay đổi ý định của mình.

- Nếu Fany không đồng ý thì tại sao chúng lại không giúp đỡ leader của DBSK nhỉ? Không có cự thất bại cho Leader.

- Em đồng ý! Leader của Soshi gật đầu đồng ý ngay với câu nói sau cũng của Jae Joong. Là một leader phải luôn mạnh mẽ, thất bại không có trong từ điển của cô.- Em nghĩ chúng ta sẽ dùng cách cũ.

Jae Joong đang uống nước thì bị sặc. Anh hiểu “ dùng cách cũ” là gì.

- Liệu còn hiệu quả không?

- Sao lại không! Chúng ta sẽ vừa đánh vừa xoa…

- Nhưng mà cách cũ là gì thế? Sica lớ ngớ không hiểu cái cách mà Tae Yeon đang nói vì cô chính là nạn nhân của kế hoạch đó thì làm sao mà biết được.

- Là cái cách mà cậu có chồng đó… “ cưỡng hôn”…

Cả đám bật cười trừ Jae Joong và Sica đang suy nghĩ gì đó nhưng cùng chung một nội dung.

“Chắc bị cộng thêm ba tháng vào quá… Soshi đáng ghét!”

Jae Joong vừa mới nghĩ xong thì…

- Ba tháng nhé. Anh yêu!

- Nhưng…

- Thế cái mà cậu nói vừa xoa vừa đánh là sao?

Thấy chồng mình đinh phản kháng thì Sica đã nhanh chóng không cho anh cơ hội được nói thêm lời nào.

- Tại sao chúng ta lại không bắt cóc cô dâu nhỉ?

- Bắt cóc cô dâu ư?

Mặt Tae Yeon rất chi là gian tà. Kế hoạch lần này của cô sẽ thành công lần nữa. “ Cưỡng hôn” là do cô giúp Jae Joong và lần này lại là cô bày trò.

Ểh??? như thế thì… cặp TaeSu lắm trò thật… chọc phá mọi người có phải là sở thích của couple này không nhỉ???

—o0o—

Chang Min đang đọc báo ngồi chờ bữa sáng nhưng ánh mắt anh không hài lòng lắm khi thấy tiêu đề…

“ SNSD’ Yoona gật đầu đồng ý đóng bộ phim mới của đài KBS sau khi đóng máy phim Love you! Của SBS…”

- Em lại đóng phim mới nữa sao?

Giọng nói của Chang Min không được tốt cho lắm.

- Dae! Có gì sao anh?

Yoona đang ăn nhưng phải dừng lại khi nói giọng nói khó chịu đó.

- Sao không nói cho anh biết? Em định đóng phim đến khi nào nữa hả?

Vẻ mặt Chang Min rất nghiêm trọng… Anh đang cảm thấy mình là người thừa…Ít ra cô cũng phải nói với anh một tiếng…

- Là bên công ty sắp xếp mà… Cô nhẹ nhàng nói, cô không muốn tranh cãi với anh…Hiện giờ cô rất mệt…tối nay là bộ phim đã đóng máy… Trước đó, cô đã từng hi vọng sẽ được cùng anh đón giáng sinh rồi đi du lịch nhưng cô cũng không ngờ bên phía công ty lại xếp cho cô Casting và phim này. Cô cũng rất đang mệt mỏi. Anh còn không hiểu cô mà lại làm như thế nữa.

- Em không biết đường từ chối à…hay nói thẳng ra là em muốn như thế. Muốn được người ta chú ý…

TBC:

Chang Min đang đọc báo ngồi chờ bữa sáng nhưng ánh mắt anh không hài lòng lắm khi thấy tiêu đề…

“ SNSD’ Yoona gật đầu đồng ý đóng bộ phim mới của đài KBS sau khi đóng máy phim Love you! Của SBS…”

- Em lại đóng phim mới nữa sao?

Giọng nói của Chang Min không được tốt cho lắm.

- Dae! Có gì sao anh?

Yoona đang ăn nhưng phải dừng lại khi nói giọng nói khó chịu đó.

- Sao không nói cho anh biết? Em định đóng phim đến khi nào nữa hả?

Vẻ mặt Chang Min rất nghiêm trọng… Anh đang cảm thấy mình là người thừa…Ít ra cô cũng phải nói với anh một tiếng…

- Là bên công ty sắp xếp mà… Cô nhẹ nhàng nói, cô không muốn tranh cãi với anh…Hiện giờ cô rất mệt…tối nay là bộ phim đã đóng máy… Trước đó, cô đã từng hi vọng sẽ được cùng anh đón giáng sinh rồi đi du lịch nhưng cô cũng không ngờ bên phía công ty lại xếp cho cô Casting và phim này. Cô cũng rất đang mệt mỏi. Anh còn không hiểu cô mà lại làm như thế nữa.

- Em không biết đường từ chối à…hay nói thẳng ra là em muốn như thế. Muốn được người ta chú ý…

- Anh…

Yoona không biết nói sao về chồng mình nữa? Không lẽ anh không hiểu cô sao?

- Anh muốn nghĩ sao thì tùy, em đã quá mệt mỏi với những lần cãi nhau như thế này rồi…

Cô đứng dậy lấy đồ để chuẩn bị đến trường quay, đã quá mệt mỏi khi chồng mình không hiểu mình. Bỏ dở cả bữa sáng đang ăn, cho dù cô có ngồi đó cũng chẳng nuốt vào nổi nữa.

Cô đi nhanh tới mức không kịp nghe tiếng đổ vỡ trong nhà… Chang Min tức giận hất hết mọi thứ xuống bàn. Anh đã nhịn cô, nhịn cô rất lâu nhưng mọi chuyện càng ngày lại như thế này. Lấy nhau gần một năm với ba bộ phim thì cô còn thời gian dành cho anh hay không?

Thật nực cười khi lấy vợ mà cứ như lấy một cái máy biết diễn xuất vậy. Anh mỉm cười chua chát…

- Shim Chang Min nghe!

Anh trả lời điện thoại một cách khó chịu không cần biết bên đầu dây là ai.

- “ Này, cậu ăn nói với huyng như thế sao?” Đầu dây bên kia quát rõ to.

- Em xin lỗi! Có chuyện gì không huyng?

Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để còn giải quyết mọi chuyện…

- “ Năm ngày nữa là đám cưới của Yun Ho… còn lý do tại sao thì mọi người gặp nhau rồi nói sau. Nếu cậu có gì bực tức thì đến đây mà giải stress…” Jae Joong nhẹ nhàng nói, anh biết mỗi lần Chang Min như thế này thì lý do để mà tức giận thì chỉ từ Yoona mà ra thôi.

- Dae! Em sẽ đến…Huyng nói địa điểm đi. Dae! Em biết rồi!

—o0o—

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…tút…tút…tút…

Na bực mình quăng điện thoại vào xe rồi lái thẳng về nhà. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô gọi điện cho anh, nhưng anh vẫn không bắt máy, điện thoại ở nhà hai người cũng chung số phận. Cảnh cuối vừa quay xong cô lập tức trở về Seoul, ngay cả tiệc đóng máy phim cô cũng không thể tham gia, cô có linh cảm gì đó không hay khi anh đột nhiên đối xử với cô như thế.

Kingkong….kingkong…kingkong….Không ai mở cửa, cô tìm chìa khóa trong túi xách của mình nhưng cô đã để quên nó ở nhà…

Cô chán nản lái xe đến nhà ba mẹ chồng, lâu rồi cô cũng không đến thăm họ vì công việc của cô bận quá, xong drama này cô quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian nhưng ai dè lại như thế này và thêm một cái CF phải quay vào ngày mai nữa, nghĩ đến đó cô chợt thở dài. Hai vợ chồng trung niên mừng rỡ khi cô đến thăm, họ hỏi chồng cô đâu thì cô trả lời cho là:

- Anh ấy đang ở nhà, con xong việc tiện đường về nên con ghé thăm ba mẹ luôn.

Họ hỏi thế cô biết chắc anh cũng không có ở đây. Ăn tối xong cô tạm biệt họ và trở về nhà, nhưng cô sực nhớ anh không có ở nhà thì vào nhà bằng cách nào đây!

Cô lái xe đến bờ sông Hàn, ngồi trong xe nhìn ngắm mọi người tay trong tay đi với nhau bất giác một giọt nước mắt rơi xuống tay cô, cô vội chùi nó đi và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Reng reng reng…….. Na luống cuống tìm chiếc điện thoại đang réo inh ỏi, người gọi cho cô không ai khác là chồng cô.

- Alo, em đây có chuyện gì thế? Na với giọng nửa tỉnh nửa ngủ trả lời anh.

- “ Em đang ở đâu vậy?”

Yoona có thể nghe thấy giọng lo lắng của anh qua điện thoại.

- Em đang ở sông Hàn…

Cô thành thật trả lời với anh.

-“ Em bị điên sao trời lạnh thế này mà còn ra đó ngồi.”

- Em điên hay không kệ em, không cần anh quan tâm…

Cô thẳng thừng tắt máy mà không chờ anh nói lời nào. Cô rất vui khi thấy anh lo lắng cho mình nhưng cô cũng chẳng muốn anh nói với cái giọng khó ưa đó. Tiện tay tắt luôn điện thoại rồi khởi động xe chạy đến Dorm Soshi, ít ra ở đó cô không phải gặp cái bản mặt khó chịu ấy.

- Yoona à, sao em không ở nhà! Hyoyeon mở cửa cho cô và ngạc nhiên hỏi. Hôm nay, Chang Min có nói với mọi người là cô quay phim bữa cuối cùng nên cô cứ tưởng Yoona sẽ ở nhà cùng Chang Min.

Yoona không nói gì mà chỉ đi vào nhà và đi thẳng vào phòng mình. Mặc dù cô đã có chồng nhưng pḥng của cô tại dorm vẫn được giữ lại, cô muốn ngủ một giấc để mai có sức mà quay cái CF cuối năm.

Hyo Yeon thấy thế cũng chẳng nói gì nữa. Cô đang đợi Sica về để nói chuyện nhưng chờ đến giờ này cũng chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Có lẽ là về villas ngủ rồi.

- Sica về rồi hả?

Fany từ trong phòng đi ra, cả ngày hôm nay cô chẳng muốn làm gì cả? Sáng nay về dorm, mọi người bảo màn trình diễn của Soshi vào cuối năm đã được hủy bỏ vì một số lý do nào đó. Và Soshi lại nằm trong hàng khách mời, thế thì lại đỡ mệt vậy là từ giờ đến cuối năm cô có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Còn cái đám cưới kia cô không quan tâm.

- Không! Là Yoona, hình như con bé lại cãi nhau với Chang Min oppa thì phải?

- Cũng phải thôi, với lịch làm việc như thế oppa thấy xót nên mới nói nhưng cuối cùng thành ra cãi nhau lúc nào cũng vậy. Chúng ta có nên gánh bớt phần của con bé không?

Fany thở dài ngồi xuống ghế sofa, cô đang cần người tâm sự. Hyo Yeon thấy thế cũng ngồi xuống vị trí kế bên.

- Phần của Yoona không ai gánh được cả… Mình cũng muốn nhưng mỗi người đều có một vị trí khác nhau. Cậu biết mà. Mà phải rồi…vì chúng ta không tham gia các chương trình cuối năm cho nên công ty đã cho chúng ta một chuyến du lịch…

- Thật sao?

Fany ngạc nhiên nhìn Hyo Yeon. Cô nhìn Hyo Yeon nghi ngờ điều gì đó nhưng Hyo Yeon đã nhanh chóng đứng dậy.

- Mình đi ngủ trước. Cậu chuẩn bị đi nha… Hai ngày nữa là chúng ta đi đó. Sau khi Yoona kết thúc CF của mình… Còn Sica sẽ sang sau cùng với Tae Yeon và Yuri vì ba người đó bận việc riêng. Ngủ ngon nha!

“ Ánh mắt cậu ấy nhìn mình thật là…”

Hyo Yeon lắc đầu, môi khẽ mím lại…nếu cô còn ngồi đó thì nguy cơ bị lộ rất là cao.

Fany muốn tìm người tâm sự nhưng Hyo Yeon cũng đã đi ngủ…biết tâm sự với ai đây. Cô chán nản đi vào phòng và tự thưởng cho mình một giấc ngủ nữa vậy.

—o0o—

Chang Min được Soshi lệnh cho phải đến trường quay đón Yoona và mang cô nàng đến cho Soshi vì họ có chuyện cần bàn và điều quan trọng là muốn hai người hòa giải với nhau.

Lái xe đến trước cổng trường quay Chang Min xuống xe định vào đón Yoona nhưng điều anh không ngờ là hình ảnh vợ anh đang bị ai đó ôm mà người ôm vợ anh không ai khác đó chính là G-D. Anh liền bước xuống xe và đi đến đó hỏi G-D với giọng tức giận:

- Cậu đang làm gì đó, cậu có biết hành động của cậu bây giờ là gì không ?

Nói rồi anh vung tay đánh cho G-D một cái làm cho anh ta ngã xuống đất, biết sao được khi mà bao nhiêu tức giận dồn nén mấy ngày qua anh đều dồn hết vào cú đánh ấy…

- Anh đang làm gì thế hả, dùng lại ngay đi ! Yoona hét lên.

- Đóng phim chưa đã hay sao mà còn đến đây ôm ôm ấp ấp. Nực cười… Tôi cứ như là bù nhìn vậy. Hai người định làm gì sau lưng tôi mãi sao?

Anh nhếch mép cười, nụ cười mỉa mai tặng cho hai người.

- Anh nói như thế là có ý gì hả? Anh ấy chỉ ôm tạm biệt em như người bạn thôi, anh nghĩ em là loại con gái như thế à ! Yoona nói với giọng tức giận khi anh nghĩ cô như thế

- Tạm biệt ư? Thế hôm qua hai người bên nhau chưa đã sao? Còn nữa việc em đến đây đóng CF mà cậu ta đi theo, đừng nói giữa hai người không có gì hết nha. Còn cậu… Chang Min quay phắt người lại nhìn G-Dragon. – Nếu yêu thế thì tại sao lúc trước lại buông tay. Nếu yêu thế thì tại sao lúc trước không dành?

Bốp…

Một cái đánh từ Chang Min nữa mà G-Dragon phải hứng chịu… G-Dragon cứ thế để mặc cho Chang Min đánh mình… Chang Min nói đúng… là vì anh buông tay nên kết quả nhận là như thế này nhưng tình yêu anh dành cho Yoona không thể ngừng lại được…

- Anh điên rồi…

Yoona cố gắng kéo Chang Min ra nếu không cái người đang nằm dưới đất kia sẽ còn bị đánh nữa.

- Em im đi… Em không đủ tư cách lên tiếng ở đây.

Chát…

Yoona đã không kiềm chế được mình mà tặng cho anh một cái tát. Đánh anh cô đau lắm chứ…nhưng làm sao để anh có thể bình tỉnh lại được. Hôm nay, cô muốn nói với anh một chuyện…hôm nay, cô đã rất vui mừng quay xong CF cô muốn quay về bên anh ngay…nhưng mọi chuyện lại như thế này.

—o0o—

- Chuyện gì thế? Lại cãi nhau nữa sao?

Cả bốn người trong DBSK đều có mặt ở quán bar, Chang Min thì đã ngồi đó lâu. Đây là quán của Jae Joong nên quản lý đã nhanh chóng báo lại cho Jae Joong và điều hiển nhiên là ba anh chàng kia cũng đến.

- Chán thật đấy huyng à…

Chang Min nhẹ nhàng nói…tay thì cầm ly rượu trước mặt đưa qua đưa lại…đôi môi khẽ nhếch lên…

- Nếu biết trước thế này…thà không kết hôn còn hơn.

- Nói bậy gì thế? Cậu nói giống như trách nhiệm đó không phải của cậu…

Jae Joong muốn đánh cho Chang Min một cái… Chuyện kết hôn của hai đứa là tự nguyện mà bây giờ lại nói với cái kiểu kết hôn như là nghĩa vụ.

- Muốn giải quyết sao thì tùy…huyng không quan tâm…

Yun Ho cũng đang đau đầu với Fany. Hơn hai ngày nay, anh và cô cũng chẳng liên lạc gì với nhau. Anh đang rất chán và có ý định từ bỏ nhưng lại không thể hủy vì mọi người đang cố gắng giúp đỡ.

Jae Joong thở dài kêu một ly rượu nhẹ…Dạo này, Sica không cho anh uống rượu nữa, dạ dày của anh dạo này hơi trở chứng nên cô cấm anh không được uống mà nói đúng hơn là ngăn anh không uống. Nghe cấm cứ như cô là mẹ của anh vậy.

—o0o—

Mọi chuyện đã được Soshi chuẩn bị kĩ càng nhưng Yun Ho chỉ biết được đằng trước chứ đằng sau thì bị mấy nàng kia chơi xỏ nhưng đây là biện pháp phòng ngừa chính đáng để anh không bị như Jae Joong… phải chịu kí vào cái bản cam kết là sau hai năm mới đăng kí kết hôn. Nhưng hai người này cứ chơi trò đùng đẩy…

Sau vài tháng lấy nhau thì tiếp tục kí vào một cái bản cam kết kì quặc do Huyn Joong bày cho Sica…

BẢN CAM KẾT

Bên A: Jung Soo Yeon

Bên B: Kim Jae Joong

Nếu bên B có hành động thân mật với người khác thì bên A- Jung Soo Yeon có quyền quyết định mọi thứ và suy nghĩ về chuyện đăng kí kết hôn. Lý do là vì Kim Jae Joong quá đẹp trai và có nhiều người để ý… Thứ hai là bên B làm bên A giận hay bất cứ điều gì không vừa ý thì bên B có quyền tăng lên 3 tháng… Yêu cầu bên A chỉ có nhiêu đây!

Về phía bên B thì: Bên A đẹp cũng chẳng kém gì bên A. Bên A có ba điều kiện như sau:

Thứ nhất: Không được ăn mặc quá hở hang trong những trường hợp không bắt buộc. Ăn mặc càng đơn giản càng tốt. Nếu Vi phạm sẽ trừ bớt 1 tháng.

Thứ hai: Bên A không được ôm ai ngoài chồng mình…và cũng không được tỏ quá đáng yêu trước mọi người…

Thứ ba: Bên A không được kháng cự và tự làm theo ý mình, phải bàn bạc với nhau trước. Cái này cả bên A và B đều phải thực hiện.

Chữ ký bên A

Chữ ký bên B:

Jung Soo Yeon 

Jung Jae Joong ( 3 J)

( Vợ không theo họ của mình thì mình theo đâu ai cấm)

Sáu người trong Soshi đã sang SingGapore nhưng thật ra mọi người lại có kế hoạch khác Fany chỉ đi theo và cô biết rằng cái đám cưới mà Yun Ho chuẩn bị đã thất bại. Cô không muốn anh mất mặt với mọi người nhưng cũng không muốn nhúng nhường anh.

Sica, Tae Yeon và Yuri ở lại là để chuẩn bị một vài thứ. Thật ra, lịch diễn của Soshi không phải bị hủy mà các thành viên trong nhóm muốn Yun Ho và Fany kết hôn vào ngày đó vì thế Jae Joong và Sica mới chịu duet với nhau. Hai người trước đây đã nhận được nhiều lời mời hát chung với nhau nhưng cả hai đều lắc đầu không chịu vì cả hai không muốn nổi tiếng bằng cách sống dựa vào nhau.

Tae Yeon và Jun Su cũng vậy. Hai người cũng chịu trách nhiệm một phần trong các chương trình còn Yuri thì phải làm MC cho các chương trình đó…

Liệu hôn lễ có thể được tiếng hành thuận lợi không?

Những gian nan và trắc trở gì sẽ đến?

Chap 5: Liệu họ còn thuộc về nhau không?

Chỉ còn mấy ngày nữa là hôn lễ được diễn ra. Yun Ho vẫn bận bịu cho những kế hoạch của mình. Sau khi cùng soshi bàn bạc, anh quyết định sẽ không mời ai ngoài thân sinh của hai bên.Anh sẽ làm theo ý cô nhưng cũng sẽ tiến hành hôn lễ vào giáng sinh. Đơn giản là hôn lễ được tổ chức hai lần.

Mọi người đã cùng nhau sắp xếp chuyến du lịch mục đích là để cô có thể tự mình thay đổi ý kiến. Nếu trong ba ngày nữa mà vẫn chưa có tiến triển gì thì kế hoạch sẽ được thực hiện.

Fany ở trên máy bay thở dài… vậy là cô đã quyết định không kết hôn vs anh hoặc là sau chuyến du lịch này thì hôn lễ vẫn được tiến hành như cũ. Thật ra mà nói cô rất muốn hôn lễ mình được diễn ra trong những ngày lễ đặc biệt và đương nhiên x-mas không ngoại lệ nhưng vì lý do đã nêu trên thì cô không còn lý do nào khác nữa. Nếu tổ chứ vào valentine thì hơi lâu đối với anh vả lại ngày hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của Sica và Jae Joong nên cô muốn tránh ngày đó. Nên mới chọn ngày 15-1…

Đối với mọi người có lẽ nó không có ý nghĩa gì nhưng đối với cô thì khác…

Cô chọn ngày 15 vì nó là ngày ở giữa của 1 tháng không bắt đầu cũng không kết thúc…Tháng 1 là tháng bắt đầu của một mùa mới…không khí sẽ ấm áp hơn sau bao ngày giá lạnh… là tháng mà mọi người háo hức khi đc pên nhau.

Fany cũng cảm thấy lạ khi mọi người biến mất. Đến đây để nghỉ ngơi nhưng chẳng thấy ai ngoài yoona đang nằm ngủ kia. Cô đoán rằng yoona hẳn ra rất mệt và cũng đang cãi nhau với Chang Min, nhìn đôi mắt sưng húp của Yoona mà cô không kiềm lòng được muốn mắng cho Chang Min một trận nhưng cô chẳng có tâm trạng để làm điều đó.

Ước gì anh đang ở cùng cô…cô rất nhớ anh…nhớ nụ cười…nhớ ánh mắt dịu dàng của anh…

- Unnies không đi chơi sao?

Yoona ở chung phòng với Fany, cô vừa có 1 giấc ngủ thoả mãn cho mình để bắt đầu tận hưởng kì nghỉ này.

- Mọi người đi đâu chả nói lời nào. Em vẫn còn mệt sao? Fany đi lại giường ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc đứa em bé bỏng của cô.

- Em không sao! Unnies đừng lo. Unnies không định kết hôn vào giáng sinh sao? Riêng em lại thích vào ngày đó.

- Unnies không biết nữa. Thật ra unnies cũng hối hận khi làm thế nhưng mà unnies lại không thể rút lại lời đã nói.

- Em không biết phải nói gì nhưng unnies hãy suy nghĩ kĩ lại… em không muốn làm unnies khó xử nhưng unnies hãy cẩn thận vì unnies sẽ là nạn nhân thứ hai trong trò chơi này.

Yoona biết mình không thể nói ra điều này nhưng cô vẫn phải nói để Fany không khó xử như Sica…cũng là có ý muốn fany suy nghĩ lại chuyện này.

Fany nhíu mày suy nghĩ rồi cô chợt hiểu ra ý của Yoona. Không tức giận, không biểu hiện gì cả. Cô thở dài đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng nhưng cũng kịp nghe yoona nói:

- Ba ngày nữa, ở nhà thờ… Yun Ho oppa sẽ đợi unnies…

Sau khi Fany đi ra khỏi phòng, Yoona lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người.

“ Unnies đã biết kế hoạch của chúng ta.”

Thời hạn ba ngày cũng đã đến. Hôm nay là giáng sinh…

Từ sáng giờ, Yun Ho không ngừng lo lắng…anh sợ cô sẽ không đến…mọi người cũng đã có mặt đầy đủ chỉ cần cô dâu đến thì mọi việc sẽ được tiến hành.

Lúc này, chỉ có Yoona và Sica ở bên cạnh Fany thôi. Fany có đến hay không thì hai người góp phần không nhỏ.Vì khách mời đến dự chỉ là thân sinh hai bên nên vấn đề thời gian không đáng lo ngại cho lắm. Chang Min được giao nhiệm vụ là báo lại tình hình cho mọi người nên âm thầm quan sát 3 người đó mãi mà anh không thấy động tĩnh gì.

- Ba người đó đi đâu rồi?

Anh nhíu mày nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy ai đâu cả định quay ra đi tìm thì chân anh giậm phải thứ gì đó… Cúi người xuống nhặt thứ đó lên là chiếc nhẫn cưới của Yoona…

Lòng anh bắt đầu hoang mang, nổi lo sợ vây lấy anh…

Anh vội chạy ra ngoài hỏi nhân viên làm việc ở tiệm đồ cưới nhưng mọi người lại không biết gì hết…

Cùng lúc đó ở nhà thờ Yun Ho cũng nhận được một bức thư.

- Gì vậy?

Mọi người nhìn lá thư trên tay Yun Ho cầm mà không khỏi tò mò… đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Jae Joong vang lên. Người gọi không ai khác là Chang Min.

- Mọi chuyện thế nào rồi Chang Min…

Tât cả mọi người có mặc ở đây đều chú ý đến Jae Joong và bức thư Yun Ho cầm trên tay gần như bị quên lãng…

- Huyng à…Không thấy ba người đâu cả…

- Có chuyện gì sao ?

Giọng Jae Joong có vẻ gấp gáp… làm cho mọi người cũng lo lắng theo…

- …

Jae Joong không nói gì hết, anh nhanh chóng giật lấy bức thức trên tay của Yun Ho rồi mở nó ra…

” Gửi những kẻ đang đọc bức thư này, thật không may mắn cho các người. Tại sao lại tổ chức hôn lễ ở đây chứ ? Có ai nói với các người là Singapore là nơi không an toàn không ? Cứ tưởng đến đâu là tôi không theo được sao ? SNSD đã lấy đi mất hai vị thần của DBSK vậy chúng tôi sẽ lấy đi 3 thiên thần của SNSD…

Tạm biệt ! “

” Sica à…”

Trong tâm trí của Jae Joong chỉ còn nghĩ được bao nhiêu đó… người anh yêu đang gặp nguy hiểm…Bức thư cũng được mọi người nhanh chóng đọc lấy…có một mùi khó chịu ở đây là mùi máu khô.

Mọi người bàng hoàng nhìn lá thư…

- Chuyện này…

Yun Ho mấp máy môi nhìn Soshi…Fany của anh… mọi chuyện sao lại thế này?

- Kế hoạch đã hủy bỏ khi Yoona bảo là đã cho Fany biết tất cả mọi chuyện…

Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt của Soshi. Mọi người hoang mang nhìn lẫn nhau. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên…

- Sica à…em đang ở đâu thế ?

Jae Joong vội vàng bắt máy khi trên màn hình điện thoại hiển thị tên cô…

- ” Đã đọc bức thư rồi chứ ? “

Jae Joong giật mình khi nghe tiếng nói lạ…

- Ai đó ? Anh không thể đoán được giọng nói đầu dây bên kia là ai. Đầu dây bên kia đã chỉnh giọng nói cho nên cũng không thể đoán là nam hay nữ.

- ” Là ai không quan tâm… Nếu muốn ba người bên đây trờ về nhà an toàn thì lập tức kí vào đơn ly hôn và bản cam kết ở bên trong túi đựng thư lúc nảy… Và ngay ngày mai, tôi muốn mọi tin tức được đăng lên trên báo trí… rằng Kim Jae Joong và Jessica Jung cùng với Shim Chang Min và Im Yoona ly hôn…”

- Tại sao tôi phải kí ?

- ” Tại sao ư ? Nói với chồng cô điều gì đó đi… Oppa anh không được kí. Shut up !”

Jae Joong có thể nghe thấy rõ giọng nói của Sica ở bên kia đầu dây và tiếng tát tai vang lên.

- Không được làm gì cô ấy… Tôi đồng ý…tôi đồng ý được chưa chỉ cần cô ấy được bình an. Nhưng chỉ mình tôi kí thôi…

Anh thấy xót cho cô…chính anh còn chưa từng thấy cô bị ai đánh thế mà hôm nay lại thế…Anh gấp rút lấy tờ giấy li hôn kèm theo cây bút ở trong đó ra kí… Anh kí nhanh đến nổi mọi người còn không hiểu chuyện gì xảy ra…

- ” Cả Shim Chang Min nữa…” Đầu dây bên kia gằng giọng…

- Không thể được! Một mình tôi là đủ rồi…làm ơn đừng làm tổn hại gì đến họ. Tôi xin đấy…

- ” Thôi được rồi dù sao thì cũng được một người… Kí một đơn thì đương nhiên chỉ có hai người được thả ra…sự lựa chọn là ở mọi người đó…”

Jae Joong có thể nghe thấy tiếng la hét của Sica ở đầu dây bên kia…nước mắt anh sắp rơi..

- Sự an toàn của cả ba là quan trọng nhất…em sẽ kí…

Chang Min nhẹ nhàng nói với Jae Joong rồi cũng lấy bút kí vào đơn ly hôn.

- Chúng tôi đã kí hết. Vậy bây giờ, chúng tôi phải làm gì nữa…

Jae Joong lúc này đã bật chế độ loa cho mọi người cùng nghe.

- “ Tốt lắm!” Tiếng cười bên kia đầy dây vang lên một cách hài lòng…- “ Bây giờ, hãy tìm xem có thứ gì còn lại trong phong bì…”

Jae Joong nhanh chóng lấy ra đó là tấm bản đồ được và có nhiều nơi bị khoanh tròn.

- “ Đã thấy rồi đúng không? Không được báo cảnh sát…một mình Jung Yun Ho làm việc này, mang tất cả giấy đến đây…những vùng khoanh tròn trong bản đồ chính là nơi mà các cô gái này có thể bị nhốt đấy…

- Làm sao có thể đi hết được…quá nhiều nơi được khoanh tròn…nếu thế chúng tôi phải đi cả ngày sao?

- “ Ai nói thế? Chỉ có một tiếng để làm việc này thôi…”

- Cái gì? Như thế có quá đáng lắm không?

Mọi người đang dần bất bình với cái yêu cầu quái quỷ này…

- “ Tùy mấy người thôi. Nhưng tôi nói trước, nếu không làm thì… Bùm…”

Mọi người giật mình khi nghe tiếng pháo nổ…

- Không được làm bậy…

- “ Trễ hẹn sẽ là tiếng nổ to gấp vạn lần và nó đẹp khi cả nơi đó cùng phát nổ…”

- Được rồi…được rồi…chúng tôi sẽ làm…

- “ Nên nhớ không được báo cảnh sát…mọi hoạt động đều do tôi dám sát hết không được làm bậy…nếu không chúng ta sẽ cùng nổ cùng nhau…”

Tiếng cười bên kia đầu dây càng ngày lại càng lớn hơn rồi chỉ còn nghe tiếng tút dài…mọi người bên đây ai nấy vừa lo lắng vừa tức giận nhất là Jae Joong, Chang Min và Yun Ho.

- Có quá nhiều nơi để chúng ta phải đến… Tên này không cần bất cứ thứ gì mà chỉ cần hai tờ giấy ly hôn. Liệu hắn có bị điên hay không?

Yoo Chun nhìn vào tấm bản đồ hơn mười nơi được khoanh vùng đỏ. Anh đang tập trung vào những nơi có khả năng nhất…

- Theo như định vị thì từ nơi chúng ta đang ở đến đây đều mất hết một tiếng cả chưa kể kẹt xe vào lúc này- giờ cao điểm…

Jun Su nhanh chóng lấy máy định vị ra từng nơi nhưng kết quả đều như nhau…2 nhà máy ở phía Nam và phía Bắc thành phố, 3 nhà kho ở phía Nam, Bắc, Tây, 3 công trình xây dựng đang được xây lỡ dỡ đều nằm ở phía Đông cả…và 2 nhà thờ ở phía Đông, Nam…

- Chờ chút đã…

Jun Su hình như đã tìm ra được điều gì đó khác thường ở đây…

- Từ đây đến nhà thờ ở phía Đông chỉ mất 30 phút nhưng đường bên này lại hay có vấn đề về giao thông…

Mọi người phân vân không biết làm như thế nào? Họ đã mất hơn 10 phút để phân tích nơi đến và nhất định không được sai.

- Cứ quyết định vậy đi… Yun Ho oppa hãy đến nhà thờ phía Đông còn mọi người sẽ cố gắng tìm ở chỗ khác…

Tae Yeon giục Yun Ho… xe đã được chuẩn bị sẵn Yun Ho lên xe và bấm địa chỉ nơi cần đến… Trong lòng anh như có lửa đốt… trái tim anh như thắt lại…

Là anh sai…Nếu anh không nhất quyết tổ chức hôn lễ vào ngày này thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra…Tất cả là tại anh…Nếu cô và hai đứa em bé bỏng của anh có mệnh hệ gì thì chắc anh cũng không sống nổi. Fany là nguồn sống của anh…

“ Cầu xin chúa hãy phù hộ cho những người con yêu thương…”

Tay anh nắm chặt vô lăng rồi nhấn ga chạy thật nhanh…

30 phút đã trôi qua…

Thêm 15 phút nữa… và bây giờ là…

Yun Ho đã tới nơi…anh không biết mình phải bắt đầu từ đâu… Đột nhiên, tiếng chuống điện thoại reo lên…

- Yongboseo…

- ” Đến rất đúng giờ cũng rất đúng nơi… bây giờ thì đẩy cánh cửa nhà thờ ra… “

Yun Ho làm theo chỉ dẫn của người phía bên kia đầu dây…

Cạch…

Bùm…

—o0o—

Sau khi kết thúc mọi việc, ai lại về phòng người nấy ở. Jae Joong thì ở chung phòng với Sica. Dù gì thì hai người đã ở bao nhiêu lâu nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra vì Jae Joong tuân thủ đúng theo bản cam kết thứ nhất. Nhưng liệu hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra.

- Oa…mệt quá đi…

Sica thả người xuống chiếc giường êm ái kia…mà than thở…cái số của cô lúc nào cũng là nạn nhân cả.

- Dậy đi tắm đi rồi đi ngủ.

Jae Joong theo sau cô nhưng anh lại vòng qua tủ quần áo lấy đồ cho cô.

- Không…em không muốn. Em muốn được ngủ.

Cô lạ bắt đầu mè nheo với anh.

- Thôi nào dậy đi tắm đi anh vào pha nước cho em.

Jae Joong đi vào phòng tắm treo đồ sẵn cho cô rồi pha nước nóng. Trời về đêm ngày càng lạnh.

- Ngay bây giờ, một là anh động thủ…hai là em tự thủ…muốn chọn cái nào đây.

Jae Joong vòng tay đứng trước cửa phòng tắm chân thì nhịp nhịp và môi thì nở nụ cười gian tà…

- Em biết rồi!

Sica đứng dậy chun mũi với anh tỏ vẻ giận dỗi, đến cửa phòng tắm thì đẩy anh ra một cách không thương tiếc.

“Đừng làm như thế chứ mèo con của anh. Không thì anh sẽ ăn thịt em mất.”

Jae Joong thầm nghĩ rồi cũng lại giường nằm nghĩ ngơi một tí…ngày hôm nay quá dài đối với anh. Trái tim anh như muốn nổ tung lên khi nghe tin đó rồi những chuyện xảy ra nhưng tất cả lại nằm trong kế hoạch của 3 cô nàng kia.

Flash back!

Tiếng nổ chói tai vang lên và người vừa bức vào không định hình được gì hết vì tiếng nổ đó quá to…phải mất một vài giây anh mới nhận ra rằng…ở trên kia…người đang đứng trên bục kia là cô…

Đi thôi chú rể…trễ giờ rồi đấy…

Yun Ho ngạc nhiên nhìn Jun Su và Yoo Chun đứng sau lưng mình…theo như kế hoạch thì cả là phụ rễ của anh và Tae Yeon và Yuri là phù dâu…

Nhưng mọi chuyện là sao?

Yun Ho vẫn thắc mắc…giống như anh là nạn nhân của một kế hoạch nào đó…

Trễ giờ cô dâu bỏ về đó… sẽ giải thích sau…

Cả Jun Su và Yoo Chun phải đẩy anh đi về phía trước nhưng lòng anh không khỏi thắc mắc…Nhưng Yun Ho chẳng còn để ý đến chuyện gì nữa…anh mỉn cười bước về phía cô… Có lẽ đây là một kế hoạch khác mà anh không biết chăng.

Chẳng hiểu sao hôn lễ này rất kì quặc…vị linh mục không ai khác nà Nichkhun…

Chú rễ và cô dâu hai người hãy nghe cho rõ đây… Đặc biệt là chú rễ…ngay từ lúc bắt đầu chú rễ đã bị cô dâu và các thành viên khác trong Soshi lừa…Chủ mưu là Kim Tae Yeon, Im Yoona, Kwon Yuri…và thêm một người nữa đã phối hợp rất ăn ý là Jessica Jung một ca sĩ kiêm diễn viên rất có triển vọng. Thiếu một điều là tôi vị linh mục ngày hôm nay là người thực hiện kế hoạch này… Chú rễ Jung Yun Ho, sau khi biết những chuyện này, anh vẫn còn muốn lấy cô Hwang Mi Young là vợ không ? Cho dù sau này còn rất rất nhiều lần như thế nếu như Soshi chưa lấy chồng hết và chống không thể dạy dỗ họ được… Anh vẫn muốn được kết hôn chứ…

Lời nói dí dỏm của NichKhun đã làm mọi người phải kiềm chế cố gắng lắm không cười…

Tôi đồng ý ! Nếu mọi người không làm thế thì SNSD không phải là SNSD- Những người phá hoại…

Yun Ho cũng hiểu được phần nào kế hoạch này của mọi người…

Vậy còn cô dâu Hwang Mi Young thì sao ?

Kẻ chủ mưu không thể không đồng ý được…

Đôi mắt cười của cô lại hiện lên gương mặt ấy… Hôm nay, cô rất đẹp… Chiếc váy cưới lấp lánh những hạt cườm nhỏ nếu để ý kĩ thì mọi người sẽ thấy chữ J lồng với chứ H một cách khéo léo…

Và nó cũng có trên chiếc nhẫn cưới của hai người…

Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người vang lên cầu chúc cho họ hạnh phúc…Kế hoạch này rất đơn giản nhưng nó lại rất có ý nghĩa… Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt các cô gái còn lại hôm nay một người chị em của họ đã kết hôn… họ đã sai khi làm như thế này, đáng lẽ họ nên làm sớm hơn như couple đùng đẩy kia thì có lẽ bây giờ cả hai đã có Baby… 

End Flash !

Jae Joong tắm xong thì đã thấy cô mèo nhỏ đã ngủ. Anh thở dài nhìn cô rồi bước lại giường. Vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nhéo yêu cái mũi đáng ghét kia…đôi tay chợt dừng lại ở đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh kia, không kiềm được lòng anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng lòng tham của anh lại quá lớn…đôi môi anh lại muốn nhiều hơn thế nữa.

Cứ như thế, anh không biết từ lúc nào đã nằm trên người cô…đôi môi anh không ngừng âu yếm đôi môi ngọt ngào ấy…

Sica dường như quá mệt mỏi nên cũng chẳng biết chuyện gì diễn ra với mình. Jae Joong thấy thế cũng được nước, anh không thể kiềm chế bản thân mình lâu hơn được nữa. Ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong anh. Lý trí rất ít khi chiến thắng được dục vọng…và Kim Jae Joong thuộc dạng người đó, nhưng tối nay anh lại không thể kiềm chế mình được.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vẽ những đường cong trên cơ thể cô…nhưng Sica bất chợt tỉnh giấc khi đôi tay ấy lần mò vào trong chiếc áo thun màu trắng của cô…cô bàng hoàng đẩy anh ra nhưng vẫn không ngừng thở gấp vì những đụng chạm nảy giờ mà anh tạo ra…

- Sica à…anh…

Jae Joong định nói gì đó nhưng thôi…anh thở dốc nhìn cô.

- Anh xin lỗi! Em ngủ đi…

Jae Joong buồn bã đứng dậy. Anh đi ra hành lang để hít thở không khí và cố gắng đè ném cơn dục vọng kia.

Sica im lặng nhìn anh bước đi. Cô biết cô làm như thế thì anh sẽ bị tổn thương nhưng thật sự lúc nảy, anh lại làm cô giật mình…

Cô nhấc điện thoại liên lạc với khách sạn nói gì đó rồi nhẹ nhàng bước đến gần anh…đưa tay ôm lấy anh từ sau lưng. Jae Joong cảm nhận được hơi ấm ấy từ cô, anh khẽ đặt lên tay cô giống như muốn nói “ Anh không sao!”

—o0o—

Mọi người đi dự tiệc đều có phòng ở qua đêm cho mình, khi về đến phòng mình Yoona không bất ngờ cho lắm khi thấy anh đang ngồi trên ghế.. Cô đi đến bên tủ quần áo, định lấy đồ ra thay Min chợt lên tiếng:

- Em ngồi xuống đây đi, anh có chuyện cần nói…

Yoona ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh và thấy anh lấy ra một tờ giấy gì đó và đưa về phía cô ý là bảo cô xem. Cầm tờ giấy trên tay đập vào mắt cô là dòng chữ to nhất nằm ở giữa “ ĐƠN LY HÔN” nhìn xuống cuối tờ giấy anh đã ký tên sẵn rồi chỉ cần cô ký nữa là xong.

- Cái này là gì đây? Anh…

Đôi môi cô mấp máy không thành lời…cô bàng hoàng nhìn anh…Chuyện này có đáng để anh làm thế không?

- Chẳng phải em đã thấy đơn ly hôn rồi sao còn hỏi anh ?

Chang Min nhẹ nhàng nói…anh chẳng còn gì để muốn nói nữa…đã quá chán khi một người vợ suốt ngày đi vắng và lại có quá nhiều người theo đuổi mặc dù đã có chồng…anh quá chán những chuyện này rồi…nếu cô muốn ở bên G-D anh sẽ cho cô được thõa mãn.

- Thật không ngờ con người anh lại ích kỷ như thế, trước khi kết hôn anh hứa sẽ bao dung cho em, anh hứa sẽ không ghen vô cớ sẽ chăm sóc em , sẽ bên cạnh em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… bây giờ thì thế này đây, đây chính là những lời hứa của anh sao ?

Đôi mắt cô bây giờ chỉ cần nháy mắt thì nước mắt sẽ không ngừng rơi… Cô đang bị tổn thương…cho dù lúc trước có như thế nào, anh nói sẽ luôn ủng hộ và tin tưởng nhưng…

- Em nói anh ích kỷ, vậy em có nghĩ cho anh không ? Kết hôn đã được một năm nhưng em ngủ ở phim trường nhiều hơn ở nhà, có vợ mà không thể ở cùng em có biết cái cảm giác đó như thế nào không?

Chang Min bức xúc…bao nhiều ức chế lâu nay kiềm ném bây giờ nó đã trào ra…

- Anh chỉ biết nhớ em thôi à, em không nhớ anh sao? Nhiều lúc nhớ anh đến phát điên, em muốn từ bỏ để về với anh, nhưng em nghĩ sau khi drama này kết thúc em sẽ trở về bên cạnh anh, sẽ dành hết thời gian rảnh của mình cho anh, nhưng em thật không ngờ anh lại đi đến nước này…

- Anh không thể chịu được cái cảm giác vợ mình mà chẳng phải vợ mình nữa…

- Được rồi, em đã hiểu ý của anh, anh sẽ không hối hận chứ! Một khi em đã ký vào đây thì mọi chuyện của chúng ta sẽ chấm dứt…

Cô sẽ buống tay…cô sẽ cho anh biết thế nào là mất đi người mình yêu…anh chưa học được bài học đó thì phải… Cô yêu anh, yêu anh rất nhiều…nhưng tại sao anh lại không hiểu cho cô. Vì anh mà cô đã dừng đóng phim…chuẩn bị chuyến du lịch bất ngờ cùng với món quà hạnh phúc…nhưng tất cả đã hết…khi anh không còn là anh. Không còn là Shim Chang Min mà cô yêu…

Chang Min không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, anh đã suy nghĩ kỹ rồi anh sẽ không hối hận trừ phi có gì đó trói buộc cô và anh.

Yoona cầm viết lướt nhẹ trên tờ giấy thoắt cái đã hiện rõ lên đó là chữ ký của cô. Ký xong cô đưa anh…

Cánh cửa bị cô đóng không thương tiếc… cô muốn chạy đi…muốn bỏ đi một nơi nào đó… ngày hôm nay, cô mất anh vì chính bản thân cô không níu kéo…

Chap 5 part 2:

Jae Joong tắm xong thì đã thấy cô mèo nhỏ đã ngủ. Anh thở dài nhìn cô rồi bước lại giường. Vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nhéo yêu cái mũi đáng ghét kia…đôi tay chợt dừng lại ở đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh kia, không kiềm được lòng anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng lòng tham của anh lại quá lớn…đôi môi anh lại muốn nhiều hơn thế nữa.

Cứ như thế, anh không biết từ lúc nào đã nằm trên người cô…đôi môi anh không ngừng âu yếm đôi môi ngọt ngào ấy…

Sica dường như quá mệt mỏi nên cũng chẳng biết chuyện gì diễn ra với mình. Jae Joong thấy thế cũng được nước, anh không thể kiềm chế bản thân mình lâu hơn được nữa. Ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong anh. Lý trí rất ít khi chiến thắng được dục vọng…và Kim Jae Joong thuộc dạng người đó, nhưng tối nay anh lại không thể kiềm chế mình được.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vẽ những đường cong trên cơ thể cô…nhưng Sica bất chợt tỉnh giấc khi đôi tay ấy lần mò vào trong chiếc áo thun màu trắng của cô…cô bàng hoàng đẩy anh ra nhưng vẫn không ngừng thở gấp vì những đụng chạm nảy giờ mà anh tạo ra…

- Sica à…anh…

Jae Joong định nói gì đó nhưng thôi…anh thở dốc nhìn cô.

- Anh xin lỗi! Em ngủ đi…

Jae Joong buồn bã đứng dậy. Anh đi ra hành lang để hít thở không khí và cố gắng đè ném cơn dục vọng kia.

Sica im lặng nhìn anh bước đi. Cô biết cô làm như thế thì anh sẽ bị tổn thương nhưng thật sự lúc nảy, anh lại làm cô giật mình…

Cô nhấc điện thoại liên lạc với khách sạn nói gì đó rồi nhẹ nhàng bước đến gần anh…đưa tay ôm lấy anh từ sau lưng. Jae Joong cảm nhận được hơi ấm ấy từ cô, anh khẽ đặt lên tay cô giống như muốn nói “ Anh không sao!”

- Anh có muốn uống rượu không?

Cô đề nghị với anh và dĩ nhiên là anh đồng ý đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Sica mỉm cười kéo anh vào phòng khách và đi mở cửa cho nhân viên khách sạn mang đồ vào bên trong.

- Thanks!

Cô mỉm cười cảm ơn.

Lúc nảy có tiệc nhưng cô không cho anh uống nhiều…vì một khi uống thì anh lại uống với cái dạ dày rỗng rất hại cho sức khoẻ.

- Anh ăn cháo đi…

Lúc nảy khi anh đi tắm cô có gọi ít đồ ăn cho anh nhưng không ngờ mình lại ngủ quên mất…

- Có ai mà ăn cháo uống rượu không?

Jae Joong chợt bật cười khi thấy tô cháo và chai rượu vang pháp được đặt kế bên.

- Sao lại không?

- Thế người đó là ai vậy?

Jae Joong vừa hỏi vừa ăn.

- Thì anh đó! Chẳng phải anh đang ăn cháo và tí nữa sẽ uống rượu sao?

Sica bật cười một cách đáng yêu…làm cho Jae Joong cũng cười theo.

Sica đang rót rượu bằng một cách rất nghệ thuật và thành thạo.

- Có tiến bộ đấy, em yêu!

Vậy là đã rõ rồi. Cô không cho anh uống rượu nhiều bởi vì muốn anh dành thời gian uống rượu với mình cũng như học cách rót rượu từ anh.

Sica cong môi lên khi được anh khen…cô mỉm cười nhấm nháp ly rượu của mình…

Jae Joong cũng vừa lót dạ xong và tiếp tục thưởng thức ly rượu vang này.

Sica nâng ly rượu lên uống tiếp…bất chợt cô nhướng người lại gần anh…môi chạm môi…chất lỏng ngọt, đắng, chát ấy cứ chảy vào cổ họng anh…một hành động không mới cũng không lạ nhưng nó luôn làm anh thích thú…nhưng lần này có điều khác hẳn là sau khi hai chiếc lưỡi vờn bắt nhau. Sica đẩy anh ra để lấy không khí, đôi môi khẽ thì thầm bên tai anh.

- Make me belong to you! N.O.W!

Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ sau khi nói câu đó còn anh thì ngớ người nhưng rồi cũng nhận ra…anh vội vàng đuổi kịp cô và bế cô lên.

- Á…anh làm gì thế?

Sica bất ngờ khi bị anh bế lên, cô không ngừng giảy giụa nhưng làm sao kháng cự lại anh được.

Thảy nhẹ cô nằm xuống giường và anh cũng nằm trên cô.

- Em vừa nói gì?

Đôi tay anh bắt đầu khám phá thân thể cô.

- Chỉ nói 1 lần thôi…

- Không nói sao? Tối nay, anh sẽ làm em nói lại câu đó.

Sica không kịp nói gì thì đã bị môi anh chặn lại…không khí trong phòng bắt đầu nóng lên và những tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng cô khi bàn tay anh đang lần vào bên trong áo. Bàn tay ma quái của anh đang tìm đến vùng cấm địa thứ nhất là vòng một đầy đặn của cô. Phá vỡ nụ hôn và kéo chiếc áo thun vướng víu kia ra khỏi thân trên của cô…bây giờ, anh mới thấy hết được vẻ đẹp của cô. Còn Sica thì ngượng ngùng nhìn anh…

Nhưng…King Kong…tiếng chuông cửa vang lên…làm Sica vội vàng đẩy Jae Joong ra…

- Em là sao thế?

Jae Joong bực bội nói…

- Có người nhấn chuông kìa…

Sica vừa nói vừa ngại ngùng lấy mền che lại…mặc cô đỏ gất nhìn anh…

- Kệ nó đi…không lúc này thì lúc nào nữa…

Jae Joong kéo cô lại nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Sica vội càng lấy chiếc áo thun đang nằm dưới đât mặc vào…cô nhanh chóng chạy ra cửa để Jae Joong lại với bộ mặt muốn giết cái người ở ngoài kia.

- Yoona à…em sao thế?

Sica mở cửa ra…đang trong trạng thái bối rối nhưng khi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của Yoona làm cô quên mất trạng thái bây giờ của mình.

- Unnies à…

Yoona ôm chầm lấy cô mà khóc.

- Có chuyện gì thế?

Từ bên trong phòng ngủ Jae Joong cũng nghe được tiếng Sica…và tiếng khóc của ai đó.

Sica nhìn anh lắc đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cô kéo Yoona vào phòng khách trong khách sạn ngồi xuống.

- Có chuyện gì thế? Nói cho unnies nghe đi…

Yoona cứ thế nức nở trong vòng tay của Sica nhưng cô cũng chẳng nói gì với hai người cả. Jae Joong thì thở dài nhìn sơ qua anh có thể đoán được chuyện này là do ai mà ra. Một lúc sau, có lẽ do mệt quá nên Yoona cũng thiếp đi.

- Oppa…

Sica nhẹ nhàng gọi Jae Joong để tránh làm Yoona thức giấc.

- Sao thế?

Jae Joong nhíu mày nhìn cô.

- Anh bế Yoona vào phòng được chứ? Jae Joong cười nhẹ với cô rồi đứng dậy bế Yoona vào phòng, xem như cái chuyện động phòng phải dừng lại nhưng anh vẫn còn cơ hội vì Sica đã mở cổng chào đón anh rồi…và chuyện đăng ký kết hôn sẽ sớm thôi.

—o0o—

Yun Ho từ nảy giờ vào phòng nhưng chẳng biết làm gì? Anh ngồi trên giường chờ Fany tắm xong…để biết rõ mọi chuyện hơn. Nhưng nếu mọi chuyện mà phức tạp dẫn đến hai người cãi nhau thì đêm tân hôn bị phá hỏng thì…

Yun Ho lại lắc đầu…không biết có nên làm thế hay không?

- Anh vào tắm đi?

Fany nhẹ nhàng nói với anh, cô mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Thật ra cô cũng muốn nói với anh nhiều điều lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi thì cứ để nó diễn ra theo tự nhiên và cũng không để đêm tân hôn diễn ra nhiều chuyện không vui mặc dù hai người đã đi quá giới hạn của tình yêu…nhưng chuyện đó chẳng là gì khi bây giờ cô là vợ anh.

- Vào tắm chung với anh nhé…Yun Ho nháy mắt rồi nhanh chóng bế cô vào phòng tắm mặc cho tiếng la oai oái của cô.

- Thả em xuống đi…em không muốn…

La thì la vậy thôi chứ cũng lắm đấy chứ hơn 2 tuần nay không gặp anh làm cô nhớ anh đến phát điên. Đáng lẽ ra cô cũng chẳng muốn kết hôn với anh nhưng cô lại không muốn thấy anh thất vọng… cô không muốn người mình yêu và sau này là chồng mình phải mất mặt…cưới sớm hay muộn chỉ là thủ tục vì từ lâu cô đã thuộc về anh…chẳng qua đây chỉ là thủ tục mà thôi.

Flash back!

Sau khi nghe Yoona nói chuyện ở khách sạn, cô đã đoán ra được đây là cái bấy do anh và nhưng kia làm. Họ muốn đưa cô vào tình thế ép buộc như Sica…Người ta nói ép buộc luôn làm con người đau khổ nhưng trái lại với những người yêu nhau, họ sẽ biết được rằng đối phương yêu mình biết bao nhiêu, vì muốn có mình bên cạnh mà vất vả làm mọi việc.

Yun Ho yêu cô điều đó không thể phủ nhận vì hành động của anh đã nói lên tất cả còn cô thì sao? Ngoài những việc trước kia đã làm thì cô chưa làm bất cứ điều gì cho anh…Cô ích kỷ vậy sao? Chỉ nhận mà không cho lại…

- Yoona à…

Fany quyết định trở lại khách sạn và muốn Yoona giúp đỡ mình.

- Chuyện gì thế unnies…

- Unnies có chuyện cần em giúp đỡ…

Và chuyện mà làm cho tình thế đảo ngược là do Fany nhờ mọi người làm nhưng càng ít người biết thì càng tốt, cô không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nữa.

End back!

Chuyện gì đến sẽ đến bao nhiều nhớ nhung, bao nhiêu tình yêu mà cả hai dành cho nhau bây giờ đã được lấp đầy…hi vọng tình yêu sẽ mãi mãi luôn bên họ.

—o0o—

Chang Min cứ ngồi trên phòng nốc hết ly rượu này đến ly khác…trái tim anh bây giờ rất hỗ loạn không phân biệt được điều gì nữa. Anh tin cô là yêu mình nhưng sự chịu đựng của anh lại có giới hạn, có lẽ khi xưa kết hôn với cô là quá vội vàng, anh không luờng trước được những chuyện này. Anh đã từng mơ một gia đình ấm cúng vào những ngày đông, những đứa trẻ vui đùa vây quầng bên anh và cô…

Khi gậm nhấm những mơ ước ấy, anh biết mình đã làm một việc không nên làm…Khi thấy cô chạy đi cùng những giọt nước mắt lăn trên mi, anh rất muốn kéo cô lại, muốn ôm cô vào lòng nhưng anh lại không thể.

“ Ly hôn để họ đạt được mục đích của họ sao?”

Anh khẽ nhếch miệng nhìn đơn ly hôn đã có chữ kí của cô và anh…

“ Sẽ chẳng có chuyện gì nếu mình xé nó đi cả…”

Anh cầm đơn lên rồi vò nát nó lại…anh không muốn mất cô bây giờ. Có khi đây chỉ là thử thách trong vô vàng thử thách không lẽ anh lại từ bỏ dễ dàng thế sao? Cố gắng đứng dậy để đi tìm cô…anh phải nói xin lỗi cô mới được…Vừa mới mở cửa thì anh đã thấy khuôn mặt khó chịu của hai vợ chồng nhà sến.

- Huyng…Sica…

Anh nhíu mày không biết hai người này đến đây làm gì.

- Vào phòng đi, huyng có chuyện muốn nói…

Jae Joong đẩy Chang Min vào trong phòng đi theo sau là Sica với bộ mặt không hài lòng khi nghe mùi rượu nồng nặc ở trong căn phòng này. Cô thề nếu mà Jae Joong như thế này cô đã tống thẳng anh sang phòng khác cho chừa cái tội uống rượu vô tội vạ.

Đôi lúc Jae Joong và mọi người cũng có cùng một suy nghĩ…” Từ bao giờ mà Sica lại trở thành một bà cô khó tính đến thế.”

- Cậu và Yoona lại có chuyện gì nữa?

- Yoona đến tìm hai người sao?

- Dae! Sica trả lời câu hỏi của Chang Min… cô biết anh đang lo lắng cho Yoona nhưng không thể hiện ra thôi. Vô tình cô thấy tờ giấy bị vò nát được quăng dưới sàn nhà. Thật chậm rãi cô nhặt nó lên…gương mặt cô thản thốt khi thấy ba chữ “ Đơn ly hôn” ở trên đó. Cô quay phắt người nhìn sang Chang Min.

- Anh…Tại sao anh lại làm thế?

Sica chỉ nhìn đã biết người đưa đơn ly hôn là ai. Không thể là Yoona được, Yoona rất yêu Chang Min, mới hai hôm trước Yoona còn vui vẻ nói với Sica là cô có bất ngờ cho Chang Min không lẽ là cái này sao? Đương nhiên là không thể…chỉ có mình Chang Min đưa mà thôi.

- Chuyện gì thế em?

Jae Joong lấy tờ giấy ấy từ tay Sica xem…thái độ của anh không khác Sica là mấy.

- Là ai đưa đơn ly hôn?

Anh hỏi Chang Min.

- Là em…

Bốp…chỉ vừa nói được hai từ thì Jae Joong đã thẳng tay đánh Chang Min, anh không ngờ đứa em út của DBSK lại hành động như thế này. Đáng lẽ chuyện này phải hỏi mọi người…tuy không giúp được gì nhưng chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra…

- Tại sao? Vì những scandal sao? Cậu có còn là cậu không? Cậu không hiểu gì sao?

Jae Joong tức giận nắm lấy cổ áo Chang Min mà nói…

- Oppa…Sica kéo Jae Joong ra, cô sợ anh lại đánh Chang Min nữa, cô rất muốn cho Chang Min mấy cái tát nhưng khi thấy Chang Min bị Jae Joong đánh cô lại không đành lòng.

- Nếu nói về scandal thì Yoona có bằng Sica không?

Sica lại chột dạ khi nghe Jae Joong nhắc đến mình, tại sao chuyện của cô lại lôi vào đây? Nhưng vẫn im lặng nghe Jae Joong nói còn chuyện đó của sẽ xử sau.

- Sica đóng phim cũng chẳng ít gì? Thậm chí là hát đôi cùng người khác nhưng huyng có đòi hỏi gì không vì huyng biết tất cả chỉ là công việc. Em ấy đồng ý lấy huyng đó không lẽ chỉ là lấy cho có thôi sao? Phải dựa vào tình yêu và cảm giác…phải hiểu rằng giữa công việc và thực tại thì hai chuyện này khác nhau hoàn toàn. Nếu Yoona không yêu cậu liệu Yoona có khóc không nghe những lời nói nặng từ cậu không. Đã là lần thứ ba Yoona chạy đến bên Sica mà khóc nức nở. Cậu có biết không? Cậu chẳng hề chứng kiên bất cứ chuyện gì nên không hiểu nổi đau của em ấy…

Jae Joong nói một lèo không cho ai chen ngang vào. Nếu nhìn vào không chừng mọi người lại nghĩ anh yêu Yoona cũng có…Có ai lại không bực mình khi thấy cậu em ngốc nghếch của mình chẳng bao giờ nghĩ về phía chính diện cả. Nghi ngờ chẳng ích gì chỉ làm khoảng cách thêm xa nhau. Anh và Sica cũng đã có khoảng thời gian như thế này…đã có lúc cả hai quyết định buông tay nhưng cuối cùng vẫn không làm đuợc vì tình yêu của anh dành cho cô quá lớn. Anh không muốn mất cô vì những thứ vớ vẩn như thế này.

- Mình đi thôi…nếu biết suy nghĩ thì hãy đến xin lỗi Yoona.

Jae Joong kéo Sica đi ra khỏi phòng để cho Chang Min ngồi đó…với những suy nghĩ hỗn tạp.

~~o0o~~

Bây giờ đã khuya nhưng Yuri chẳng có tâm trạng để ngủ ngồi trước công viên ở khách sạn mà thầm nghĩ. Hôm nay, một người chị em của cô nữa đã lên xe hoa đáng lẽ ra cô phải vui nhưng tâm trạng của cô sao lại như thế này. Cô lại nhớ anh rồi…

“ Min Jung à…anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm.”

- Yuri à…

Yuri quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói đó.

- Em chưa ngủ sao?

- NichKhun oppa…sao anh lại ra đây?

Yuri ngạc nhiên nhìn NichKhun, cô tuởng giờ này thì chỉ còn mình cô thức thôi chứ.

- Anh không ngủ được…em cũng vậy sao?

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí bên còn trống bên cạnh cô.

- Dae! Cô ngượng ngùng trả lời.- Cảm ơn anh về chuyện sáng nay.

.

- Có gì đâu…chuyện này cũng là chuyện vui mà…anh rất vui vì em còn nhớ đến anh mà nhờ.

Yuri ngại ngúng nhìn Nichkhun…khi Fany và Yoona cần tìm người để giúp thì cô lại nghĩ đến anh ngay lập tức…

- Yuri à…

- Ne?

- Hãy yêu thêm lần nữa được không?

- Anh biết chuyện đó mà…

- Anh sẽ chờ em…anh sẽ làm em yêu lần nữa và người em sẽ yêu là anh.

Im lặng…không khí lại chìm trong im lặng lần nữa…

Cô có thể yêu lần nữa không???

“ Min Jung à, em phải làm sao đây?”

Trời đã khuya nhưng cả hai chẳng có ý định đứng dậy, cứ ngồi đó cho đến khi Nich Khun cảm nhận được vai mình có cái gì đó nằng nặng đè lên. Khẽ mỉm cười nhẹ rồi khoác chiếc áo lên người cô, anh muốn ở bên cạnh cô vào lúc này.

Trong một căn phòng, có một chàng trai khẽ hôn lên trán của người con gái đang ngủ kia rồi thì thầm…

- Anh xin lỗi, tình yêu của anh!

Chap 6: Sẽ mãi thuộc về nhau…

Mọi người cùng tập trung tại nhà hàng để cùng điểm tâm sáng, do Fany rất thích ăn nhiều món khác nhau nên cô đã đặt buffet cho mọi người cùng thưởng thức. Yoona rất thích ăn trứng ốp la vào buổi sáng nên cô liền cầm dĩa của mình đến trước quầy chiên trứng.

Sau khi lấy trứng cô đi một vòng qua lấy thêm ly sữa tươi rồi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh Jessica và ngồi xuống. Cô đang đưa miếng trứng ốp la lên định cho vào miệng thì bỗng dưng cảm giác khó chịu ập đến, cô nhanh chóng bỏ miếng trứng xuống và chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Sica thấy thế cũng theo cô vào xem cô có chuyện gì không.

- Yoona, em sao thế, mau mở cửa ra cho unnie ! Jessica nói với giọng lo lắng

Yoona ở trong đó như thế khoảng 10’ sau cô mới mở cửa ra với vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Sica vội đỡ lấy Na và hỏi:

“ Em không sao chứ, sắc mặt của em không tốt lắm”

- Em không sao nghỉ ngơi chút là sẽ khỏe thôi dạo này bao tử em đang có vấn đề, không sao đâu, unnie đừng lo lắng!

Yoona trấn an Sica cho cô bớt lo lắng.

- Uhm , không sao thì tốt rồi nhưng phải đi khám đấy, chúng ta mau ra ngoài kẻo mọi người lo lắng – Jessica vừa nói vừa dìu Na đi ra

Na lấy tay vuốt vuốt trước ngực mình…

Sica nói: “ Sau khi dùng xong bữa sáng em nói chuyện với unnie một lát nha”

Yoona chỉ gật đầu, cô không biết Sica sẽ nói chuyện gì ? Nhưng bây giờ, cô không muốn suy nghĩ đến chuyện gì nữa.

—o0o—

- Dạo gần đây em lạ lắm Yoona à, em có chuyện gì sao? Jessica hỏi khi hai người đang đi dạo trong resort để đi đến hồ bơi

- Em …em….em…….Không có chuyện gì hết- Yoona chối.

- Em đừng tưởng unnie không biết, em và chồng em có vấn đề gì không lẽ Chang Min oppa không nói gì với em sao?

Nếu Sica đã nhìn được cô và anh đã có chuyện gì thì không thể giấu được nữa cô đành kể hết cho Sica nghe nhưng không quên dặn Sica đừng nói cho mọi người nghe đến khi nào giải quyết xong cô sẽ nói cho họ biết

- Em đã có thai unnies à…nhưng em thật sự không biết phải làm gì nữa ? Nói đến đây đôi mắt cô lại ướt đẫm

- Chang Min oppa biết chưa ?

Sica đã biết cái tin vui mà Yoona muốn nói với Chang Min nhưng không ngờ lại bị Chang Min dập tắt như thế.

- Vẫn chưa…em không có cơ hội để nói nhưng nói làm gì khi tụi em sắp ly hôn.

Nước mắt trên gương mặt cô lại rơi xuống, làm sao cô có thể chịu đựng được chứ. Còn con của cô sẽ ra sao? Nó sẽ lớn lên mà không có cha ư? Niềm hạnh phúc đến với cô chưa được giây phút nào thì anh đã phủ phàng đè nỗi đau lên đó.

Sica ôm Yoona vào lòng…cô cũng không biết nói gì nhưng có lẽ cô sẽ gặp Chang Min để nói chuyện này…phải làm anh tỉnh táo lại mới được.

~~o0o~~

Sau khi nói chuyện với Yoona xong, Sica lại về phòng tối qua cô không thể ngủ được vì mãi cứ nghĩ đến chuyện của Yoona…cô thật sự không biết phải làm thế nào. Định gặp Chang Min thì anh lên bay về Hàn…thật chẳng hiểu con người này đang nghì gì nữa.

Sica đóng cửa phòng lại…lấy cái remote chỉnh cho các bức rèm đóng lại…cô không muốn ngủ trong khi các tia nắng ngoài kia chiếu vào nhưng lại sơ ý không thấy một nụ cười gian của chồng mình đứng ở sau lưng mình từ lúc nào.

- Oppa…

Cô giật mình hét lên…

- Anh chứ có phải ai đâu mà hét to vậy…

Jae Joong nhăn nhó nhìn cô…

Sica thì lườm lườm anh rồi thả người xuống giường…đôi mắt cô híp lại…nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với anh.

- Nằm bên cạnh làm gối ôm cho em đi…

Cô vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh của mình…Jae Joong thì chỉ biết làm theo cô, nhìn bộ dạng buồn ngủ của cô anh không thể không bật cười được.

- Nhấc đầu lên…

Sica chỉ biết làm theo lời anh, bây giờ thì cô đang nằm trọn vào lòng anh. Đôi mắt nhắm nghiền lại rồi từt từ đi vào giấc ngủ. Jae Joong cũng vậy, tối hôm qua ngủ trên Sofa làm anh ê hết cả người…mà chẳng ngủ được. Nếu bây giờ chiến đấu liệu có còn sức không?  Và chiều nay hai người lại bay về Hàn để tập cho chuơng trình cuối năm cùng Yuri và Nich Khun…không biết khi nào mới có cơ hội đây.

—o0o—

Mọi người quyết định ở lại Sing để chơi còn ai bận việc thì phải về nhưng sau đó cả bọn lại hẹn ở Paris vì năm mới nên cũng chẳng có việc gì phải làm nên tiếp tục hành trình vui chơi này còn Yun Ho và Fany đi đâu là chuyện của hai người ấy.

Vừa mới xuống sân bay thì Jae Joong đã nhận được điện thoại của mẹ mình…bảo rằng bà đang ở nhà của anh…

- Omma đang ở nhà…

Jae Joong chán nản nói còn Sica thì hào hứng kéo anh đi về nhà. Cô muốn gặp mẹ anh để nói chuyện…cô và bà rất hợp nhau cho nên người chịu khổ vẫn phải là Jae Joong vì phải phục vụ cả hai người…nấu ăn, dọn dẹp…làm osin xách đồ cho hai người…

“ Sao omma lại làm khổ con đến thế.”

Nhưng để xem mọi chuyện có như anh nghĩ không? Khi giọng của mẹ anh có vẻ bất thường…Còn Sica thì vẫn thong thả đi ra ngoài xe như không có chuyện gì xảy ra hết, cô tưởng mẹ chồng cô đến sẽ có nhiều niềm vui, hai mẹ con sẽ cùng nhau đàn áp Jae Joong.

Vừa về đến nhà là Sica đã nhanh chóng tìm đến mẹ chồng. Giữa cô và mẹ chồng thì không có khoảng cách, thường thì người ta nói: mẹ chồng và nàng dâu sẽ rất khó sống nhưng trái ngược lại mẹ Jae Joong còn cưng nuông chiều cô hơn anh nữa.

- Omma…sao omma đến đây mà không báo với tụi con một tiếng?

Sica lại chỗ ghế Sofa của mẹ chồng mình đang ngồi mà nũng nịu không để ý đến sắc mặt của người bên cạnh mình ra sao. Nhưng Jae Joong đã nhận ra gương mặt khó chịu của mẹ mình.

- Omma làm sao thế?

Anh lên tiếng hỏi rồi đập vào mắt anh là cái mà vừa lạ vừa quen, anh trợn mắt nhìn tờ giấy được đặt trên bàn. Sica cũng để ý đến câu nói của Jae Joong rồi nhìn mẹ chồng mình bà đang không hài lòng lắm.

- Omma…

Cô cũng không thể thốt lên được lời nào vì cái đang nằm trên bàn kia là bản cam kết của cô và anh.

Thực chất chuyện mẹ anh vào được nhà thì không có gì là lớn vì bà vẫn hay mang đồ ăn đến cho hai vợ chồng mặc dù Sica và Jae Joong không thường ở đó nhưng hai người vẫn nhận kấy rồi đem đến cho mọi người cùng ăn. Việc này dường như trở nên quá quen thuộc. Cả Jae Joong và Sica cũng không hiểu vì sao bà lại có bản cam kết này.

- Hai đứa giải thích chuyện này cho mẹ được không?

Vốn dĩ trước đây bà rất ít dọn nhà nhưng cũng gần đến cuối năm nên bà muốn giúp hai vợ chồng một tí nhưng không ngờ lại phát hiện ra bản cam kết này được để lộn xộn cùng với những bản nhạc sáng tác của Jae Joong. Đây là lỗi hoàn toàn thuộc về hai người kia vì vô ý nên mới vứt lung tung chứ không phải do bà kiểm tra bất cứ thứ gì.

- Omma…thật ra thì mọi chuyện không giống như tờ giấy ấy đâu.

Bây giờ giải thích thì may ra mẹ chồng cô sẽ bỏ qua nên Sica đành lên tiếng vì cô biết Jae Joong không biết mở lời như thế nào. Vì nó là bản cam kết đầu tiên của hai người về chuyện hôn nhân và đại khái nội dung là sau hai năm sẽ đăng kí kết hôn và làm những chuyện khác. Bảng can kết thứ hai chỉ là chi tiết hơn thôi.

- Nếu không giống như đó thì như thế nào?

Mẹ Jae Joong bực tức quát lên. Bà không ngờ hai đứa con của mình lại làm cái trò này, cho dù có là trẻ con đi chăng nữa thì cũng không được đem hôn nhân ra làm trò đùa. Nếu chuyện này bị phát hiện thì sao?

- Sống cùng nhau hai năm mà không đăng kí kết hôn. Hai đứa đang cùng nhau sống thử với nhau hay sao hả? Còn nữa. khi nào làm giấy đăng kí kết hôn thì chuyện sống chung mới xảy ra chuyện đó có thật không?

- Không phải như thế ạ!

Jae Joong liền phản bác, nếu nói có chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

- Omma, con cũng là đàn ông mà, làm sao có thể kiềm chế được trong khi đó vợ con là một người phụ nữ hấp dẫn mà con cũng là người đàn ông manly. Vợ con không thể kiềm chế được đâu. Phải không, vợ yêu?

Anh xua tay lắc đầu giải thích để mang tính thật hơn. Còn Sica thì thầm nghĩ: “ Rợn cả da gà”, cô bất giác rùng mình nhưng cũng gật đầu xác nhận.

- Dae! Nếu mà tội con vứt nó bừa bãi thì có nghĩa nó không quan trọng lắm.

Sica hùa vào cho mẹ anh tin thêm chứ cái kiểu này thì chiến tranh bùng nổ mất

Mẹ anh nhìn hai người nghi ngờ. Nhưng cũng tạm tin vì hai đứa trông hấp dẫn như nhau. Nhưng vẫn muốn tra hỏi thêm.

- Thế cả hai ngủ ở nhà được bao nhiêu? Nhà cửa trông có vẻ sạch sẽ. Đăng kí kết hôn chưa?

- Tụi con rất ít khi về, hầu như là toàn ở dorm nhưng nói gì thì nói con không xa vợ con được. Còn tụi con lại bận cho nên đợi khi nào có baby thì làm luôn một lần. Đúng không vợ yêu?

Jae Joong nhanh chóng kéo Sica lại gần mình để thể hiện, Sica là giấc mơ của anh…nếu không có cô ác mộng sẽ đến. Sica thì đỏ mặt đồng tình với anh vì trong tình thế này không đồng ý có nước vợ chồng chia ly…tình yêu xa cách…trái tim tan nát * ôi lảm nhảm quá*

Bà trầm ngâm nhìn hai người rồi suy nghĩ gì đó rồi cầm cái tờ cam kết kia xé lên không do dự…Sica há hốc nhìn nó nhưng cũng chẳng lên tiếng, thực ra cô cũng muốn xé nó lâu rồi xem như mẹ chồng cô tạo điều kiện vậy.

- Sica, con đi theo mẹ… Jae Joong ở nhà nấu ăn chờ mẹ và Sica về…

Bà đứng dậy kéo Sica đi để Jae Joong lại với đôi mắt ấm ức. Tại sao lúc nào nấu cơm cũng là anh???

—o0o—

Chang Min ngồi ở nhà suy nghĩ, anh đã về sớm hơn mọi người. Thật ra nếu ở lại sẽ làm không khí thêm căng thẳng, anh cũng muốn cho Yoona ít thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua sau đó anh sẽ hành động. Anh nhất định sẽ làm hôn nhân hai người trở lại cái thời còn yêu nhau say đắm.

Đôi tay Chang Min lã lướt lên cuốn album cưới của hai người…đã lâu lắm rồi anh chưa lấy nó ra xem…nhớ lại từng khoảng khắc bên nhau. Trong cuốn album không chỉ có ảnh cưới mà còn là những bức ảnh khi hai người tham gia We got married. Những kỉ niệm lúc đó thật đẹp…

- Vợ à, anh xin lỗi…đừng xa anh.

Chang Min khẽ thì thầm. Một phúc sai lầm để cả hai phải đau khổ…

—o0o—

Cả ngày nay, Sica bị quay quần với mẹ chồng. Bà hết kéo cô đến nơi này rồi đên chỗ khác…Sica phải chóng mặt với cái tuần suất mua sắm của mẹ chồng mình. Nếu biết thế cô đã gọi Jae Joong đi xách đồ rồi cả ba cùng nhau ăn ở nhà hàng thế còn vui hơn. Mặt Sica bủng beo khi nghĩ đến chồng mình đang ở nhà nấu nướng…thấy mà thương.

Cô rất ích kỷ… cô chỉ muốn chồng mình nấu cho mình ăn thôi không thích chia sẻ với người khác…Cuối cùng thì mẹ chồng cô cũng quyết định ngừng đi mua sắm và bảo cô chở đến bệnh viện nào đó.

Không lẽ bà bị bệnh gì sao? Nhưng cô cũng chẳng có tâm trí để hỏi…việc bây giờ là đi thật nhanh để còn về nhà nữa. Một mình chồng cô ở nhà chắc buồn lắm.

***

Warning cho những bé ngây thơ đừng đọc nhá. Cũng đừng tò mò nhá

Trái ngược với Sica, Jae Joong hiện nay đang rất thoải mái, anh chỉ cần ở nhà nấu cơm và xem tivi. Công việc nhẹ nhàng và đơn giản lại được nghỉ ngơi sướng hơn Sica nhưng trên tay anh vẫn là chiếc điện thoại để nhắn tin với Sica. Anh chẳng hiểu mẹ anh đến bệnh viện đông y để làm gì nữa…

Đừng nói là…

Jae Joong bật người dậy…không lẽ mẹ anh…

Một ngày mệt mỏi cũng đã qua, Jae Joong thì nhìn Sica chăm chú…Sau khi ăn xong, mẹ anh đã bắt cô uống cái thuốc gì đó…Đương nhiên là thuốc làm cho phụ nữ mau chóng có thai, không ngờ suy đoán của anh lại chính xác đến thế. Jae Joong cười thầm khi thấy biểu hiện khó chịu của Sica. Mẹ anh sau khi ăn cơm xong đã đi đâu đó…nhưng dặn anh phải canh chừng cô.

- Chồng à…

Giọng nói kéo dài đầy nũng nịu làm siu lòng người đứng trước mặt.

- Uống giúp vợ đi mà…

- Không được, chồng không dám cãi lời omma…vợ uống đi không thì chồng méc omma đó.

Jae Joong thích thú khi thấy biểu hiện của Sica.

- Nhưng mà có uống thì cũng đâu có kết quả đâu…chúng ta chưa…

Sica im bặt khi định nói câu cuối… còn mặt của Jae Joong thì gian tà nhìn cô rồi nói.

- Anh có một cách rất hiệu quả.

- Cách gì? Sica bĩu môi hỏi anh.

- Là thế này nè…

Jae Joong đột nhiên nhất bổng cô lên rồi chạy thật nhanh về phòng…còn làm cái gì thì ai mà biết được.

- Không được… Anh định làm gì thế?

Sica kéo người ngồi dậy khi bị anh đặt lên giường…cô dè chừng nhìn anh.

- Không được làm bậy…

- Anh làm gì em cũng biết mà. Chuyện hôm bữa còn dở dang đúng không?

Jae Joong nháy mắt tinh nghịch nhìn cô đầy ẩn ý, nhắc lại chuyện cũ đã qua…bỗng chốc gương mặt Sica đỏ ửng lên. Cô không ngờ chuyện hôm trước mà anh vẫn còn nhớ được.

Jae Joong từ từ tiến đến gần Sica. Đôi tay anh giữ chặt tay cô…không cho cô kháng cự…đôi môi tiếng gần đến môi ngọt ngào kia…nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi dứt ra như chờ phản ứng của Sica. Sica nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn đó…nụ hôn ngày càng mảnh liệt hơn, trong phòng bây giờ là những tiếng thở hổn hển và những tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ của ai đó…

Đôi bàn tay của anh từ từ lả lướt khắp cơ thế cô. Tâm trí của Sica không còn thuộc về cô nữa… cô để mặc cho anh muốn làm gì thì làm vì cô chờ phút giây này đã lâu lắm rồi. Bàn tay ma quái của anh đang tìm đến vùng cấm địa thứ nhất là vòng một đầy đặn của cô. Phá vỡ nụ hôn và kéo chiếc áo thun vướng víu kia ra khỏi thân trên của cô…bây giờ, anh mới thấy hết được vẻ đẹp của cô. Còn Sica thì ngượng ngùng nhìn anh, đôi tay vẫn tiếp tục cởi bỏ những thứ không cần thiết. Chiếc áo anh mặc cũng rơi xuống sàn…sự tiếp xúc của hai cơ thể làm cho những cảm giác ấy càng tăng lên…

Đôi tay anh bắt đầu xoa nắn nó…Sica không ngừng rên lên khi đôi môi anh tìm đến chiếc cổ nhỏ nhắn của cô. Anh đang cố gắng tạo nên dấu vết đỏ trên cổ của cô…rồi dần dần lướt đôi môi của mình xuống nơi đang chờ đợi anh… Thật nhẹ nhàng anh đặt nụ hôn lên đó…ngậm lấy đầu ngực cô tạo cho một cảm giác mới rồi bất chợt nút mạnh lấy nó…

- Á… Sica rên lên trong đau đớn khi anh không hề nhẹ tay với cô một tí nào… Đôi tay anh không ngừng hoạt động…cảm giác căng cứng vây lấy cô…cô mặc để anh làm gì thì làm…cô đang dần tiếp thu những gì anh đang làm với mình, cảm giác thích thú ngày càng tăng lên…Đôi tay cô ôm chặt lấy đầu anh như van xin anh đừng dừng lại…Đầu ngực cô dường như đã căn cứng nhưng Jae Joong vẫn không có dấu hiệu nào muốn buông tha cho cô…anh thích thú trêu đùa cảm giác này của cô.

Đã bao nhiêu lần, anh muốn được cham vào nó, sự khao khát của anh đối với cô không bao giờ có thể dừng lại. Anh cũng không tin rằng mình có thể chịu đựng trước vẻ đẹp của cô cho đến hôm nay. Hôm trước, khi cô nói câu: ” Make me belong to you…” Anh muốn xé nát chiếc áo thun cô đang mặc nhưng cũng không muốn gây căng thẳng cho cô ngay lần đầu tiên… muốn hung hăng là cô vui vẻ nhưng lại bị phá đám. Hôm nay, anh sẽ làm cô điên cuồng gào thét…

Theo thực tiễn, anh không có tí kinh nghiệm nào nhưng về lý thuyết thì anh không thiếu trái lại rất am hiểu về nó…đương nhiên, anh tìm hiểu thứ đó để có ngày mình được thực hành…và không làm cô thất vọng…

Đôi bàn tay anh hoạt động không ngừng nghỉ…không có một lối thoát cho Sica và ngay lúc này. Đôi môi anh không tạo cảm giác thích thú cho cô kèm theo tay anh… Tay trái anh đang dần dần đi xuống, xoa vùng bụng săn chắc của cô…cứ cứ thế đi xuống nơi tam giác nối…xoa nhẹ nhàng bên ngoài chỗ ấy anh có thể cảm nhận được sự nóng bỏng ở nơi này… Chính Sica cũng cảm nhận ở đó có cái gì rất lạ thường, cô không thể kiềm chế được…bụng dưới cô đang quặng lại. Jae Joong không ngừng vuốt ve nơi ấy mặc dù nó còn có chiếc quần short ngắn cản trở. Đưa tay nhích lên phía trên một tí để cởi nút quần cũng như dây kéo…Anh vẫn muốn trêu đùa với cô…

- Oppa à…aaaa…um…

Sica thõa mãn với những gì anh đang làm với mình nhưng ngực cô đang bị anh dày vò thay vào đó cô kéo anh lên và trao một nụ hôn mãnh liệt…hai đôi quấn lấy nhau…sự cúc bắt giữa hai người không ngừng lại…lưỡi của cả hai như đang vờn nhau…Sica không hề để ý rằng chiếc quần short của cô từ lúc nào đã không còn ở yên vị trí của nó…tạm dừng cuộc chơi ở đây, Jae Joong cởi bỏ hẳn chiếc quần short của cô rồi quẳng nó không thương tiếc xuống sàn…rồi cởi bỏ hết những thứ còn xót trên người của cả hai sau đó qua lại với cuộc chơi đang lỡ dỡ và không có dấu hiệu nào ngừng lại.

Sica có thể cảm nhân được ” cậu nhỏ” của anh cũng đang căng cứng lên…cô đỏ mặt vì sự tiếp xúc ấy nhưng Jae Joong lại không cho cô có cơ hội nghĩ đến việc đó nữa…đôi tay anh đang lã dần hết thân thể của cô…nụ hôn cứ thế trải dài từ cổ đến vòng một đầy đặn của cô rồi đến bụng, anh liếm nhẹ rún cô…dần dần xuống tam giác giới… Tay anh chạm nhẹ vào chỗ đó…thật nóng bỏng…nhưng nó còn thiếu gì đó nếu có sự xâm nhập của anh nhưng hãy để sau…

- Aaaaa…aaa…

Sica trân mình, tay cô cố tìm một vị trí thoải mái trên giường khi sự tiếp xúc ấy ngày càng tăng lên…các ngón tay của anh không ngừng khấy động nơi đó…

- Thích chứ, vợ yêu?

Jae Joong chồm người lên hôn nhẹ vào môi cô, khẽ hỏi. Sica chỉ biết gật đầu…cô không muốn nói gì vào lúc này ngoài những tiếng rên nhẹ để kích thích anh… Jae Joong lại nhanh chóng trở về với công việc của mình. Khác với vài phút trước, anh sẽ làm cho cô ngày càng thích thú hôn…

Sica giật mình khi cảm nhận được hơi thở của anh đang dần tiếng vào vùng nhạy cảm của cô…

- A….um… Sự kích thích là ở đây khi chiếc lưỡi của anh đã vào bên trong vùng nhạy cảm của cô.- Oppa…anh…không thể làm thế được?

Giọng nói của cô hơi có phần gấp gáp nhưng Jea Joong đã lơ nó đi và tiếp tục công việc của mình… Đêm nay, anh muốn cô phải chịu đựng nhiều hơn thế nữa. Anh muốn dày vò cô trong cảm giác của ái tình…

Sica không thể kiềm chế được nữa…

- Chồng à, em…

Bàn tay cô nắm chặt lấy ga giường…đôi mắt nhắm hờ lại…chỉ bằng chiếc lưỡi mà anh đã đưa cô lên đỉnh…Sica mệt lã người cô mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm… cảm giác này quá sung sướng đối với cô…

- Chưa kết thúc đâu em yêu à…

Jae Joong trở lại vị trí ban đầu và thì thầm vào tai cô…rồi tiếp tục trao cô một nụ hôn cũng như để cô tự thưởng thức mùi vị của chính mình, Sica lười biếng đáp trả lại nụ hôn đó…

Đôi bàn tay anh lại lần mò đến những đường cong gần như quen thuộc và bắt đầu khấy động nó lại…

- Anh muốn em là của anh bây giờ và mãi mãi…

Thật nhẹ nhàng Jae Joong vào trong cô…cả người anh đều căng cứng…anh không muốn làm cô đau nên vào thật chậm, lựa lúc Sica không để ý rồi nhấn vào…

- Á… Nó đau…quá…

Nước mắt bắt đầu đọng trên đôi mi của cô nhưng Jae Joong đã gạt nó đi. Anh đang hài lòng với những gì mình làm…cơ thể anh bị siết chặc lại…gỡ đôi tay cô ra khỏi tấm ga giường và đặt đôi tay ấy lên lưng mình để anh có thể cảm nhận được cô đang đau như thế nào…

- Em không sao chứ…

Anh thở gấp nhìn cô…nhưng cô lắc đầu và tỏ ý muốn anh tiếp tục…cơn đau nhanh chóng qua và tay vào đó là cảm giác ham muốn của mình…

Trăng đã lên cao. tình yêu cũng đã chính mùi…hạnh phúc do họ tự tạo ra và biết cách giữ lấy… đêm nay, họ hoàn toàn thuộc về nhau. Những cung bật tình yêu cũng đã đạt được…đã không còn là giấc mơ…nó đang hiện hữu ở đây và ngay bây giờ…Trong đêm tối, có hai người ôm nhau mỉm cười hạnh phúc rồi chìm dần vào giấc ngủ…

Chap 7: Mãi thuộc về nhau.

Nhớ…là cảm giác của những trái tim đang yêu…cho dù có đang gần nhau thì họ vẫn không thể diễn tả hết cảm giác của hai trái tim dành cho nhau. Những trái tim thuộc về nhau rồi cũng sẽ ở bên nhau mãi cho dù họ đang ở bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì.

Chang Min biết mình có lỗi…đáng lẽ ra anh nên tin cô…nhưng chuyện này đã khiến anh tỉnh ra. Ghen làm gì? Khi nụ cười thật sự của cô chính là anh và ngược lại đối với anh cũng thế. Cớ sao lại làm cho hai trái tim đau khổ? Hôm nay, Yoona cùng mọi người về Hàn Quốc…cách tốt nhất anh nên làm bây giờ là không nên để cô ở lại dorm Soshi. Đêm nay, anh muốn cùng cô đón năm mới…Hình như anh quên mất rằng: tối nay, ” Cặp đôi sến ” sẽ có màn trình diễn trên sân khấu của đài MBC. Một special stage…đây có lẽ là điều đáng mong đợi nhất. Chắc chắn Yoona sẽ đến đó tham gia, cho nên…anh sẽ bắt cóc cô về nhà.

Tất cả mọi thứ, anh đều chuẩn bị cả. Bữa ăn tối muộn…nhưng ngọn nến lung linh…cùng giai điệu ngọt ngào. Không biết nhiêu đây đã đủ để bày tỏ lòng chân thành của anh chưa nhưng nếu cô có yêu cầu gì nữa thì anh chắc chắn sẽ đáp ứng… Gây ra chuyện cũng là anh để giờ đây kẻ làm lành cũng chính là…nhưng mọi chuyện chẳng đáng gì.

—o0o—

Không khí những ngày cuối năm ngày càng nhộn nhịp, các fan không ngừng hò hét khi thấy thần tượng của mình và các vị khách mời. Tối hôm nay, có hai màn biểu diễn thật hot…được nhiều người mong chờ. Màn trình diễn đầu tiên của Jun Su và Tae Yeon…cặp đôi làm fan điên đảo khi hai người vừa tuyên bố sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới và một cặp đôi không bao giờ hết hot…còn ai vào đây nữa…đó là nhà họ sến.

Trong khi Jun Su và Tae Yeon cùng hòa vào nhau bằng bảng ballad ngọt ngào làm ấm lòng người nghe thì Jae Joong và Sica lại làm fan khiến nóng lên khi cùng nhau nhảy một bản dance hết sức… * không biết diễn tả như thế nào nữa*. Nhưng sao hấp dẫn bằng hai MC…Yuri và Nickhun cũng có màn biểu diễn nóng bỏng…Một sự kết hợp hoàn hảo…

Chang Min kéo Yoona ngồi gần mình xem như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Còn Yoona thì nhìn anh kháng cự…không muốn ngồi gần anh. Nhưng cô lại sợ mọi người biết chuyện hai người xích mích và chuyện lớn hơn nữa là hai người sắp ly hôn. Yoona lại muốn chuyện đó được giải quyết gọn gàng không muốn ai biết.

- Anh làm gì thế? Cô quắt mắt nhìn anh. Nhưng Chang Min lại không nói gì…anh cởi áo khoát của mình ra khoát lên người cô rồi kéo cô vào trong vòng tay của mình.

- Em yên lặng đi. Sắp qua năm mới rồi. Anh không muốn cãi nhau với em đâu.

- Nhưng…

Yoona chưa kịp nói gì thì Chang Min đã hôn lên môi cô…chỉ lướt qua thôi…làm mọi người ngồi gần đó nhìn chằm chằm vào hai người. Yoona đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác.

- Anh đừng làm bậy. Chúng ta sắp…

- Suỵt…im lặng nào…

Chang Min nhanh chóng đưa tay lên miệng cô ra hiệu cho cô im lặng.

10…

9…

8…

7…

6…

5…

4…

3…

2…

1..

Nhưng giây phút đón chào năm mới đã đến, trên trời pháo hoa không ngừng được bắn lên…trên bầu trời đen kia là những bông hoa đang rực sáng, đốt cháy một vùng trời đem tối…Giai điệu những bài hát đón chào năm mới quen thuộc vang lên.

Chỉ đợi vài phút pháo hoa được bắn lên…Chang Min đã nhanh chóng kéo Yoona đi về nhà…anh còn nhiều thứ để cho cô biết. Yoona thì nhíu mày nhìn anh tỏ vẻ không đồng ý cho lắm. Chang Min mặc kệ biểu hiện trên gương mặt của Yoona. Anh mở cửa xe…rồi đặt cô vào ghế ngồi bên cạnh ghế lái…Sau đó, anh nhanh chóng vòng qua ngồi vào chỗ của mình rồi khởi động xe đi.

- Anh đang làm gì thế hả?

Bây giờ, Yoona mới hét lên…cô thực sự không hiểu hành đó của anh…vừa mới cách đây mấy ngày thì làm mặt lạnh, bảo cô kí giấy ly hôn còn bây giờ thì kéo cô về nhà.

- Em ngồi yên đi. Anh có bất ngờ dành cho em.

- Em không cần. Bất ngờ, anh dành cho em quá nhiều rồi. Em không muốn nữa.

Yoona kháng cự.

- Anh dừng xe cho em xuống mau.

- Không! Anh cần nói chuyện với em. Yoona à…

Chang Min đi xe chậm hẳn lại rồi quay qua nhìn cô bằng đôi mắt chân thành…đầy tình yêu thương.

- Anh biết anh sai. Em có thể cho anh một cơ hội được không?

Bây giờ, Chang Min đã dừng hẳn xe lại…có lẽ, cuộc nói chuyện sẽ diễn ra ở đây chứ không phải trong tổ ấm của hai người.

- Em không muốn nói chuyện này với anh. Hãy cứ làm như thế đi. Em đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ, em cần yên tĩnh.

- Em muốn gì cũng được nhưng đùng xa rời anh. Hôm đó là do anh quá nóng nảy nên mới có việc đó. Em biết không…

Anh vội vàng tìm đến bàn tay cô rồi cầm chặt nó…

- Jae Joong huyng và Sica đã tìm đến anh…đã làm cho anh tỉnh ra và làm cho anh biết anh yêu em như thế nào. Nếu không có em, anh sẽ không chịu đựng được mất. Trái tim anh, nơi này…

Chang Min đưa tay cô đặt vào trái tim đang đập thổn thức vì người bên cạnh.

- Mất em…nó sẽ xé thành trăm ngàn mảnh…đau lắm.

Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống…Yoona bất lực nhìn anh, cô phải làm sao đây. Chính anh là người đẩy cô ra và cũng chính anh bây giờ lại níu kéo. Cô phải làm như thế nào đây. Nhưng…

- Sica unnies đã đến tìm anh sao?

Yoona chợt nhớ lại lời anh nói. Không lẽ anh biết cô có thai.

- Tối hôm đó, sau khi em đi. Hai người có đến tìm anh và báo em đang ở chỗ họ. Sau đó, anh còn bị Jae Joong huyng đánh cho một trận nữa.

Chang Min không để ý đến âm điệu lời nói của Yoona. Lúc này, anh chỉ muốn bày tỏ lòng mình mà thôi.

- Đau lắm em biết không? Nhưng không đau bằng việc anh đã làm tổn thương em. Tha thứ cho anh được không?

Sau khi nghe nhưng lời đó, Yoona thở phào nhẹ nhõm vì anh chưa biết được chuyện kia. Từ trong đáy mắt anh, cô có thể thấy được sự chân thành ở trong đó. Liệu có nên tha thứ không? * Nên quá đi chứ unnies… – Yoon: yên lặng cho ss làm việc…. Gà :dạ chạy chứ không chết.*

- Hiện tại thì em không đồng ý.

Yoona cao giọng nói với anh…cô đang muốn cho anh nếm trải sự đau khổ mà mấy ngày nay cô phải hứng chịu.

- Vợ à…

Mặt Chang Min ỉu xìu…anh đã nói hết nước hết cái mà cô vẫn không chịu tha thứ cho anh là sao?

- Phải chờ biểu hiện của anh như thế nào đã. Bây giờ thì về nhà, em muốn đi ngủ.

- Haha…

Chang Min bật cười thành tiếng…cô đang muốn làm khó anh đây. Vậy vũ khí bí mật ở nhà cũng phải dùng đến thôi. Còn Yoona thì tựa đầu vào cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài nhưng anh cũng nhanh chóng kéo đầu cô đặt lên vai mình.

- Nếu ngắm những thứ đó. Chi bằng ngắm anh thì hay hơn.

* eo ơi, anh em nhà DB dẻo miệng quá…*

—o0o—

Hai năm sau…

Thời gian lại trôi, cuộc sống vẫn cứ diễn ra nhưng liệu tình yêu của họ dành cho nhau ra sao…

Nhà của cặp vợ chồng Gấu và nấm…

- Vợ à…đừng làm việc nữa…để đó anh làm cho…Baby sẽ mệt đấy.

YunHo thấy vợ cứ ở trong phòng thu luyện thanh hoài thấy thế mà anh lại xót. Đã mang thai năm tháng mà lúc nào cũng hát với hò cũng may không nhảy chứ baby rơi ra hồi nào cũng không hay.

- Nhưng mà em thích, ở nhà chán quá đi. Fany lại bắt đầu than vãn.

- Thế anh đưa em đi chơi nha.

- Em muốn sang thăm Yoo Mi… * là con ai thế nhỉ?*

- Được rồi.

—o0o—

Đến nhà ai đây…lượn qua luợn lại…

A ChangYoon.

- Chồng à…thay tả cho con nhanh lên…Yoo Mi ị rồi kìa.

Yoona đang ở trong nha bếp nhưng mọi việc đều trong tầm mắt của cô cả. Con gái bé bỏng của cô lại khóc lên…đã hơn một tuổi rồi mà chưa bao giờ gọi mama toàn gọi papa hay tại lúc mang thai cô hay ức hiếp chồng mình nhỉ.

- Được rồi, đợi anh tí. Chang Min thì không thể dứt ra được cái ti vi. Trận bóng đá đang hay mà.

king kong…Chuông cửa vang lên…nên Min đành đi mở cửa trước nếu gặp mấy nàng soshi thì có thể làm việc đó dùm nhưng cầu mong không phải là Sica…ơ nhưng Jae Joong vẫn có thể làm việc đó

- Yuri à…vào đây vào đây nhanh lên. Giúp oppa thay tả cho Yoo Mi đi.

Chang Min kéo Yuri vào mà quên mời người ở đằng sau vào làm anh nhăng nhó…

- Oppa thật tình…

Yoona cau mày nhìn anh. Ai đời lại nhờ Yuri làm giúp cơ chứ.

- Hai anh chị đến đây…có phải là…

Cô nhíu mày nhìn Yuri và Nich Khun đoán mò cái gì đó.

- Thôi cô khỏi đoán…Hai tuần sau, chúng em cưới nên mong oppa và Yoona sẽ đến.

Yuri ngại ngùng nói.

- Không đến sao được…Ghen tị thật, lúc trước oppa bảo thích em thế mà bây giờ lại lấy chị em…

Yoona nói đùa nhưng bị Chang Min liếc một cái…

- Thích là thích mà yêu là yêu. Thật sự cưa đổ cây cổ thụ này cũng mệt lắm ấy chứ.

Khun đùa rồi hôn nhẹ lên tráng Yuri, còn cô ngại nùng đẩy anh ra. Hạnh phúc đã mỉm cười với cô.

—o0o—

- KIM JAE JOONG…anh nói đi thế này là thế nào hả?

Sica từ trong nhà tắm hét ra rồi mặt hầm hầm bước ra khỏi đó nhìn Jae Joong với ánh mắt đầy chết chóc.

- Gì thế, Yobo?

Còn Jae Joong thì ngây thơ nhìn cô.

- Anh xem này, tại anh hết đó…lần trước em đã bảo không được rồi mà.

Sica nhăn nhó quăng cái gì đó vào người anh. Jae Joong cầm lấy xem xem…

…im lặng…

…đứng hình…

- Yes, thành công rồi…

Jae Joong vui mừng làm biểu tượng chiến thắng. Nhưng cũng không quên để ý đến cái người trước mặt.

- Em ngồi xuống nào…như thế chẳng tốt sao đừng nóng giận chứ.

Anh kéo cô ngồi vào lòng mình. Sự cố gắng của anh hai tháng nay đã có kết quả…anh sắp được làm papa.

- Nhưng em sắp ra album mới. Phải làm sao đây?

Sica cũng mong chờ đứa bé này lắm nhưng kế hoạch phát hành album của cô lại bị hoãn…Cô muốn làm album này để kỉ niệm năm năm ngày anh và cô lấy nhau.

- Um…anh sẽ cho em làm việc tiếp nhưng em phải cẩn thận đấy.

Nhìn thấy bản mặt ấy của cô anh cũng không nở bắt ép…anh biết cô rất mong chờ việc này mà.

- Baby chúng ta phải khỏe mạnh. Ngày mai, anh đưa em đí khám.

Đây là những hạnh phúc mà họ đã giữ được, Tae Yeon và Jun Su thì chỉ mới cưới. Cuộc sống gia đình của hai người cũng rất ổn định, đôi khi có cãi vã nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy. Si Won và Soo Young thì cũng đã có baby…baby cũng hai người cũng gần được một tuổi… Trải qua bao nhiều khó khăn, cuối cùng họ cũng tìm được những hạnh phúc riêng cho mình. Cùng nắm chặt tay nhau đi đến cuối con được. Mang yêu thương xếp vào những ngăn của trái tim để từ đây họ mãi thuộc về nhau.

Would you marry me?

Au: Pooh

Ánh nắng ban mai len lỏi qua những đám mây trắng bồng bềnh, chiếu rọi ánh nắng yếu ớt, phá tan bầu không gian se lạnh. Tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn không ngớt. Tất cả… tất cả như đang tô thêm sắc màu cho bức tranh mùa đông tẻ nhạt. Người con gái khẽ cựa mình, rúc người lại vào chiếc chăn bông. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Với tay tắt nó đi, cô uể oải ngồi dậy,chớp chớp mắt nhìn quanh.

Đối với các cặp tình nhân, mùa đông thực sự rất đẹp. Cùng nhau thắp những ngọn nến lung linh, như tiếp thêm ánh sáng cho tình yêu của họ. Những vòng tay ấm áp ôm lấy nhau dịu dàng như sưởi ấm con tim nguội lạnh. Cô cũng là một con người mơ mộng. Luôn ước muốn một tình yêu như truyện cổ tích đến với mình, nhưng mà hôm nay, Giáng Sinh… cô sẽ chỉ một mình.

Trách sao được, cô đã từ chối anh rồi mà. Mỗi khi cùng anh đi chơi, chưa bao giờ cô có một buổi hẹn hoàn hảo. Bởi vì mọi thứ đều vì… cô.

Anh là một người tôn trọng quyết định của người khác, luôn tôn trọng cô, và có lẽ anh rất tốt khi luôn nghĩ cho cô. Mỗi khi đi chơi, cô đều về sớm bởi vì bài vở chồng chất. Cô luôn ngại ngùng khi nói với anh nguyên nhân. Anh chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh khiến cô có cảm giác tội lỗi nhưng cô không thể vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình.

“Thôi thì… Hãy hiểu cho em nhé! Một ngày nào đó em sẽ đáp trả lại cho anh.”

.

.

.

Tíng… toong…

Chuông cửa vang lên, cô chậm rãi đi xuống.

_ Seohyun! – Bất ngờ, người con gái ôm chầm lấy cô.

_ Yuri unnie! – Cô vui mừng ôm lại – Unnie vào nhà nhanh kẻo lạnh cóng mất!

Seohyun bưng chiếc khay đựng ba tách trà nóng hổi và vài miếng bánh ngọt mời Yuri. Trông cô có vẻ hí hửng, đôi mắt cười híp lại, nụ cười đó lúc nào cũng tươi vui như thế. Bàn tay nhỏ nhắn của cô được ủ ấm trong bàn tay to lớn của Nichkhun. Anh luôn khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên.

_ Hôm nay unnie và oppa đến có chuyện gì vậy? – Seohyun nhấp môi rồi nói.

_ À… Đây nè. – Yuri đưa cho Seohyun tấm thiệp màu chocolate với hình chocolate.

_ Thiệp cưới sao? – Seohyun tròn xoe mắt khi mở nó ra.

_ Ừm. Tháng sau, unnie và Khun oppa sẽ đám cưới. Em sắp xếp thời gian rồi đến dự nhé.

_ Ôi, cuối cùng unnie cũng lấy chồng sao? – Seohyun vừa vui mừng, vừa cảm thấy tủi thân.

_ Ừm, có lẽ đây là lúc thích hợp rồi em gái à. – Yuri dịu dàng nói. – Vậy nhé, có gì unnie gặp em sau.

Yuri uống xong tách trà rồi đứng lên. Cô đi nhanh ra ngoài chiếc ô tô đậu trước cửa nhà Seohyun. NichKhun đang đi bỗng khựng lại, anh quay ra sau nhìn Seohyun.

_ Hyun à, em cũng nên nghĩ đến Kyuhyun đi.

_ Dạ?

_ Oppa cảm thấy, dường như Kyuhyun hơi thiệt thòi thì phải. Những gì em nghĩ đều dành cho học tập.

_ Có lẽ chưa phải là đúng lúc để em nghĩ đến việc đó. Em và Kyuhyun oppa vẫn bình thường mà.

_ Seohyun à, Kyuhyun luôn đè nén cảm xúc thật của mình. Tuy oppa không gần cậu ấy cho lắm nhưng oppa biết KyuHuyn sẽ không bao giờ thổ lộ đâu. Nhưng đã đến lúc em nên dành một chút ít thời gian cho cậu ấy rồi nhỉ?

Seohyun im lặng nhìn cánh cửa lặng lẽ đóng lại. Có lẽ lời của Nick Khun là đúng, nhưng tại sao nhất thiết phải là bây giờ chứ? Cô vẫn chưa có những ý định gì cho tương lai ngoại trừ đạt được thủ khoa Đại Học Y Khoa Seoul. Chán nản với những suy nghĩ bỗng dưng đan xen vào các dự định của cô, Seohyun thả mình xuống chiếc sofa êm ái.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, màn hình nền hiện ra. Là tấm ảnh họ chụp cùng nhau khi đi du lịch Singapore. Nhìn lại khoảng thời gian cô còn là thành viên của SNSD, cô và anh luôn xuất hiện cùng nhau, tay trong tay hạnh phúc. Thời gian đó, làm sao cô quên được, họ mặn nồng đến thế cơ mà. Thế mà giờ đây, khi mỗi thành viên có một cuộc sống riêng, họ chỉ có thể chăm sóc nhau, quan tâm nhau qua chiếc điện thoại.

Anh vẫn là người nổi tiếng, còn cô chỉ là một người con gái bình thường. Hai thế giới cách biệt khiến họ càng lúc càng xa nhau hơn. Thở dài, cô bấm số anh.

Chuông điện thoại vẫn cứ đổ… Người vẫn cứ sốt ruột…

_ Alô! – Giọng nói lạnh lùng của anh vang ở đầu dây bên kia.

_ Kyuhyun oppa… Oppa đang làm gì đó?

_ Seohyun hả em? Oppa đang chuẩn bị lên sân khấu. – Giọng nói của anh khác hoàn toàn.

_ Vậy sao? Chúc các oppa thành công nhé! – Seohyun mỉm cười, nhưng gương mặt cô tỏ vẻ hơi thất vọng một chút.

Cô tắt máy, bước lên lầu. Chợt tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

_ Kyuhyun oppa! – Một lần nữa cô lại bất ngờ. Cô đón nhận bó hồng ngát hương thơm từ tay anh – Cám ơn oppa nhé! Chẳng phải oppa nói oppa chuẩn bị diễn sao?

_ Buổi biểu diễn dời lại vào ngày mai rồi em à. Giờ thì cho oppa vào nhà đi nào! Lạnh quá!

Anh nhanh chân chạy vào nhà, hơ tay vào lò sưởi đang cháy rực ánh lửa. Seohyun rót trà cho anh.

_ Seohyun à, em…

“When the snow begins to fly, above the smoky,…”

_ Chuyện gì vậy Soo Young unnie?

_ [Hôm nay em trông Si Chun cho unnie được không?]

_ Em hả? Unnie bận việc gì sao?

_ [Unnie và Siwon oppa đi đây đó xíu. Xem như một kì nghỉ đó mà.]

_ Thôi được rồi. Unnie chở nhóc qua nhà em đi.

Seohyun mệt mỏi cúp máy, tại sao đến hôm nay cô cũng không được thư giãn chứ? Kyuhyun nhìn cô một hồi, anh âm thầm bước đến bên cô.

_ Có chuyện gì mà trông em chán nản vậy? – Anh vuốt mái tóc mềm mại của cô.

_ Àh, không có gì đâu. Chỉ là… Soo Young unnie nhờ em trông hộ nhóc Si Chun. Vậy là bao kế hoạch ôn tập của em xem như phá sản ư? – Seohyun chợt nhớ đến đống bài vở của mình.

Không gian như chìm vào tĩnh lặng khi cô dứt lời. Có lẽ cô quá vô tâm chăng? Cô chẳng màng đến cảm nhận của Kyuhyun bây giờ ư? Anh lẳng lặng đi đến trước lò sưởi, ánh mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa đỏ rực. Tại sao mãi cho đến bây giờ, cô chỉ biết đến học thôi? Chẳng lẽ anh chỉ là một người thừa trong cuộc sống của cô sao?

Tíng… toong… Tíng… toong…

_ Seohyun umma ah~! – Si Chun nhảy vào lòng Seohyun một cách thích thú.

_ Tất cả nhờ em nhé Seohyun! Cám ơn em nhiều! – Soo Young nở một nụ cười như muốn cảm ơn Seo Huyn. Cô đã nhờ hết mọi người mà chẳng có ai rảnh cả, đành phải làm phiền Seo Huyn vậy._Con không được hư đó nha Si Chun! – Soo Young béo đôi má bầu bĩnh của con trai đáng yêu của mình rồi đi.

_ Bye bye umma! – Cậu bé vẫy tay, gọi với theo.

_ Hôm nay nhóc Si Chun bị bố mẹ bỏ rơi hả? – Kyuhyun cúi xuống xoa đầu Si Chun.

_ Kyuhyun appa~ – Si Chun chồm người qua, đòi anh bế. – Hôm nay umma với appa dẫn con đi chơi đi. Mấy bữa nay, con bị nhốt ở nhà buồn lắm ạ.

_ Vậy con muốn đi đâu?

_ Sở thú! – Si Chun hí hửng nói.

_ Con là con trai mà muốn đi xem thú sao? – Seohyun nhìn thằng bé khó hiểu, nhóc thường hay đến khu vui chơi cơ mà._ Hay đến nơi khác nha.

Hôm nay là chủ nhật. Chắc chắn ở nơi đó hơi đông cho nên có điều hơi bất tiện.

_ Oaoaoa… Con muốn đi xem thú! – Si Chun mếu máo._ Không muốn đi chỗ khác đâu

_ Rồi được rồi, appa sẽ đưa con đi! – Kyuhyun vỗ vỗ lưng cậu bé.

_ Appa là nhất cơ.

Khi anh đeo găng tay và áo khoác vào, Seohyun cảm thấy như mình bị cô lập giữa thế giới rực rỡ sắc màu này. Cô níu lấy bàn tay anh, ngượng ngùng nhìn xuống đất.

_ Em đi nữa nhé!

_ Ừm! Mau lên thay đồ rồi ra xe nhé, oppa đợi em!

Seohyun khẽ gật đầu. Cô đã xuất hiện như một thiên thần tuyết khi khoác lên mình chiếc váy màu trắng với chiếc thắt lưng màu đen cài ngang bụng. Một cảm giác xao xuyến đang làm khuấy động trái tim của Kyuhyun. Si Chun lém lỉnh lén nhìn Kyuhyun, cậu bé tủm tỉm cười rồi giơ ngón tay cái lên nói:_ Seo Huyn omma là đẹp nhất!

Si Chu vô tình đã làm cho cô đỏ mặt…Kyu Huyn không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên má cô. Cũng phải ý tứ vì trẻ con đang ở đây mà.

Seohyun cứ tưởng xe sẽ náo nhiệt lắm khi có Si Chun, nhưng suốt từ nãy đến giờ Si Chun chỉ chăm chú ăn bánh rồi nằm dài ra băng ghế đọc truyện tranh. Seohyun cảm thấy ngại ngùng khi anh lâu lâu lại nhìn sang cô. Cảm giác này rất lạ lùng, như lần đầu tiên họ cùng nhau biểu diễn trên sân khấu.

_ Appa ah~ Sao con đó ngủ xấu quá vậy?… Umma ah~ Con kia dễ thương quá… Appa bế con lên nhìn con đó đi…

Si Chun hào hứng chạy nhảy lung tung, khiến Seohyun phải kiệt sức khi đi theo.

_ Si Chun à, đừng chạy nhanh như thế. Té đó con. – Kyuhyun ẵm Si Chun lên tay mắng yêu cậu bé tinh nghịch này..

Seohyun bất giác mỉm cười. Có vẻ sau này, anh sẽ là một người cha tốt. Anh chiều chuộng Si Chun thế cơ mà.

_ Oáppp… – Đôi mắt Si Chun như muốn khép lại. Nhóc ngả đầu vào vai của Kyuhyun rồi chìm vào giấc ngủ.

Lại là bầu không khí đó, im lặng. Đã bao lâu rồi họ mới cùng đi chung một con đường? Tuy đứng kế nhau, nhưng cứ ngỡ như muôn trùng xa cách. Tình yêu của họ mỏng manh đến thế sao? Nó chỉ như một sợi chỉ, có lẽ chỉ cần một tác động nhỏ nào thôi, tình yêu đó sẽ biến mất khỏi thế gian này.

_ Seohyun à… Sau khi đậu Đại học, em có dự tính gì không?

_ Em chưa tính gì cả… Bởi vì có khi nó quá sớm để em suy nghĩ đến.

_ Vậy còn chúng ta… Em không có ý định gì sao?

_ Chúng ta… Có lẽ còn quá sớm để nói, Kyuhyun oppa à!

_ Vậy sao? – Giọng nói anh xem ra có vẻ khá thất vọng.

_ Kyuhyun oppa… Em biết oppa muốn nói đến điều gì… Nhưng với em, giờ có lẽ chưa phải lúc. Em nghĩ oppa cũng hiểu điều đó… Oppa có thể đợi em không?

_ Đợi… Em muốn oppa đợi thêm bao lâu nữa? – Có vẻ anh đang rất giận.

_ Em không biết chắc được thời gian… Bởi vì với em, còn rất nhiều việc phải làm.

_ Em đưa Si Chun về đi. Oppa về nhà. – Anh lạnh lùng trao Si Chun cho Seohyun.

Ánh mắt đó… cô chưa bao giờ thấy ở anh. Vô cảm đến đáng sợ… Cô cảm giác bất an khi anh rời bỏ cô. Như thế giới muôn màu bỗng dưng trở nên tối sầm lại, mọi thứ chìm trong một màu đen u ám. Ôm chặt Si Chun vào lòng… Giọt lệ trực trào khóe mi…

.

.

.

Không khí náo nhiệt của sân vận động dường như đã át đi cái khí trời giá lạnh. Một hồi sau, nơi đây đã chật kín người với người. Cả bầu không gian chìm vào tĩnh lặng khi màn hình bắt đầu đếm ngược. Không khí bỗng ồn ào với những tiếng hét “vĩ đại” của E.L.F, lighstick màu sapphire được vẫy cao lên như một biển xanh rộng lớn.

Tiếng hát ấm áp của anh đang truyền hơi ấm cho mọi người nơi đây, thật sầu lắng…

Seohyun đã đến đây một mình, cô chỉ có thể âm thầm đến cổ vũ anh, cô không thể đối mặt với anh trong thời gian này. Giọng hát của anh đang làm ấm trái tim của hàng ngàn fan hâm mộ, ngay cả cô cũng bị lôi cuốn theo, nó làm cô nhớ đến lúc họ luyện tập cùng nhau để biểu diễn bài Way back into love.

_ Kyuhyun! Kyuhyun! – Tiếng E.L.F hô vang khi anh kết thúc phần biểu diễn của mình.

_ Cám ơn mọi người đã đến đây ủng hộ cho Super Junior! – Anh mỉm cười cúi đầu.

_ Có một vài điều mà hôm nay, tôi muốn gửi đến một người con gái. – Cả sân vận động đều hồi hộp chờ đợi anh.

_ Em à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Theo trí nhớ của anh thì đã… 6 năm rồi. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Và anh luôn đếm từng ngày từng ngày để chờ cơ hội thốt lên câu nói đó. Nhưng có vẻ như… em không hề quan tâm đến nó, dù chỉ một lần. Em có những ước mơ riêng của mình, anh cũng thế. Nhưng… em hãy dành cho anh một vị trí trong tâm trí em không?

Lời nói của anh như nghẹn lại vì cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong. Cô cảm thấy rất tội lỗi, trái tim cô lại đập nhanh hơn khi nhìn ánh mắt như cầu xin thiết tha đó.

_ Seohyun à, nếu em nghe thấy những gì anh nói, hãy đứng lên nhé! Bởi vì anh biết… em đang có mặt ở đây, ngay lúc này.

Thời gian lặng lẽ trôi…

Không gian vẫn im bặt…

Khiến trái tim như vỡ vụn…

Khoảng cách này là thật? Hay nó là ảo giác?

_ I’ve been leaving with a shadow overhead, I’ve been sleeping with a cloud above my bed. I’ve been lonely for so long. Trapped in the past I just can’t seem to move on…

Giọng hát trong trẻo làm anh bị phân tâm, chính là cô… Seo Joo Hyun… Ánh đèn sân khấu từ từ chuyển hướng sang bóng dáng bé nhỏ của cô. Cô chậm rãi bước. Bàn tay anh nắm lấy cô, họ cùng nhau hòa quyện vào những giai điệu ngọt ngào. Ánh mắt họ trao nhau như thuở ban đầu, sâu thẳm trong đó là sự ngại ngần và cả niềm hạnh phúc.

Bài hát kết thúc… Dường như có một luồng khí nhẹ nhàng nâng họ lên mây… Anh đặt tay lên bờ má hồng hào của cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn cháy bỏng, như thiu rụi mọi thứ trên thế gian này.

_ Kyuhyun oppa à… Hãy chờ em nhé! Em hứa… Nhất định sẽ bù đắp lại cho oppa!

_ Nhưng em muốn oppa đợi trong bao lâu? Hay mãi mãi là vô vọng?

_ Không đâu mà… – Nước mắt cô vội rơi. Tại sao hôm nay, cô lại cảm thấy những lời nói của anh đáng sợ đến thế? Nó làm cô có cảm giác… mọi thứ sẽ tan vào mây khói.

_ Đừng khóc mà! Được rồi! Oppa sẽ đợi em… – Anh nhắm mắt, ôm cô vào lòng.

.

.

.

_ Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Nichkhun Buck Horvejkullàm chồng dù mạnh khỏe hay bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ không?

_ Con đồng ý! – Yuri mỉm cười mãn nguyện.

_ Còn con, Nichkhun Buck Horvejkul, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm vợ dù mạnh khỏe hay bệnh tật, giầu có hay nghèo khổ không? – Cha sứ nhìn sang anh.

_ Con đồng ý! – Anh gật đầu và nhìn sang Yuri

_ Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng.

Cả hai đều ngập tràn trong hạnh phúc và những lời chúc phúc của mọi người, nhìn Yuri từ xa mà Seohyun chỉ biết lặng lẽ bước đi. Cô bước vào khu vườn trải đầy hoa hồng. Bàn tay nhẹ nâng niu những cánh hoa mỏng manh.

_ Hôm nay trời nhiều sao nhỉ? Có vẻ em cũng thích thú với nó đúng không?

_ À… Chỉ là em muốn hít thở không khí trong lành thôi mà!

_ Seohyun à…

_ Hửm?

Khi vừa quay lại, cô đã rất bất ngờ những gì đang hiện ra trước mắt mình. Anh đang làm gì vậy?

_ Seohyun… Em chấp nhận lời cầu hôn của anh nhé?

_ Oppa… Oppa làm gì vậy?

_ Chúng ta chưa cưới nhau… nhưng vẫn có thể đính hôn được đúng không em?

Cô lắc đầu, mỉm cười. Sao cô lại ngốc như thế chứ? Tại sao lại để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như thế.

Ánh trăng đêm nay sáng rực… Và nó cũng là minh chứng cho sự kiện trọng đại này…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lan