Lâm Tường

Sáng hôm sau.

Diệu Văn nhận được công ty bên Mỹ có sự cố, nên cùng Á Hiên bay tới Mỹ, cậu không muốn đi cùng nên ở nhà trông nhà, dù gì cả hai chỉ đi có 1 tuần rồi về, nên không cần đi theo.

Trời tối cậu lại muốn ra ngoài đi dạo, thời tiết tháng 12 thật sự rất lạnh, cũng phải thôi  còn 2 ngày nữa là tới lễ gián sinh rồi, đang đi thì bắt gặp một thân ảnh nếu cậu không lầm thì đó chính là anh.

Lâm: như nào rồi?

......: Nghiêm Thiếu đang ở tại Lưu gia.

Lâm: bảo vệ em ấy cho tốt, đừng để người khác làm hại em ấy.

......: vâng thưa Hạ Tổng.

Lâm: còn nữa, phải bảo toàn công ty của Lưu Thị biết chưa.

.......: vâng tôi biết rồi, nhưng Lưu Thị nghe nói đang cần tiền vì bị một sự cố nào đó ở chi nhân bên Mỹ.

Lâm: Lưu Thị cần bao nhiêu thì giúp họ bấy nhiều.

.....: vâng.

Sau khi thuộc hạ đi rồi anh mới ngồi xuống nghế đá gần đó, anh vẫn không biết cậu đã thấy và nghe cuộc đối thoại khi nãy.

Lâm: bảo bối anh lại nhớ em rồi, sắp tới gián sinh rồi, cũng tròn 5 năm em rời xa anh, em ở Lưu Thị sống có tốt không, bệnh dạ dày của em sao rồi, anh ước hì ngày đó anh không ngơ người nhìn em bước ra khỏi nhà, để giờ mấy em mãi mãi.

Tường: nửa đêm không ngủ ra đây khoac than cái gì.?

Lâm: liên quan gì đến....giọng nói này....Hạo Tường...em quay về rồi.

Lâm: anh nhớ em lắm.

Tường: buôn tôi ra đi, tôi vớ anh đã chia tay rồi.

Lâm: là  đơn phương chia tay, chứ anh không hề đồng ý chia tay.

Tường: tại sao anh lại giúp Lưu Thị.

Lâm: Lưu Diệu Văn là  em trai em mà, nên anh phải giúp chứ.

Tường: về nhà đi, đừng có đứng đây khóc than như thằng bệnh.

Lâm: anh sẽ về nếu em về cùng anh.

Tường: không bao giờ, anh không về thì ở đây chết lạnh đi, tôi không quan tâm.

Lâm: được thôi, nếu em không quan tâm anh, thì anh sẽ ngồi ở đây tới chết, chừng nào em tha thứ chịu về nhà với anh thì anh về.

Tường: được thôi, vậy anh cứ ngồi đây đi, tôi đi về ngủ.

Thế là cậu bỏ về nhà ngủ, còn anh thì vẫn ngồi ở đó, cậu sau khi về nhà thì trằn trọc ngủ không được, sau đó cậu cũng có quyết định riêng cho mình, cậu mặt áo khoác đi tới chổ anh, cậu cẫn thấy anh ngồi đó thì tức giận đi tới, không nói không rằng hỏi xe anh ở đâu

Lâm: ở kia kìa, mà em hỏi cho thế.

Tường: đưa chìa khóa đây.

Anh tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời cậu nói, sau khi đưa cho cậu xong, cậu không nhân nhượng mà kéo anh ném vào trong xe, còn anh thì ngơ ngác ngồi nhìn cậu.

Lâm: em làm sao vậy?

Tường: sao là sao? Không đưa anh về nhà thì chắc anh chết cóng ở đó rồi á.

Lâm: nhưng em vẫn chưa tha thứ cho anh.

Tường: tha thứ rồi, giờ có chịu về nhà không, hay muốn tôi đi chổ khác.

Lâm: về về, anh về mà.

Cậu lái xe anh đưa về nhà, dìu anh lên lầu pha nước cho anh tắm, cậu để anh tắm còn mình thì đi xuống nấu nước gừng.

Tường: uống đi, không ngày mai lại bệnh.

Lâm: em vẫn còn giận anh à, anh xin lỗi mà, anh sẽ không thế đâu, nha lão bà.

Tường: anh...ai...ai là lão bà của anh chứ.

Lâm: em chứ ai, Nghiêm Hạo Tường.

Tường: hả.

Lâm: đồng ý làm vợ anh có được không.

Anh quỳ một chân, mở hộp nhẫn cưới ra cầu hôn với cậu.

Tường: được, em đồng ý, nhưng em chỉ tha thứ cho anh lần này, nếu có lần sau thì anh se không bao giờ gặp em nữa đâu.

Lâm: anh biết rồi vợ à.

1 tuần sau.

All: cái gì? Kết hôn á?

Văn: tụi em vừa kết hôn 3 tháng, thì lại tới anh.

Hiên: mà cậu có chắc là cậu ấy thật lòng hay lại như lần trước.

Tường: lần này tớ tin là thật, tớ cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho tớ.

Hiên: được tùy cậu vậy

Văn: nếu anh ta dám ức hiếp anh thì anh cứ nói với em.

Lâm: anh mag dám ức hiếp em ấy sao? Anh với em cùng một số phận thôi Diệu Văn à.

Văn: thật vậy sao?

Hiên/Tường: nói cái gì đó, muốn ra sofa không.

Văn/Lâm: không...anh/em không muốn đâu.

2 tháng sau hôn lễ cũng được cử hành, lễ cưới tuy nhỏ nhưng lại rất vui và ấm áp, thật ra thì đây là ý của cậu, vì cậu không muốn làm lớn, vừa mệt mỏi vì phải đi tiếp khách, lại còn tốn tiền nữa, còn anh phận là thê nô đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, nên nào dám cãi lại lênh của lão bà nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro