Chap 5: Chuyện tình Cây, Lá, và Gió

Trên đời luôn có nhiều ngã rẽ, mỗi bước bạn đi qua luôn có những câu chuyện. Mỗi một câu chuyện sẽ ẩn ý đạo lý khiến ta ngộ ra nhiều điều, từ đó vô tình tác động đến bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn.

Vô số những câu chuyện ý nghĩa, có câu chuyện nào bạn đã từng khắc cốt ghi tâm, đặt vào trong lòng, cho tới bao năm sau, bạn vẫn còn nhớ đến?

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, chuyện tình giữa ba người bạn thân, Cây, Lá và Gió.

Giữa hàng ngàn tán lá cây giống nhau cùng đứng chung một chỗ, sẽ thật khó nhận ra chúng khác nhau thế nào. Mà ở sâu trong góc khuất khu rừng, một tình bạn đơn thuần khó ai biết đến đã âm thầm nảy sinh.

Từ khi Lá biết nhận thức, thì Cây đã luôn bên cạnh làm bạn cùng Lá, ngày này qua ngày khác. Quãng thời gian đó rất vui, họ thỉnh thoảng kể nhau nghe về những gì họ thấy. Cây kể cho Lá nghe mọi điều dưới lòng đất, còn Lá kể Cây nghe không gian bao la ngoài bầu trời. Thi thoảng chị Mưa sẽ ghé xuống chơi, và những chú chim nhỏ sẽ lượn tới quanh bọn họ.

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, cho đến khi Gió từ đâu thổi tới. Gió vô tình bắt gặp Lá và Cây, và họ kết bạn với nhau từ đó. Cách một khoảng thời gian, Gió sẽ ham chơi bay tới khắp mọi miền, khi trở về sẽ vui vẻ kể họ nghe về những điều lí thú kỳ lạ. Lá hâm mộ lắm, vì nghĩ không ngờ có nhiều thứ bên ngoài kia. Cây nhìn thấy, nhưng cậu không nói gì.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, giống như định mệnh đã sắp đặt sẵn họ phải chia lìa. Chỉ là, sự chia xa này có chút nhanh.

Khi ánh lửa chập chờn từ đằng xa truyền tới, tựa như ánh bình minh giữa đêm đông. Chúng đột nhiên xuất hiện, cùng Gió hớt hải ùa về, mang đến một tin tức khó có thể chấp nhận - khu rừng bị cháy.

Lá bàng hoàng, theo bản năng nhìn chỗ dựa duy nhất của mình. Cây nhắm mắt, im lặng một lúc lâu. Giây lát Cây ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn Lá, giọng nói trầm thấp mà ấm áp:

- Lá đi đi.

Lá chợt bật khóc. Cậu không muốn, không muốn chút nào. Cây là người bạn, cũng là người thân, vì sao cậu có thể bỏ Cây lại một mình?

Cậu dùng cuống lá bé nhỏ của mình, yếu ớt dùng chút sức lực bám trụ vào cành. Cây mỉm cười, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn Lá, thế nhưng ánh sáng màu cam đằng sau đã sắp lan tới, cậu không còn nhiều thời gian. Vì vậy, Cây mau chóng dụ dỗ Lá như đứa trẻ cố chấp:

- Không phải mong ước của Lá là được đi ngao du đây đó sao? Đó cũng là mong ước của Cây. Lá đi đi, mang cả ước mong của Cây, thay Cây nhìn những chân trời ngoài kia.

Nói rồi, Cây kéo Lá ra khỏi cành, nâng niu chiếc lá mỏng manh về bên Gió, vẫn là thanh âm ấm áp ấy:

- Tôi biết cậu thích Lá, hãy trân trọng cậu ấy!

Gió mím môi, nghiêm túc gật đầu. Sau đó liền quấn Lá bay đi thật xa. Lá giãy giụa, cậu liên tục khóc. Hình ảnh Cây trong mắt cậu ngày một xa dần, cho đến khi Cây bị nhấn chìm trong biển lửa. Gió đã mang cậu đi, che khuất ánh nhìn.

Từ đó, Lá không còn xanh! Mặc cho Gió dùng biện pháp thế nào, cậu vẫn không ngừng vàng đi.

Trong nhiều câu chuyện cây, lá và gió. Đều có một câu "Lá lìa cây do lá vô tình, hay bởi vì gió cuốn đi". Nhưng lá có chắc vô tình, hay bởi con người gây nên?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tinhcam