Tập 2: Đêm tuyết


Mùa đông năm ấy ập đến với những tiếng càm ràm khôn nguôi của những đôi chân vội vã trên con đường tuyết trắng. Taehyun phải khoác thêm hai cái áo dày sụ mới đủ cam đảm bước khỏi căn nhà ọp ẹp nhưng chí ít vẫn ấm hơn ngoài đường của mình.

Thế nhưng cậu không phải là người hận mùa đông nhất, mà là cái con gấu nào đó vừa khịt mũi, vừa thầm oai oán cái tiết trời đáng ghét làm anh muốn cảm lạnh đến nơi.

Mà tớ đã kể chưa nhỉ? Sau cái đợt làm "hướng dẫn viên bất đắt dĩ" ấy, Taehyun và Beomgyu đã trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, cậu chống cằm ngồi nghe mấy lời lải nhải của ông anh rõ hơn mình hẳn một tuổi mà cái tính thì chẳng khác nào trẻ con. Bảo là lải nhải, thế mà cậu vẫn ngồi chăm chú từ nãy tới giờ.

"Tự dưng anh thấy nhớ cái bếp lửa ở dưới quê anh quá... em biết hông? Vào mùa đông á, nhà anh sẽ quây quần lại một góc như này nè...", đôi bàn tay anh loay hoay minh họa, "...như này đó, rồi mọi người sẽ vừa nướng khoai nè, nướng hạt dẻ nè, nướng cả bắp nữa, vừa đưa tay sưởi ấm dưới ngọn lửa..." đôi mắt anh sáng rực lên khi nhắc về những kỉ niệm đẹp "... hồi đó thật sự vui lắm luôn."

Trái với Beomgyu, Taehyun đã quen sống một mình từ rất lâu, kể từ khi ba mẹ cậu li dị và cậu chuyển tới sống với mẹ của mình, đến năm cấp hai thì bà ấy đột ngột sang Nhật xuất khẩu lao động rồi lấy chồng luôn ở bên đấy.

Nếu hỏi Taehyun có hận bà vì đã bỏ lại mình hay không, thì cậu nhóc sẽ chỉ lắc đầu. Là một đứa trẻ hiểu chuyện từ bé, cậu đã biết bản thân là một điều lỡ lầm của mẹ, là thứ cản chân bà đi tìm hạnh phúc. Hơn nữa, cậu nghĩ, chí ít thì bà ấy cũng đã để lại cho cậu căn nhà (dù có hơi tồi tàn) và chi trả mọi sinh hoạt phí cùng tiền học cho cậu.

Vậy đó, Taehyun chẳng có mấy kí ức vui vẻ với gia đình, nhưng không hiểu sao, nghe Beomgyu kể một hồi lại khiến cậu có chút... muốn được trải qua mùa đông cùng với người thân của mình, hoặc chỉ đơn giản là với một người nào đó mà thôi.

Và có nằm mơ cậu cũng không ngờ ước muốn ấy lại có thể thành sự thật. Mặc dù nó đến với vẻ ngoài không được vui vẻ cho là lắm.

Đó là cái ngày Seoul đón đợt tuyết kỉ lục, nhiệt độ thấp đến mức mới chỉ có 7h tối mà đã chẳng còn mấy ai ở trên đường. Taehyun cũng thế, may cho cậu là hôm nay không có ca làm thêm, vừa quấn mình trong cái chăn cũ vừa đọc sách, cậu cảm thấy cuộc sống như này cũng không hẳn là quá tồi tàn.

Ừ thì đó là những gì cậu đã nghĩ vào năm phút trước, còn bây giờ, khi nhấc cú điện thoại từ người mẹ đã mấy năm trời không gặp của mình, thì lại là chuyện khác.

Mấy câu hỏi thăm qua loa không thể giấu được cậu sinh viên khoa quản trị vốn đã rất thông minh và tinh tường, rằng mẹ của cậu đang có điều gì đó khó xử.

"Mẹ gọi con bất ngờ như vậy là có chuyện gì sao? mẹ cứ nói thẳng ra đi ạ"

Ngập ngừng một lúc lâu, mẹ của cậu cũng đành phải nói sự thật.

"Hầy... được rồi, mẹ cũng không muốn giấu con, chuyện là... là về căn nhà"

"Vâng? "

"Mẹ xin lỗi... dạo gần đây ba dượng của con... chồng của mẹ đang cần tiền gấp, nên là mẹ...mẹ đã bán nó rồi..."

Tưởng chừng đáp lại bà sẽ là những câu trách móc dồn dập của cậu con trai, thế nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền lại vài câu ngắn ngủi bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ra là chuyện này."

Bà sẽ không bao giờ biết được, sự bình tĩnh ấy vốn đã được tôi luyện từ những mất mát ngay từ cái hồi cậu nhóc còn bé xíu, cậu đã hiểu thế giới này vốn dĩ chẳng có điều gì là dễ dàng.

"C-con không giận mẹ sao?"

"Con có quyền đó sao... mẹ đã làm đủ nhiều cho con rồi, có bán căn nhà khi cần tiền thì cũng không có gì là quá đáng cả"

"Mẹ xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi con, mẹ không có lỗi mà, với cả, con cũng tìm được việc làm thêm rồi, nên là mẹ không cần phải gửi sinh hoạt phí nữa, còn tiền học... vẫn là phải phiền đến mẹ..."

"Không sao, đương nhiên là không sao, chuyện này mẹ lo được!"

"Vâng, vậy mẹ cứ bảo họ đến lấy nhà ngay luôn đi ạ, giờ con sẽ chuẩn bị rời đi"

"Nhưng... tối nay con sẽ ngủ ở đâu?"

"Mẹ yên tâm, con sẽ ở nhờ nhà bạn, vậy nhé, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe."

.

Cúp máy. Tuyết vẫn rơi. Cậu lững thững thu dọn hành lí.

Đó là cái ngày Seoul đón đợt tuyết kỉ lục, giữa đường phố vắng tanh, một cậu con trai bần thần bước trên con đường trắng xóa.

Dù đã bảo với mẹ rằng hãy yên tâm, nhưng chính cậu lại không biết phải làm gì tiếp theo. Được rồi, cậu thừa nhận mình chẳng có mấy bạn bè vì cái tính ít nói của bản thân, có chăng cũng chỉ mình Beomgyu là chịu đựng được. Vậy nên... cậu chỉ quen mỗi Beomgyu...

Hay là ở nhờ nhà anh một đêm?

Không, cậu vội dẹp cái suy nghĩ ấy, cậu không muốn phải làm phiền ai cả... cứ tìm đại một cái ghế đá rồi ngủ thôi, chí ít cậu cũng còn cái chăn trong giỏ xách.

Thế nhưng kế hoạch làm gã lang thang của Taehyun lại không thể thực hiện, khi mà một chiếc xe đạp cũ rích từ đâu bỗng dừng ngay trước mặt cậu.

Và rồi cái giọng nói mà mỗi ngày cậu đều chăm chú nghe, cái giọng nói nặng mùi Daegu nhưng vẫn ấm áp một cách kì lạ, cất lên giữa những làn tuyết lạnh buốt.

"Taehyun?", Beomgyu gấp gáp bước xuống xe, bọc lấy tay cậu bằng đôi tay của mình, "Em bị ngốc hay sao mà ra đường vào giờ này?? Tay lạnh ngắt luôn rồi nè! "

"Vậy còn anh?", Taehyun cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Beomgyu, nhất là khi cậu vốn biết rõ cái con gấu này sợ nhất là trời lạnh.

"Anh đi làm thêm, mới hết ca, mà em đừng có đánh trống lãng, trả lời anh đi chứ!"

"Thì... cũng không có chuyện gì đâu.", cậu ngập ngừng trong giây lát.

"Em tính lừa con nít đấy à?? Vai đeo balô tay xách cái thùng bự chảng như chuyển nhà thế mà bảo không có gì á? Kể nhanh! Không là từ mai anh cạch mặt em liền!"

Taehyun chỉ còn biết cười khổ. Beomgyu của cậu là thế đó, nếu anh đã muốn biết thì chẳng ai mà giấu nổi, cậu đành miễn cưỡng kể anh nghe mọi chuyện.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro