Chapter 2
Cảnh: Bạn, Atsushi, Rei, Toriki và Mei đi tìm Dazai. Trên đường, bạn vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện.
Fyodor: Đã lâu không gặp, Dazai.
Dazai: Tôi nghĩ mình đã nói rõ, Fyodor. Tôi không hứng thú với những trò chơi của anh.
Fyodor: Ồ, thật sao? Nhưng cậu vẫn đến đây, có phải không? Điều đó nói lên điều gì?
Mei: //thì thầm// Fyodor?! Hắn ta đang làm gì ở đây vậy?
Toriki: //thì thầm, giọng nghiêm túc// Không lẽ anh Dazai
Rei: //thì thầm// Chờ chút đã, hình như có người đang ở trên mái nhà.
Naoko: //nhìn lên,nói nhỏ// Aiss, chết tiệt, đó là tay bắn tỉa!
Atsushi: //thì thầm// Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? //lo lắng//
Naoko: Chúng ta phải tìm cách cảnh báo anh Dazai, nhưng đồng thời cũng phải xử lý tay bắn tỉa này.
Rei: //nói nhỏ// Để tôi, tôi sẽ lo tên bắn tỉa. Các cậu tập trung vào Fyodor, đừng để hắn chạy thoát
Mei: //nói nhỏ// Để mình đi cùng Rei. Hai người sẽ dễ xử lý hơn.
Naoko: //nói nhỏ// Ừ, vậy 2 cậu đi đi, giải quyết nhanh gọn lẹ rồi quay lại đây
Trong khi Rei và Mei cố tiếp cận tay bắn tỉa, Naoko, Toriki và Atsushi tìm cách can thiệp giữa Fyodor và Dazai.
Fyodor: Cậu vẫn không thay đổi, Dazai. Lúc nào cũng đặt bản thân vào nguy hiểm để bảo vệ người khác.
Dazai: Và anh vẫn như cũ, thích chơi đùa với người khác bằng những trò tâm lý nhàm chán.
Fyodor: //cười//Nhàm chán sao? Vậy còn câu hỏi này. Cậu hãy nghĩ gì về những người đi theo cậu đi, Dazai à. Liệu họ có đủ mạnh để chống lại tôi không? //cười nham hiểm//
Toriki: //thì thầm// Hắn đang nói về chúng ta.
Naoko: //nghiến răng+thì thầm// Không được để hắn thoát. Chúng ta phải chặn đường lui của hắn ngay.
Atsushi: //lo lắng+thì thầm// Nhưng nếu chúng ta ra mặt thì chẳng phải anh Dazai sẽ gặp nguy hiểm hơn sao?
Cảnh: Tay bắn tỉa phát hiện Rei và Mei. Hắn bắn một phát, nhưng Mei dùng Ảo Ảnh Linh Hồn để đánh lạc hướng.
Mei: Không dễ thế đâu, đồ ngốc! //triệu hồi một ảo ảnh khiến tay bắn tỉa mất phương hướng//
Rei: //nhảy lên mái nhà, hạ gục tay bắn tỉa trong một cú đánh// Xong rồi. Đi giúp mọi người thôi!
Fyodor rút lui sau khi khiến Dazai bị thương.
Fyodor: //nhìn bạn// Cậu vẫn không biết năng lực thật sự của mình, đúng không? Năng lực ấy không chỉ là một tài sản mà còn là lời nguyền. Hãy suy nghĩ đi, bạn của tôi.
Naoko: //tức giận + nghiến răng// Ai là bạn của ngươi cơ chứ?!
Toriki: //chạy tới bên Dazai// Anh không sao chứ, Dazai-san?!
Dazai: //đau nhưng vẫn cười// Tôi ổn. Đừng lo.
Rei: //vừa chạy tới// Hắn ta đâu rồi? //dùng năng lực của mình để chữa thương cho Dazai//
Mei: //đi tới// Chúng ta để hắn chạy thoát rồi.
Atsushi: //tức giận// Không thể tin được! Hắn luôn tìm cách vượt trước chúng ta một bước.
Khi cả nhớm chuẩn bị đỡ Dazai rời đi, Naoko phát hiện một mẩu giấy với dòng chữ viết tay của Fyodor: "Hãy tìm câu trả lời trong chính cậu. Đừng để họ ngăn cản cậu thấy sự thật."
Dazai: //đọc mẩu giấy, ánh mắt trầm ngâm// Có vẻ như hắn đã để lại cho chúng ta một trò chơi khác.
Mei: //lo lắng// Nhưng nếu lần sau chúng ta lại để hắn thoát thì sao?
Rei: Không đâu. Lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn.
Toriki: //gật đầu// Chắc chắn vậy. Hắn sẽ không có cơ hội nữa.
Sau khi về trụ sở, Yosano đang sơ cứu cho Dazai, còn Ranpo thì đang phân tích tình hình
Yosano: //đang sơ cứu cho Dazai// Cậu luôn thích làm anh hùng đúng không, Dazai? Nhưng lần sau đừng làm việc ngốc nghếch như vậy nữa. ^-^Lúc này Kunikida bận làm nhiệm vụ khác nên không tham gia^-^
Dazai: //đùa cợt// Nhờ chị Yosano ở đây, tôi luôn có thể ngốc nghếch mà.
Yosano: //liếc mắt, miệng cười nhưng quạo// Bay giờ cậu muốn tôi chữa hay muốn tôi làm cậu đau hơn?
Ranpo: //nhìn mẩu giấy Fyodor để lại// Hắn đang chơi một trò chơi lớn hơn. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi.
Toriki: //khó hiểu// Ý anh là gì?
Ranpo: Hắn không chỉ nhắm vào Dazai. Hắn đang thử sức bạn của chúng ta nữa. //nhìn Naoko// Và người đó chính là em đấy, Naoko.
Bạn: //ngạc nhiên// Em và anh Dazai á! Nhưng mà tại sao cơ chứ?!
Ranpo: Có lẽ em chưa nhận ra, nhưng năng lực của em có giá trị hơn em nghĩ và Fyodor biết điều đó. Còn về phần Dazai tại sao lại bị nhắm vào thì anh vẫn chưa rõ lí do
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro