Chương 1: Khi Những Ngôi Sao Mờ Đi
Đêm nay, trời không có sao. Một vòm trời đen đặc như mực lặng lẽ phủ xuống thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn nơi cửa sổ hắt ra một vầng sáng mơ hồ, lặng lẽ trườn lên gương mặt Huening Kai đang nằm dài trên sofa. Căn phòng phủ đầy tĩnh lặng, như thể thời gian cũng nín thở dừng trôi.
Thành phố bên ngoài vẫn rì rào tiếng xe, nhưng trong lòng em, tất cả như lặng đi. Có những đêm như thế, khi những nghĩ suy không tên chầm chậm len lỏi vào tim, réo gọi một nỗi buồn chẳng rõ hình hài. Huening Kai không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ là, một khi cảm giác trống rỗng tràn tới, người ta chẳng còn muốn đếm thời gian nữa.
Em từng tự hỏi – liệu mình đã đủ tốt chưa?
Không ai biết về những câu hỏi đó, những giằng xé âm thầm. Không phải vì em sợ bị hiểu lầm hay trách móc, mà bởi vì em không muốn trở thành gánh nặng. Là em út, là người luôn mang theo nụ cười sáng như nắng, là linh hồn vui nhộn giữa những ngày mệt mỏi... nếu không cười, liệu còn là Kai nữa không?
Và nếu không cười... có ai nhận ra em đang buồn?
Một giọng nói khe khẽ kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ khung cửa, Soobin xuất hiện, dáng người cao lớn phủ lấy ánh sáng, mái tóc vẫn còn rối vì giấc ngủ chưa tròn. Anh không hỏi nhiều, chỉ bước lại gần và ngồi xuống cạnh cậu, yên lặng. Sự yên lặng ấy không phải là khoảng trống khó chịu, mà là sự yên lặng dịu dàng – như một cái chạm khẽ vào tim, đủ để nói rằng: anh đang ở đây.
Rồi cánh cửa phòng kế tiếp cũng bật mở, một mái đầu bù xù ló ra cùng tiếng bước chân khẽ khàng. Yeonjun ngái ngủ nhìn hai người, mắt còn chưa kịp tỉnh hẳn. Không có câu hỏi, chỉ là một bước chân nữa tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên kia của Kai. Và rồi, như những ngọn gió kéo về cùng lúc, Beomgyu và Taehyun cũng lần lượt xuất hiện, không lời chào, không thắc mắc. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, vây quanh em như một vòng tay vô hình.
Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, năm con người ngồi bên nhau trong thinh lặng, như thể cùng nhau che chở một điều gì đó rất mong manh, rất dễ vỡ – mà tất cả đều hiểu, nhưng không ai cần phải gọi tên.
Trong cái yên lặng dịu dàng ấy, một câu hỏi bất chợt vang lên, nhỏ nhẹ như hơi thở nhưng nặng tựa ngàn cân.
Em đã thì thầm:
"Mấy anh có bao giờ cảm thấy... mình không đủ tốt chưa?"
Câu hỏi tan vào không khí, vỡ ra như giọt mưa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Không ai trả lời ngay. Có một khoảng lặng ngắn ngủi, như thể mọi người đang tìm kiếm câu chữ trong vùng ký ức của chính mình. Rồi Yeonjun – người luôn mạnh mẽ, luôn vững chãi như thể chẳng điều gì có thể lay chuyển – khẽ nhắm mắt, để lộ một nét mệt mỏi trong ánh nhìn.
Anh từng tự hỏi mình có xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đang sở hữu không. Từng có lúc cảm thấy lạc lõng giữa ánh đèn sân khấu, giữa tiếng hò reo và kỳ vọng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, anh cũng đã hoài nghi chính mình.
Beomgyu bật cười nhẹ, nụ cười pha chút tự trào. Taehyun, bằng chất giọng trầm tĩnh, khẽ khàng tiếp lời – rằng chẳng ai trong họ là hoàn hảo cả, và chính điều đó mới khiến họ trở nên chân thật, đáng trân trọng.
Kai cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo như đang cố níu giữ một điều gì đó. Soobin đặt bàn tay lên vai em, dịu dàng như mọi lần.
Và rồi, giọng nói của em vang lên lần nữa, khẽ khàng nhưng run rẩy, như một lớp sương mong manh lướt qua tim: em sợ mình là điểm yếu của nhóm. Sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ bị bỏ lại phía sau, không phải vì ghét bỏ, mà vì không đủ để giữ lại.
Không ai ngắt lời em. Họ chỉ lắng nghe. Lắng nghe từng nỗi niềm bị giấu kín, từng vết nứt đã im lặng suốt bao lâu.
Beomgyu, chẳng nói lời nào, chỉ vươn tay kéo em lại gần, để đầu Kai tựa lên ngực mình – nơi nhịp tim anh đập bình thản, đều đặn như một bản nhạc ru. Một cái ôm không ràng buộc, không vội vàng, nhưng đủ để làm dịu đi những hoài nghi trong lòng.
Soobin xoa nhẹ mái tóc em, Yeonjun nghiêng đầu, mỉm cười với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Và Taehyun – người luôn ít lời – cũng khẽ nghiêng người, lặng lẽ chạm vai vào em như một lời cam kết thầm lặng rằng bọn anh ở đây.
Không ai trong họ thương Kai chỉ vì em là em út. Họ thương vì em là chính em – dịu dàng, chân thành, đôi khi ngây ngô nhưng luôn nỗ lực để không khiến ai phiền lòng. Một tâm hồn trong trẻo, nhưng cũng quá dễ tổn thương.
Huening Kai nhắm mắt lại. Trái tim em thắt lại vì xúc động, nhưng rồi dần thả lỏng trong vòng tay ấm áp đang vây quanh mình. Một hơi ấm quen thuộc dâng lên, len vào từng mạch máu, từng kẽ tim đang rạn nứt.
Em không cô đơn.
Em chưa từng cô đơn.
Dù trời có tối đến đâu, dù đêm nay không có sao... thì trong mắt em, những vì sao chưa từng tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro