Chương 11: Những Cơn Sóng Ngầm
"Khi Những Vết Sẹo Lại Nhói Đau"
Sáng hôm sau, Kai dậy sớm hơn thường lệ. Em khẽ duỗi người, ngón tay lướt nhẹ qua gáy, nơi mồ hôi đêm qua vẫn còn thấm đẫm. Không còn những cơn ác mộng gào thét, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng dịu dàng – như mặt hồ sau cơn mưa đêm.
Em cười nhẹ, bước ra khỏi phòng với chiếc mũ len đội lệch, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn hơi sương giấc ngủ. Phòng khách vẫn yên ắng. Kai ghé vào bếp, định pha cà phê cho cả nhóm – một điều hiếm khi em làm, nhưng hôm nay, em muốn thử.
Từng thìa bột cà phê khuấy đều, hương thơm lan nhẹ trong không khí. Kai nghĩ đến tối qua, ánh mắt Beomgyu dịu dàng, giọng Taehyun trầm thấp nhẹ nhàng mắng em vì giấu bệnh, cái ôm siết chặt của Soobin và cả bàn tay Yeonjun đặt lên đầu em, nhẹ như cơn gió đầu xuân.
"Tụi anh ở đây mà."
Năm chữ đó đã khắc sâu trong tim Kai như một hình xăm vô hình – không cần phô bày nhưng luôn hiện hữu.
Khi các anh lần lượt thức dậy, ngạc nhiên với ly cà phê đang chờ sẵn, không ai nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt họ nhìn Kai, tràn đầy dịu dàng và biết ơn.
"Trời ơi, ai nấu vậy? Ngon bất ngờ luôn á!" Beomgyu kêu lên, mắt sáng rỡ như thể vừa tìm được kho báu trong ngăn tủ.
Kai gãi đầu, cười bẽn lẽn: "Em thử thôi mà... may là không đắng quá."
"Không đắng, mà ngọt lắm luôn đó nha," Yeonjun chọc, rồi ghé sát tai Kai thì thầm, "Ngọt như em vậy."
Kai đỏ bừng mặt, suýt sặc cà phê.
Mọi người cười rộ lên, không khí trong nhà bỗng dưng trở nên nhẹ tênh.
Kai cảm thấy nhẹ lòng. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày tối tăm, em tin rằng bình minh đã thực sự đến.
Nhưng bình yên, như mọi khi, chỉ là một khoảng lặng trước bão.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ tập luyện, Kai lướt qua điện thoại khi nằm nghỉ trong phòng. Em không định xem mạng, nhưng một thông báo từ tài khoản phụ lướt ngang khiến em không kiềm được.
Một fanpage lớn đăng bài về Kai – kèm theo hàng trăm bình luận. Những lời khen có, nhưng bên dưới lại là một chuỗi dài những dòng chữ nhọn sắc như kim loại:
"Cậu ta chẳng đóng góp được gì cho nhóm cả."
"Chỉ biết làm nũng, lúc nào cũng yếu đuối, thật khó chịu."
"Đừng mang bệnh ra làm màu."
Kai cứng đờ người. Tay em run lên, chiếc điện thoại rơi xuống đệm không phát ra âm thanh, nhưng tiếng động trong lòng thì vang lên chấn động.
Tất cả những điều em đã cố gắng vượt qua – giờ lại ùa về, như những cơn sóng dữ dội kéo em chìm xuống.
Mọi hình ảnh đẹp đẽ của buổi sáng biến mất. Trong tâm trí Kai, chỉ còn lại một tiếng vang lạnh lẽo: "Vô dụng... Vô dụng..."
Em vùi đầu vào gối, siết chặt tay, răng cắn chặt môi đến bật máu. Trái tim em như muốn vỡ tung. Em không khóc. Không còn nước mắt để rơi nữa.
Chỉ là... em lặng im.
Im lặng đến đáng sợ.
Tối hôm đó, khi các anh vào phòng tìm Kai, em chỉ khẽ nói: "Em mệt. Muốn ngủ sớm một chút."
Em che giấu tất cả, như mọi lần. Nhưng lần này, em không biết mình còn đủ sức để che giấu thêm bao nhiêu nữa.
Và đêm ấy, cơn ác mộng quay lại. Dữ dội. Tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro