Chương 12: Ánh Sáng Trong Đêm
Tiếng tích tắc của đồng hồ đêm nghe như tiếng dao rạch vào yên lặng.
Kai xoay người liên tục trên giường, gối đầu ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực phập phồng như thể đang vật lộn trong biển cả không đáy. Hơi thở gấp gáp, tay bấu chặt vào ga giường, móng tay cào rách vải.
Em đang chạy. Trong mơ. Trong một hành lang dài vô tận, tối mịt, lạnh lẽo, nơi phía sau là những giọng nói ẩn hiện trong sương mù:
"Vô dụng."
"Gánh nặng."
"Giả tạo."
"Đáng thương hại."
Em gào lên trong câm lặng, chân trần đạp lên đá nhọn, từng lời nói biến thành bóng đen bủa vây. Không lối thoát. Không ai đến cứu.
Chỉ mình em.
Một mình.
Cậu ngã. Và khi ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ là một chiếc gương vỡ nát phản chiếu ánh mắt tuyệt vọng của chính mình.
Soobin bật dậy giữa đêm, lòng bàn tay siết chặt điện thoại. Anh vừa nhận tin nhắn ngắn từ Kai – chỉ vỏn vẹn một chữ: "Giúp."
Không cần suy nghĩ, Soobin chạy ào qua hành lang, gõ mạnh lên cửa phòng Kai.
"Em ổn không? Kai? Anh vào nhé."
Không đợi trả lời, Soobin đẩy cửa.
Kai đang ngồi co ro ở góc giường, hai tay bịt chặt tai, miệng mấp máy không thành tiếng, ánh mắt trống rỗng dại đi, như thể linh hồn em vừa bị kéo ra khỏi thân thể.
"Huening Kai!" Soobin quỳ xuống, chạm vào vai em. Kai giật bắn người, run rẩy né tránh.
"Không... xin đừng... đừng nói nữa..."
Giọng em lạc hẳn, nứt vỡ như sắp tan ra.
Soobin ôm chầm lấy em, ghì chặt vào lòng. "Anh đây. Là anh, Soobin đây. Không có ai hết. Chỉ là ác mộng thôi. Em không sao đâu, Kai à, không sao đâu..."
Kai bắt đầu thở dốc, nước mắt ào ạt rơi không kiểm soát.
Yeonjun là người tiếp theo chạy vào. Anh đứng chết lặng một giây, rồi lập tức quỳ xuống bên cạnh, tay vuốt nhẹ tóc Kai, ánh mắt đầy xót xa:
"Em không cần gồng mình nữa đâu, nhóc con... Anh biết hết rồi."
Beomgyu và Taehyun cũng chạy vào sau, không ai nói gì. Mỗi người ngồi một bên, vây lấy em, tạo thành một vòng tròn yên lặng – như một pháo đài sống bao quanh trái tim tổn thương ấy.
Kai vẫn khóc. Nhưng lần này, là trong vòng tay của họ.
Lần đầu tiên, em không che giấu. Không gượng cười. Không nói dối rằng "em ổn."
Chỉ là khóc.
Khóc như một đứa trẻ, như thể tất cả vết thương đã tìm được nơi để trút xuống.
Soobin vẫn ôm chặt lấy em, vỗ nhẹ vào lưng: "Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn... Nhưng từ giờ, tụi anh sẽ không để em một mình nữa."
Kai mếu máo, giọng nghẹn: "Em không muốn mạnh mẽ một mình nữa đâu..."
Yeonjun nắm lấy tay em, giọng nói rưng rưng nhưng chắc nịch: "Thì đừng. Hãy yếu đuối. Hãy tựa vào tụi anh. Vì em xứng đáng được yêu thương."
Beomgyu đặt cằm lên vai Kai, thì thầm: "Em không cần chống chọi với cả thế giới một mình. Vì em có bọn anh."
Taehyun, như thường lệ, lặng lẽ nhất. Nhưng đôi mắt cậu hoe đỏ, tay vẫn đặt nhẹ trên đầu gối Kai ấm áp và vững chãi.
Không gian lặng như tờ. Chỉ có tiếng nấc thút thít, nhịp tim đập chồng lên nhau tạo thành một bản giao hưởng buồn – nhưng chân thực và sống động.
Một lúc lâu sau, Kai bắt đầu dịu lại. Em ngước nhìn họ, đôi mắt sưng đỏ, giọng khản đặc:
"Em xin lỗi... Vì đã không nói. Vì đã trốn tránh..."
"Không sao. Em không cần xin lỗi vì đau đớn." – Taehyun đáp, giọng cậu nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại khắc sâu như lưỡi dao vào lòng Kai – không phải để gây tổn thương, mà để giải thoát.
Yeonjun đưa khăn giấy cho em, cười dịu dàng: "Khóc bao nhiêu cũng được, nhưng nhớ lau mũi trước khi tụi anh chụp hình nha."
Kai bật cười giữa những giọt nước mắt, một tiếng cười nhỏ nhoi nhưng chân thật.
"Cười rồi nha," Beomgyu vỗ nhẹ vào lưng em, "Thấy chưa? Không ai ghét em cả. Chỉ là em tự giam mình thôi."
Soobin đứng dậy, kéo Kai về phía giường, đắp lại chăn cho em. Các anh không rời đi. Họ ngồi cạnh, thậm chí trải đệm nằm ngủ bên dưới sàn.
Cả căn phòng nhỏ, bỗng trở thành nơi ấm áp nhất trên đời.
Kai thiếp đi, hơi thở đều dần trong tiếng ru của sự hiện diện. Không một ác mộng nào quay lại. Không còn hành lang tối, không còn tiếng nguyền rủa. Chỉ có vòng tay bao bọc, ánh mắt yêu thương, và một sự sống đang bắt đầu nhen lên từ tro tàn.
Trời chưa sáng. Nhưng trong căn phòng mờ ảo ấy, bình minh đã đến sớm hơn một chút – trong vòng tay của tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro