Chương 14: Em Đừng Biến Mất Nhé
Đêm đó, Kai không ngủ được.
Sau cơn ác mộng quay trở lại – dữ dội và tàn khốc hơn bao giờ hết em nằm lặng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn phòng im lặng như thể cả thế giới đã rút lui, bỏ rơi em một mình với những âm thanh lặng câm trong tim.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ như dội vào lồng ngực, đều đều, lạnh lẽo. Em kéo gối ôm vào sát người, cố tìm chút hơi ấm. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống, lạnh như sương sớm giữa mùa đông. Trong đầu, những lời bình luận cay nghiệt vẫn quay cuồng: "Vô dụng... làm màu... gánh nặng..."
Và rồi một giọng nói cất lên – không phải từ bên ngoài, mà là chính từ sâu trong em: "Hay là mình biến mất đi?"
Ý nghĩ ấy, Kai đã từng có. Nhưng đây là lần đầu tiên, nó vang rõ như vậy.
Tim em thắt lại.
Kai bật dậy, bước ra khỏi giường. Em lặng lẽ mở cửa, đi thật khẽ để không đánh thức ai. Em xuống tầng dưới, ra ban công sau. Gió đêm lành lạnh, mơn man làn da như nhắc nhở em đang còn ở đây, còn thở, còn tồn tại.
Em ngồi bệt xuống sàn, gối đầu lên đầu gối, siết chặt tay. "Mình không được nghĩ như vậy nữa. Không được..."
Nhưng trong bóng tối ấy, tiếng gọi vô hình vẫn vang vọng: "Không ai cần em..."
Kai không nhận ra, có người đã bước ra từ trong bóng tối.
Soobin đứng đó, im lặng nhìn em thật lâu. Đôi mắt anh tối lại, pha lẫn xót xa và giận chính mình – vì đã không nhận ra sớm hơn.
"Em định ở ngoài này đến bao giờ?" Soobin hỏi, giọng nhỏ như gió.
Kai giật mình. Em ngẩng đầu lên, và ngay giây phút đôi mắt hai người chạm nhau, nước mắt Kai trào ra.
Soobin bước tới, không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo Kai vào lòng. Em không chống cự. Em chỉ khẽ run lên, như thể cuối cùng cũng được phép yếu đuối trong vòng tay ai đó.
"Đừng giữ một mình nữa, Kai," Soobin thì thầm. "Tụi anh ở đây. Luôn luôn ở đây."
Kai nghẹn ngào: "Em... em mệt quá rồi, Soobin à."
"Anh biết."
"Em cố gắng lắm rồi. Nhưng họ... họ ghét em. Em không hiểu tại sao."
Soobin siết chặt em hơn, như muốn truyền hơi ấm của cả thế giới vào người em út nhỏ bé.
"Em biết không, ánh sáng luôn đi kèm với bóng tối. Nhưng ánh sáng của em, Kai à... nó không phải thứ ai cũng chịu được. Em sáng quá, nên có người sẽ chói mắt mà quay đi. Nhưng không sao. Vì tụi anh... tụi anh sẽ luôn nhìn về phía em."
Kai bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, như cơn mưa khuya đọng lại trên chồi non.
Lúc ấy, Yeonjun xuất hiện. Anh không nói gì, chỉ đi thẳng đến, ngồi xuống bên Kai và Soobin, đưa cho em một ly sữa nóng.
"Anh làm từ nãy. Linh cảm là em sẽ xuống đây." Yeonjun cười nhẹ.
Kai nhận lấy, môi run run: "Em xin lỗi... vì lại làm phiền tụi anh."
Yeonjun nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc Kai. "Cưng à, tụi anh sống là để bị em 'phiền' mà."
Em bật cười trong nước mắt, tiếng cười nghèn nghẹn mà đầy nhẹ nhõm.
Không lâu sau đó, Beomgyu và Taehyun cũng xuất hiện. Beomgyu lười biếng dựa lưng vào cột, tay cầm túi bánh quy.
"Làm ơn, lần sau em có suy sụp thì nhớ báo trước nha. Anh còn chưa kịp dưỡng da." Beomgyu cà khịa, nhưng ánh mắt anh thì đượm buồn.
Taehyun lại khác. Cậu tiến thẳng đến, ngồi xổm trước mặt Kai, mắt nhìn thẳng vào mắt em.
"Em còn nghĩ đến chuyện biến mất nữa không?"
Kai im lặng. Nhưng ánh mắt trốn tránh của em là một câu trả lời.
Taehyun thở dài, rồi... cúi đầu, đặt trán mình lên trán Kai.
"Huening Kai. Em là người duy nhất trên thế giới này mà anh cho phép làm tổn thương anh như vậy." Giọng cậu run rẩy. "Vì nếu em biến mất... anh không biết mình sẽ làm gì nữa."
Kai ngỡ ngàng. Em chưa từng thấy Taehyun yếu lòng đến vậy.
"Em xin lỗi..." Kai lẩm bẩm, rồi lao vào ôm chầm lấy cậu.
Cả nhóm ngồi đó, bên nhau, trong đêm tĩnh mịch. Gió đêm se lạnh, nhưng vòng tay các anh lại ấm như một mùa xuân thật sự.
Một lát sau, Beomgyu lén đưa cho Kai một tờ giấy gấp nhỏ. "Đọc khi không có ai."
Kai mở ra sau khi mọi người về phòng.
"Nếu em nghĩ mình vô dụng, thì ai sẽ là người nướng bánh cùng anh vào đêm mưa?
Nếu em biến mất, thì ai sẽ là người đập cửa phòng anh lúc 3 giờ sáng chỉ để hỏi 'Anh ngủ chưa?'
Nếu em không còn ở đây... thì trái tim tụi anh sẽ trống hoác.
Vì vậy... đừng đi. Làm ơn."
Kai gấp tờ giấy lại, đặt dưới gối mình như một lá bùa nhỏ.
Những ngày sau đó, Kai bắt đầu ghi lại cảm xúc của mình vào một cuốn sổ nhỏ. Không phải để phơi bày, mà để hiểu chính mình. Em không muốn giấu nữa. Không muốn một mình nữa.
Em bắt đầu hỏi: "Anh rảnh không? Em muốn tâm sự chút."
Em bắt đầu viết nhạc. Những giai điệu buồn nhưng trong trẻo, như ánh nắng len qua mây xám.
Em bắt đầu nấu ăn cùng Yeonjun, chơi game cùng Beomgyu, tập thể hình cùng Taehyun, và thi gấp hạc giấy với Soobin.
Và em bắt đầu cười. Không phải để che giấu, mà vì lòng thật sự nhẹ đi đôi phần.
Một đêm nọ, Kai nằm trong vòng tay Yeonjun, nghe anh kể chuyện xưa. Giọng Yeonjun đều đều, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Ngày đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ, 'Thằng nhóc này có đôi mắt như bầu trời trước giông.' Đẹp, nhưng bất an. Từ lúc đó, anh đã muốn che chở em rồi."
Kai ngước nhìn Yeonjun, đôi mắt rưng rưng: "Em có thể không hoàn hảo, nhưng... em sẽ cố gắng. Để không làm anh lo nữa."
Yeonjun mỉm cười, ôm em chặt hơn. "Không cần hoàn hảo. Chỉ cần em đừng biến mất."
Ngoài cửa sổ, những vì sao sáng lấp lánh.
Và trong căn phòng ấy, Huening Kai cuối cùng đã có thể ngủ – không còn ác mộng, chỉ có giấc mơ dịu dàng.
_________________________
chương này có vẻ ngắn akk tại t bí quá k bt vt j nữa ik sory mng nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro