Chương 15: Khi Trái Tim Biết Mỉm Cười
Có lẽ điều kỳ diệu nhất trên thế gian này... là khi một trái tim tưởng chừng đã khép lại, lại bắt đầu biết đập những nhịp dịu dàng đầu tiên.
Những ngày sau đêm Kai gần như gục ngã đó, mọi thứ trong dorm diễn ra nhẹ nhàng hơn hẳn. Không ai nói ra, nhưng cả nhóm đều đồng lòng với một điều: "Tụi anh sẽ ở bên em, cho đến khi em học được cách yêu bản thân."
Sáng hôm đó, Kai thức dậy bởi tiếng gõ cửa rất nhẹ - lịch sự nhưng dai dẳng.
"Hueningie à, dậy chưa?" Giọng Yeonjun vang lên, dịu như tơ lụa. "Anh biết hôm nay em không có lịch trình, nhưng tụi anh muốn dắt em đi đâu đó. Chuẩn bị trong 10 phút nha."
Kai dụi mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ánh mắt em dần sáng lên. Hôm nay... không giống những ngày buồn khác.
Mười phút sau, Kai bước ra, tay còn ôm gối ôm theo bản năng.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là bốn anh đang ngồi chờ ngoài phòng khách, ai nấy đều đội mũ bucket cùng tông màu pastel - chỉ riêng Kai là chưa có.
Ngay khi cậu xuất hiện, Beomgyu hào hứng đưa cho cậu một chiếc mũ màu hồng nhạt, có thêu chữ "Protect Hueningnie's Smile #1".
"Đây là nhiệm vụ hôm nay của tụi anh." Beomgyu cười toe: "Bảo vệ nụ cười của cưng."
Kai bật cười, thật khẽ, nhưng là nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày qua.
Họ đến công viên nhỏ gần ký túc xá. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá. Không có phóng viên, không có camera, không có sân khấu - chỉ có năm chàng trai, và một ngày mà họ quyết định thuộc về nhau.
Taehyun chuẩn bị một túi snack đủ loại. Soobin mang theo loa mini để bật những bản nhạc yêu thích của Kai. Beomgyu không quên hộp bài UNO. Yeonjun thì lén giấu trong balô một hộp bento cậu tự làm từ sáng sớm.
Và Kai... chỉ cần mang theo nụ cười nhỏ.
"Anh thấy dạo này em không ăn nhiều." Yeonjun đưa bento cho Kai. "Anh nấu theo đúng khẩu vị em thích đó."
Kai nhìn hộp cơm được trang trí tỉ mỉ với trứng cuộn tạo hình gấu và xúc xích bạch tuộc dễ thương, mắt em cay xè.
"Em là em út... mà sao em cứ như em bé hoài vậy?" Em cười, mắt hoe đỏ.
Soobin ngồi kế bên, tựa lưng vào cây, giọng bình thản: "Vì là em bé của tụi anh thì sao chứ? Được cưng chiều là đặc quyền đó."
Beomgyu chen vào: "Đúng đó. Miễn phí 365-366 ngày/năm. Nhưng nếu em khóc, phải trả thêm phí bánh quy."
Cả nhóm bật cười. Kai không nói gì, chỉ đưa tay gạt nước mắt.
Lần này, nước mắt không vì đau đớn. Mà vì hạnh phúc. Một hạnh phúc nhẹ nhàng, âm thầm, nhưng ngọt ngào như ánh nắng cuối xuân.
Buổi chiều, họ nằm dài trên bãi cỏ, chơi trò "Nói thật hoặc dám làm."
Đến lượt Kai, em chọn "nói thật."
Taehyun nhìn thẳng vào cậu, hỏi: "Khoảnh khắc nào gần đây khiến cậu cảm thấy... được yêu thương nhất?"
Kai im lặng một lúc. Em nhìn quanh - Yeonjun đang gối đầu lên đùi em, lim dim. Beomgyu thì nghịch tóc Soobin, còn Taehyun - vẫn đang nhìn em với ánh mắt không bao giờ ép buộc.
"Là... khoảnh khắc này."
Câu trả lời khiến tất cả khựng lại.
Kai mỉm cười, giọng thì thầm: "Lần đầu tiên em cảm thấy... mình xứng đáng ở đây. Không phải vì em giỏi hay đẹp hay tài năng. Chỉ vì... em là em thôi."
Cả nhóm không nói gì. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ai cũng cảm nhận được: Kai - trái tim mong manh từng vỡ vụn - đang bắt đầu ghép lại từng mảnh.
Và em bắt đầu biết mỉm cười.
Tối hôm ấy, về đến dorm, Yeonjun kéo Kai ra ban công một lúc.
"Anh có một điều muốn em hứa."
Kai nghiêng đầu: "Dạ?"
"Dù chuyện gì xảy ra... dù em có mệt mỏi, tuyệt vọng, hay muốn bỏ cuộc... em phải nói cho tụi anh biết. Được không?"
Kai gật. Nhưng Yeonjun vẫn không buông tay em.
"Không. Anh muốn em nói thành lời."
Kai ngước nhìn anh, thấy trong mắt anh là cả một trời thương yêu, lo lắng, sợ hãi - tất cả cuộn trào chỉ để bảo vệ em.
"Em hứa. Em sẽ không giấu các anh nữa. Em sẽ học cách mở lòng... vì các anh."
Yeonjun cười. Và Kai biết - nụ cười ấy là phần thưởng đẹp nhất dành cho trái tim em sau những tháng ngày u tối.
Đêm ấy, khi cả dorm đã yên giấc, Kai nằm trong phòng, ôm gối, mắt mở to nhìn trần nhà.
Không còn nước mắt. Không còn cơn ác mộng. Chỉ còn tiếng thở đều đều, và một câu thì thầm nhỏ như gió:
"Cảm ơn... vì đã không buông em."
Em chạm tay lên ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp thật nhẹ.
Không ồn ào. Không kịch tính. Nhưng là nhịp đập đầu tiên của một người đã từng nghĩ mình không còn đáng sống.
Sáng hôm sau, Kai tự dậy sớm mà không cần báo thức. Em nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời vừa nhú lên, ánh sáng nhẹ lướt qua ô cửa, in lên sàn nhà những hình thù kỳ lạ.
Kai rón rén đi xuống bếp, không muốn đánh thức các anh. Em cẩn thận lấy ra nguyên liệu, bắt đầu làm bữa sáng. Bánh mì nướng, trứng chiên, thêm vài lát táo được cắt hình ngôi sao. Em còn pha cả ca cacao nóng - đặc biệt là cho Taehyun.
Một lúc sau, từng người lục tục tỉnh dậy vì mùi thơm thoảng khắp nhà. Beomgyu dụi mắt, bước ra đầu tiên:
"Kai? Trời đất, tụi mình có thiên thần thật rồi."
Kai quay lại, mỉm cười: "Em học từ các anh đó."
Soobin xoa đầu em, nhẹ nhàng: "Vậy hôm nay để tụi anh học lại từ em nha."
Em không nói, chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng. Nhưng trong ánh mắt em, không còn đọng sương.
Chỉ còn ánh sáng - và những vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro