Chương 16: Trong Vòng Tay Của Ánh Sáng
Huening Kai choàng tỉnh giữa đêm tối. Tim em đập dồn, hơi thở ngắt quãng, cổ họng khô rát như thể đã gào thét suốt cả đêm. Trong giấc mơ ấy, một lần nữa, em lại bị nhấn chìm bởi hàng vạn giọng nói lạnh lẽo, vang lên không ngớt:
"Vô dụng..."
"Yếu đuối..."
"Cậu chỉ là gánh nặng..."
Em ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra sau gáy, lưng áo ướt sũng. Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua khe cửa và ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ nơi góc bàn. Kai ôm lấy gối, đầu gục xuống hai gối co rút, cố kìm tiếng nấc. Không được khóc. Em đã hứa với chính mình sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng vì sao... vì sao lại đau đến thế này?
Giữa màn đêm dày đặc ấy, Kai chẳng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần. Em cũng không nhận ra cánh cửa đã khẽ khàng mở ra tự lúc nào.
"Kai..." — Giọng Yeonjun vang lên, trầm thấp và khẽ như một bản tình ca lạc vào giữa đêm đông.
Kai giật mình ngẩng lên. Dưới ánh đèn nhạt, em thấy Yeonjun đang đứng đó, tay cầm một chiếc áo khoác và đôi mắt đầy lo lắng.
— "Anh nghe tiếng động... Em lại gặp ác mộng à?"
Em im lặng, mắt đỏ hoe. Yeonjun không cần câu trả lời. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, đưa tay lau mồ hôi trên trán Kai.
— "Lạnh không? Anh lấy nước cho nhé?"
Kai khẽ lắc đầu. Em vẫn ngồi im như thế, cố giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Nhưng khi Yeonjun không nói gì nữa, chỉ ngồi đó, một tay đặt lên vai em, vỗ nhè nhẹ theo từng nhịp tim run rẩy, bức tường trong Kai lại từ từ rạn vỡ.
"Em..." — Giọng cậu vỡ ra như mảnh thủy tinh mỏng manh.
"Em đã nghĩ mình ổn... nhưng hình như không phải vậy..."
Yeonjun không ngạc nhiên. Anh thở nhẹ, rồi siết vai Kai thêm một chút.
"Ổn hay không không phải thứ phải chứng minh. Là cảm nhận trong tim. Nếu mệt, thì cứ mệt. Nếu đau, thì cứ nói..."
Kai cắn môi. Nước mắt nóng hổi không kiềm được nữa, rơi xuống tay em.
"Sao mấy anh lại... tốt với em như vậy? Em yếu đuối, rắc rối, lại làm phiền mọi người suốt thôi..."
Yeonjun cười khẽ. Anh nhấc em lên, kéo vào lòng, để Kai tựa đầu vào vai mình như ngày nào còn là thực tập sinh, cả hai hay trốn trong phòng chờ để xoa dịu những áp lực không tên.
"Vì em là em, Kai à. Không phải vì em giỏi, hay ngoan, hay vì ai bắt bọn anh phải thương. Mà vì bọn anh yêu quý em, thế thôi."
Em vùi mặt vào vai Yeonjun, lòng chợt ấm lên như được đặt giữa nắng mai. Từng lời nói ấy như nước chảy qua đá, len lỏi vào những kẽ nứt lâu ngày tưởng chừng đã khô cằn.
Tiếng cửa lại khẽ kêu. Lần này là Soobin, mắt còn mơ màng, tóc rối tung như vừa vật lộn với gối.
"Anh Yeonjun? Kai?"
"Shh, Kai vừa tỉnh khỏi ác mộng." Yeonjun ra hiệu.
Soobin lập tức dịu giọng, bước lại, ngồi xuống cạnh bên. Anh không hỏi nhiều, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc Kai.
— "Muốn ngủ tiếp không? Hay muốn bọn anh ngồi đây cùng em một lúc?"
Kai khẽ gật đầu.
— "Em muốn... ở cùng các anh một chút."
Chỉ một câu ấy thôi, đã đủ khiến lòng Soobin thắt lại. Anh ra hiệu cho Yeonjun nhường chỗ, rồi vòng tay ôm Kai từ phía sau như một cái kén ấm áp. Kai lọt thỏm giữa hai vòng tay dịu dàng ấy, dần dần thả lỏng.
Không lâu sau, cửa lại mở thêm lần nữa. Beomgyu lò dò bước vào, tay cầm chai nước lọc.
"Anh nghe tiếng gì đó... Mọi người ở đây hết hả? Em cũng tỉnh à, Kai?"
"Ừm... em tỉnh rồi." Cậu cười mệt.
Beomgyu đặt chai nước xuống, rồi chui luôn lên giường. Không nói nhiều, anh chỉ giơ tay ra, nắm lấy cổ tay Kai và cười toe:
"Anh nghĩ tụi mình nên ngủ chung ở đây đêm nay. Bao bọc em như sushi luôn."
Cả phòng bật cười khẽ. Kai cũng không nhịn được, môi cong lên dù mắt vẫn hoe đỏ. Cảm xúc ấy – vừa ấm, vừa buồn, nhưng cũng thật dịu dàng.
Vài phút sau, Taehyun là người cuối cùng bước vào. Dù không nói gì, ánh mắt cậu chứa đầy ngổn ngang. Cậu không hỏi, chỉ ngồi xuống góc giường, chạm nhẹ tay lên vai Kai.
— "Anh nãy có gọi em, nhưng em không trả lời. Là do em mệt thôi phải không?"
Kai không trả lời ngay. Em ngẩng lên nhìn Taehyun một lúc lâu, rồi gật nhẹ. Nhưng ngay sau đó, môi lại mấp máy:
"Cảm ơn vì đã không bỏ em lại."
Câu nói khiến cả nhóm lặng đi.
Taehyun khẽ cười, rồi vươn tay, lần đầu tiên ôm chặt Kai như một đứa em nhỏ cần được bao bọc.
— "Ngốc quá. Ai lại bỏ em?"
Đêm đó, không ai rời khỏi phòng Kai. Tất cả nằm lại trên tấm nệm chật chội, ôm chặt lấy nhau như thể sợ một cơn gió cũng có thể làm tan biến điều quý giá này. Kai nằm giữa, cảm nhận hơi thở ấm áp, vòng tay bảo bọc, và cả những tiếng tim đập hòa cùng nhau – rất khẽ, nhưng đủ để vỗ về.
Không ai nói thêm điều gì. Nhưng đôi lúc, trong im lặng, là những điều đẹp đẽ nhất.
Kai khép mắt lại, lần đầu tiên sau nhiều đêm, em ngủ yên.
Và trong mơ, em thấy mình đứng giữa một cánh đồng nắng, nơi không còn những lời cay nghiệt, không còn bóng tối. Chỉ còn tiếng cười rộn vang và những bàn tay ấm áp dang rộng đón lấy em như bây giờ.
"Dù bầu trời có sụp xuống, chỉ cần còn người bên cạnh, em sẽ không sợ."
— Huening Kai, lặng thầm nghĩ, trước khi chìm vào giấc ngủ êm ái nhất trong nhiều tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro