Chương 20: Đêm Ngủ Quên Trong Nỗi Đau

Đêm buông xuống nhẹ tênh như một dải lụa đen mềm phủ lên bầu trời Seoul.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu không đủ ấm để làm tan đi cái lạnh dâng lên từ bên trong Huening Kai.

Em không nằm trên giường.

Em ngồi bệt nơi góc phòng, lưng tựa tường, đầu gục xuống gối ôm, như một chú mèo con lạc loài bị bỏ quên giữa mùa đông.

Không khóc nữa.
Nước mắt đã cạn.

Chỉ còn cơn nhức nhối lan ra từ ngực trái – âm ỉ như một vết thương không khâu được, cứ thở là lại đau.

Em không nghe thấy tiếng các anh gọi.
Không nghe thấy tiếng bước chân rón rén ngoài hành lang.
Em như kẻ bị rút dây khỏi thế giới – trôi lửng lơ trong không gian của riêng mình, nơi chỉ có tiếng đập mệt mỏi của trái tim và một chiếc điện thoại úp mặt xuống sàn.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng.
Những lời cay nghiệt vẫn nằm đó – không gào lên, nhưng cứa sâu hơn cả tiếng hét.

Kai không phản kháng. Em không có sức.

Trong một thoáng, em thấy mình đang đứng giữa sân khấu – không ánh đèn, không fan, không nhạc.
Chỉ một mình.
Và những tiếng xì xào vọng ra từ bóng tối.

"Cậu ta vô dụng."
"Thành viên thừa thãi."
"Chỉ biết đóng vai nạn nhân."

Em ôm đầu, cố xua tan chúng. Nhưng không được. Những lời đó như mọc rễ trong tai, trong não, trong tim. Càng cố quên càng nhớ. Càng nhớ càng muốn biến mất.

Rồi Kai rút điện thoại lần nữa.
Mở phần ghi chú.
Đôi ngón tay run rẩy gõ vào bàn phím.

"Xin lỗi vì em yếu đuối."
"Em không cố ý làm gánh nặng."
"Em thật sự muốn cố gắng... nhưng mọi người không cần em nữa rồi."

Từng chữ, từng câu... như máu nhỏ trên giấy.
Em không biết viết để làm gì. Chỉ là... Em cần phải nói điều đó với ai đó. Dù không gửi.

Em tựa đầu vào tường.
Mi mắt dần khép lại.
Hơi thở chậm dần, đều đặn, như một chiếc đồng hồ hỏng đang dần ngừng chạy.

Em ngủ quên.

Không phải vì đã bình yên.
Mà vì mỏi.
Vì nặng nề.
Vì không còn sức để chống lại tiếng gào bên trong nữa.

Một tiếng sau.

Yeonjun đẩy cửa khẽ khàng, ánh sáng từ hành lang hắt vào phòng.
"Em ngủ chưa...?"

Không ai trả lời.

Beomgyu theo sau, định pha trò, nhưng khựng lại khi nhìn thấy bóng Kai cuộn lại trong góc phòng – như thể muốn tan vào tường.

Soobin nhíu mày.
"Trời ơi, sao lại ngồi ngủ kiểu đó... Kai?"

Em không tỉnh.

Hơi thở yếu. Mặt tái nhợt. Điện thoại rơi dưới chân, màn hình vẫn sáng... và ai đó đã thấy dòng ghi chú kia.

Taehyun là người cuối bước vào. Khi thấy mấy dòng chữ đó, cậu sững người.

Im lặng.
Không ai nói gì trong vài phút.
Chỉ có tim đập dồn của từng người vang trong căn phòng tĩnh mịch.

Yeonjun ngồi xuống, lay nhẹ cậu.
"Em bé của anh... em nghe anh không?"

Kai nhíu mày trong mơ.
Một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt em – dù đã ngủ.

Soobin quỳ xuống ôm lấy em, xiết chặt, như muốn giữ linh hồn bé nhỏ ấy khỏi trôi đi.
Beomgyu lặng lẽ kéo mền trùm lên người em, ánh mắt u ám chưa từng thấy.
Taehyun thì thở dài, như có thứ gì đó trong lòng rạn ra.

"Chúng ta... đã không để ý đủ," cậu nói, giọng khàn.

Yeonjun nhìn Kai, rồi khẽ đặt môi lên mái tóc rối bù.
"Anh xin lỗi, baby star... Anh ở đây mà."

Đêm ấy, cả nhóm không ai về phòng.

Họ nằm bên cạnh Kai, vòng tay che chở.
Căn phòng nhỏ lại sáng lên bởi thứ ánh sáng dịu dàng – không phải đèn, mà là tình yêu không lời.

Và trong giấc mơ rối ren, Kai cảm thấy một vòng tay ấm siết lấy mình.
Một giọng nói thì thầm bên tai:

"Không cần mạnh mẽ nữa. Em cứ yếu đuối đi... tụi anh ở đây rồi."

Đêm trôi như một con sông đen lặng, chỉ còn tiếng tích tắc thở dài từ chiếc đồng hồ treo tường.

Huening Kai vẫn nằm đó, vùi trong vòng tay các anh, mà chẳng biết mình đang được yêu thương đến nhường nào. Bởi trái tim nhỏ bé của cem lúc này đang trôi dạt về một cõi mơ xa lạ – nơi mọi thứ không còn trọng lực, cũng chẳng có quy tắc, nơi nỗi đau và ước mơ cùng hóa thành hình.

Trước mắt em, mở ra một cánh rừng âm u.

Lá cây đen tuyền, như những chiếc bóng khô khốc không còn sự sống. Không có gió. Không có chim hót. Mọi thứ đứng yên, như thể thời gian đã ngủ quên.

Em bước đi, đôi chân trần lấm tấm bùn, bước qua từng thân cây mang hình dạng khuôn mặt – những khuôn mặt quen thuộc, những fan từng cười rạng rỡ với em, nay lại nhăn nhó, mắng nhiếc.

"Vô dụng."
"Không cần có em."
"Làm người khác mệt mỏi."

Chúng không la hét. Chúng thì thầm. Như những chiếc lá lặng lẽ rơi xuống vai áo em, mỗi chiếc là một lời chối bỏ, một vết cứa vào da thịt.

Kai ôm đầu, gào lên, nhưng chẳng âm thanh nào bật ra khỏi cổ họng.

Bầu trời trên đầu em nứt vỡ như một tấm kính – từng mảnh vỡ rơi xuống, phản chiếu hình ảnh chính em: ánh mắt trống rỗng, đôi môi mím chặt, và dòng chữ đỏ thẫm in trên má: "Không xứng đáng."

Em bỏ chạy.

Chạy mãi. Chạy qua rừng. Qua một cánh đồng trắng xóa như sương.

Và rồi, trước mắt em hiện lên một cây đàn piano. Trắng tinh. Đơn độc. Không người chơi.

Em bước tới. Đặt tay lên phím đàn. Một âm vang lên – trầm và buốt lạnh như tiếng khóc.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, từ xa vang lên một giọng hát.

Không lời. Chỉ là tiếng ngân dài, nhẹ như gió thoảng qua đêm hè.

Kai quay đầu. Trên nền trời vỡ vụn, năm ánh sáng nhỏ hiện ra – mờ nhạt nhưng dịu dàng.

Soobin, Beomgyu, Yeonjun, Taehyun... và chính bản thân e. – ngày đầu ra mắt, với nụ cười trong veo.

Họ không nói gì.
Chỉ nhìn em – bằng ánh mắt đau đớn xen lẫn tha thiết.

Từng người đưa tay ra. Từ lòng bàn tay họ, những dải ruy băng ánh sáng bay ra, đan vào nhau như những dải sao, tạo thành một con đường giữa không trung – dẫn về phía một căn nhà nhỏ, nơi phát ra tiếng cười, tiếng gọi "Kai ơi~" thân thương đến nghẹn ngào.

Em run rẩy.
Muốn bước tới, nhưng chân đã hóa đá.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên sau lưng. Không nhẹ nhàng. Mà khàn khàn, lạ lẫm.

"Em sẽ không bao giờ bước tới được."

Em quay lại.
Một phiên bản khác của chính mình đứng đó.

Mắt trũng sâu. Môi tím tái. Tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên dòng bình luận ghét bỏ.

"Mọi người không cần em đâu."
"Em chỉ đang khiến họ phiền lòng."
"Nếu biến mất, ai cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."

Kai lùi lại.
Em lắc đầu. "Không... không phải vậy..."

Nhưng kẻ đó tiến tới, đặt tay lên vai em.

"Em không tin vào chính mình. Vậy làm sao mong ai khác tin em?"

Và rồi, nó biến mất – như cơn gió. Để lại em đứng một mình, trái tim co rút lại trong lồng ngực, tay run lẩy bẩy như vừa đánh mất cơ hội cuối cùng được sống thật.

Em bật khóc – trong mơ, mà thật đến đau lòng.

Rồi từ đâu đó, một hơi ấm phủ xuống vai em.

Lặng lẽ. Âm thầm. Như một tấm choàng lụa mềm.
Giọng nói của Yeonjun vang bên tai – không từ giấc mơ, mà như đến từ hiện thực:

"Anh ở đây, baby star... Anh luôn ở đây."

Em quay đầu.
Và lần đầu tiên, thấy giấc mơ nứt ra – không phải vỡ, mà là mở.

Một vết rạn nhẹ, rồi ánh sáng len vào – như ánh ban mai rọi qua rèm cửa.

Bầu trời mơ dần biến sắc. Mặt đất mềm đi. Cây cối thôi thì thầm, những chiếc lá u ám hóa thành dải băng mỏng, bay về phía vũ trụ.

Kai thấy mình đứng giữa không trung – không còn nặng nề, không còn chạy trốn.

Em được bao bọc bởi tiếng nói yêu thương – thì thầm từ những người cậu yêu:

"Em không phải gánh nặng."
"Em là ánh sáng dịu dàng nhất trong đời tụi anh."
"Đừng tin những lời tàn nhẫn. Hãy tin những cái ôm thật chặt."
"Em là một phần không thể thiếu. Em là em – và như vậy là quá đủ."

Em giơ tay ra – chạm vào ánh sáng.

Một bản nhạc vang lên. Không phải tiếng piano lạnh lẽo, mà là tiếng guitar của Beomgyu, tiếng hát của Soobin, giọng cười của Taehyun, lời ru của Yeonjun.

Kai thở ra – nhẹ nhõm như chưa từng đau.

Mọi thứ hóa mềm mại. Hóa dịu dàng.

Em nằm xuống trong mơ – trên một cánh đồng hoa huệ trắng, nơi những vì sao rơi xuống vai em như lời chúc phúc.

Em khẽ mỉm cười.

Lần đầu tiên, trong một giấc mơ u tối... em tìm được ánh sáng.

Sáng hôm sau, Kai tỉnh dậy trong vòng tay các anh.
Ánh mặt trời rọi qua rèm cửa. Bàn tay ai đó vẫn nắm tay em – ấm áp, vững vàng.

Và giấc mơ... vẫn vương lại trong ánh mắt em.
Không phải cơn ác mộng. Mà là một lời nhắc:

"Em vẫn còn ở đây. Và em không cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro