Chương 28: Ánh Sáng Không Còn Mờ Nhòe
Một cử động khẽ khàng nơi hàng mi run rẩy. Một tiếng thở dài nhẹ tựa sương. Và rồi — đôi mắt ấy, như hồ nước long lanh giữa rừng sâu, dần hé mở.
Kai...!"
Yeonjun là người đầu tiên lao tới, đôi mắt mở lớn, cả người run rẩy như không dám tin vào điều vừa xảy ra. Anh khụy xuống bên giường, tay nắm lấy tay em trai bé nhỏ mà bàn tay lạnh toát.
"Kai... em nghe thấy không? Là anh đây. Là Yeonjun đây... em mở mắt rồi đúng không?"
Huening Kai chớp mắt, một giọt nước mắt vô thức lăn xuống gò má.
Giọng nói ấy, nhiệt độ ấy — là thật.
Sau bao ngày dài giấc ngủ bị xiềng xích bởi ám ảnh và giày vò, cuối cùng em cũng trở lại, như ánh trăng mong manh cuối cùng còn sót lại sau cơn bão đêm dài.
Soobin đứng lặng phía sau, cả thân người như đông cứng. Nhưng khi ánh mắt Kai khẽ dịch về phía anh, chạm vào sự lo lắng sâu đậm nơi đáy mắt... Soobin vỡ vụn.
Anh bật khóc. Không còn là người anh cả điềm tĩnh nữa. Không còn là bờ vai vững chãi biết che chở cho em. Chỉ là một chàng trai đang bật khóc vì người em bé bỏng mà anh yêu thương vừa từ vực thẳm trở về.
"Anh xin lỗi," Soobin thì thầm, giọng như gió lay cành khô. "Xin lỗi vì đã để em ở nhà một mình. Vì không lường được... Em đã sợ đến thế nào..."
Beomgyu bước tới, đôi mắt đỏ hoe, cả người như không đứng vững. "Anh cũng xin lỗi, Kai à... Anh đã quá vô tư. Tụi anh cứ nghĩ em ổn, lúc nào cũng mỉm cười... mà không ai thấy được bên trong em đang dần vỡ vụn..."
Kai nhìn từng người. Trái tim em se lại.
Từng lời xin lỗi, từng tiếng nấc nghẹn, đều như những lưỡi dao ngược đâm vào chính em. Em không đáng nhận tất cả những điều này... nhưng trái tim ấm áp kia – lại khiến em run rẩy không ngừng.
"Các anh..." – Kai muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, nước mắt cứ rơi không dứt.
Taehyun đứng ở cuối giường. Lặng im. Đôi mắt anh vốn bình thản giờ lại chao đảo, ướt nhòe. Anh không tiến tới, không bật khóc, nhưng lại run rẩy như một cơn gió đầu mùa.
"Là lỗi của anh..." Taehyun cất lời, từng chữ đứt quãng như cào vào da thịt. Anh đã mắng em...ann nghĩ mình chỉ nghiêm khắc thôi... nhưng em... Em đã đau lắm đúng không?"
Huening Kai giơ tay về phía Taehyun, tay run rẩy.
"Em không trách anh... Không một ai cả..." – em khóc, tiếng nấc bật ra như cánh chim yếu ớt giữa đêm tối. "Chỉ là... Em đã quá yếu đuối... Em không biết cách để nói "em đau', 'em sợ'... nên cứ giấu mãi thôi..."
Yeonjun siết lấy vai Kai, rồi ôm chặt lấy em. Cái ôm như muốn bao bọc cả thế giới tan vỡ trong lồng ngực.
"Không sao... em được phép yếu đuối... được phép sợ hãi... chỉ cần nhớ rằng em không bao giờ đơn độc."
Beomgyu ôm lấy tay Kai, Soobin siết nhẹ bả vai em, còn Taehyun bước lại, đặt trán mình lên trán Kai, khẽ thở:
"Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Cùng nhau. Từ đầu."
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên sáng lấp lánh như phủ ánh trăng rằm. Nơi ấy, không còn vết máu, không còn nỗi sợ — chỉ còn những người anh, và một thiên thần nhỏ đang khóc trong vòng tay họ.
Nhưng đó không phải là nước mắt tuyệt vọng.
Đó là nước mắt được quyền tồn tại, vì em đã sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro