Chương 34: Lời Thì Thầm Của Ánh Sáng

Phòng thu hôm ấy yên tĩnh lạ thường.

Chỉ có tiếng máy chạy đều đều và ánh đèn vàng ấm, phủ lên Kai một vầng sáng dịu dàng như vòng tay mẹ. Em đứng giữa phòng thu, tay nắm chặt micro, đôi mắt khép hờ như đang lắng nghe nhịp đập trái tim mình.

Bên ngoài lớp kính, bốn người anh ngồi im lặng. Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt họ dõi theo từng hơi thở của Kai – cẩn trọng, lo lắng, và tràn đầy hy vọng.

Kai khẽ hít một hơi. Em đã viết bài hát này sau một buổi trị liệu – khi trái tim lần đầu mở ra một khe nhỏ để ánh sáng len vào. Em muốn hát lên không phải để kể lể nỗi đau, mà để vẽ lại con đường mình đã đi qua... và sống sót.

Tiếng nhạc cất lên – một nền nhạc chậm, trầm lắng, tựa như làn sương sớm giăng ngang rừng thông.

Giọng Kai vang lên – nhẹ như gió, nhưng sắc như một mảnh ký ức rơi vỡ.

"Có một hành lang không điểm kết...
Em từng chạy, chân trần, qua bóng tối kéo dài.
Hơi thở em đông lại thành sương—
Những điều lặng lẽ không gào thét,
Nhưng chúng đau."

Bên ngoài lớp kính, Beomgyu siết tay lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Soobin nghiêng đầu, ngón tay vô thức đặt lên tim. Yeonjun cúi đầu, như đang che đi những giọt nước mắt. Còn Taehyun, ngồi lặng như tượng đá – mắt không rời khỏi Kai.

"Em từng gập người trong những góc khuất,
Giả vờ rằng những bức tường biết ôm em.
Nhưng im lặng là kẻ kể chuyện tàn nhẫn—
Nó nhớ cả những điều em không nói."

Giọng Kai run nhẹ, nhưng không yếu ớt. Em không hát để chứng minh. Em hát vì mình – vì đứa trẻ từng co ro giữa những nỗi sợ không tên.

"Và rồi...
Trong tĩnh lặng, em nghe một tiếng ngân—
Như bài hát dệt bằng bụi và ánh sáng.
Ai đó đã thắp một ngọn nến trong giá lạnh,
Và ngọn lửa ấy gọi tên em."

Yeonjun đưa tay lau nước mắt. Họ từng nghĩ Kai sẽ không bao giờ còn dám bước vào phòng thu. Nhưng giờ đây... Em đang hát. Và hát với cả linh hồn.

"Sanctuary – Nơi trú ẩn...
Không phải là một nơi,
Mà là bàn tay giữ em khi em ngã.
Là hơi thở em mượn, khi quên mất chính mình."

Kai mở mắt. Em nhìn thẳng vào các anh – những người từng chờ em trong những đêm dài, không lời oán trách.

"Em từng hỏi: Liệu em có thể bước ra khỏi bóng tối?
Hôm nay, em không còn hỏi nữa.
Em đang bước rồi."

Câu hát cuối khép lại như một lời thì thầm.

Phòng thu lặng đi. Kai tháo tai nghe, đứng yên một lúc, rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Các anh chạy đến, ôm em trong vòng tay siết chặt. Không ai nói nên lời, nhưng nước mắt lặng lẽ chảy trên vai nhau.

Kai mỉm cười, giọng khàn nhẹ.

— "Cảm ơn các anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro