Chương 37: Trong Lặng Im Của Bóng Tối

Căn phòng phủ một màu sáng nhạt của buổi sớm mùa đông. Rèm cửa khẽ đung đưa trong làn gió lạnh len lỏi qua khe hở, mang theo hơi thở của một ngày dài uể oải sắp bắt đầu. Kai ngồi trên sàn, tựa lưng vào tường, hai chân co lên, tay ôm lấy đầu gối như một đứa trẻ vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Ánh sáng không làm em thấy ấm. Tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ không khiến lòng em bình yên. Em chỉ lặng im, như một nốt nhạc đơn độc bị bỏ quên trong bản giao hưởng hỗn loạn của cuộc đời.

Hôm nay là ngày nghỉ. Một ngày mà người ta thường tận hưởng sự nhàn nhã, thư thái. Nhưng với Kai, đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất. Khi không có lịch trình, không có sân khấu, không có ánh đèn và tiếng cổ vũ, cũng chẳng có ai để che giấu nỗi buồn đằng sau lớp mặt nạ tươi cười.

Căn phòng yên tĩnh đến mức Kai nghe được tiếng tim mình đập. Mỗi nhịp đập kéo theo một suy nghĩ. Một câu hỏi. Một ký ức.

Em nhớ về buổi chiều mùa hè đầu tiên khi bước chân vào ký túc xá. Khi mọi thứ còn mới mẻ, lòng đầy khát vọng. Em là người trẻ nhất, ngây thơ nhất, và luôn được gọi là "bé út". Khi ấy, Kai từng nghĩ: chỉ cần cố gắng, mọi người sẽ yêu quý mình. Chỉ cần nở nụ cười, thế giới sẽ đáp lại bằng ánh sáng. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Càng trưởng thành, càng nhiều thứ Kai không thể kiểm soát. Tin đồn. Bình luận ác ý. Những ánh mắt lạnh lùng từ người không quen biết. Những kỳ vọng vô hình đè nặng lên vai, như chiếc áo choàng lấp lánh mà bên dưới là muôn vàn vết rách chằng chịt.

"Tớ không đủ giỏi. Tớ không đủ mạnh mẽ. Tớ không xứng đáng." – Giọng nói bên trong Kai thì thầm không ngớt.

Em từng cố gắng bịt tai. Bằng nụ cười. Bằng sự vui vẻ giả vờ. Bằng những đoạn livestream pha trò, bằng những bước nhảy hoàn hảo đến từng nhịp. Nhưng khi đêm xuống, mọi thứ vẫn ùa về như sóng trào.

Kai đưa mắt nhìn trần nhà, nơi có vệt nắng hắt qua tạo nên hình dáng mờ ảo như chiếc vương miện bằng bụi. "Người ta nói em là thiên thần. Nhưng có ai biết thiên thần cũng có lúc gãy cánh?"

Em nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở của chính mình. Từ tốn. Khó nhọc. Và thật cô đơn.

"Nếu một ngày em biến mất, có ai nhớ không? Nếu em không còn hát nữa, không còn tồn tại dưới cái tên Huening Kai, liệu em có còn là ai không?"

Từng câu hỏi đâm vào tim em như lưỡi dao cùn. Chậm rãi. Đau đớn. Không thành máu, nhưng thấm vào tận xương.

Em đứng dậy, bước đến gương. Soi vào đôi mắt mình, Kai thấy một người lạ. Mệt mỏi. Lạnh lùng. Và vô định. Em cười. Nụ cười méo mó như vết rạn trên thủy tinh.

"Hôm nay em không diễn. Hôm nay em là Kai. Một con người với những lỗ hổng. Một mảnh ghép lạc lõng giữa bức tranh đẹp đẽ mà ai đó vẽ nên."

Em ngồi xuống bàn, lôi ra cuốn sổ ghi chú cũ. Bìa da bong tróc. Bên trong là hàng trăm dòng chữ nhỏ như những nhát cắt. Đó là nhật ký em viết từ khi bắt đầu cảm thấy mất phương hướng.

"Ngày... Em thấy sợ tiếng im lặng. Vì khi mọi thứ im ắng, em chỉ nghe được chính mình. Và em không thích giọng nói đó."

"Ngày... Hôm nay một fan nói em trông vô dụng. Em mỉm cười đáp lại. Nhưng trong lòng, em tự hỏi: họ đúng không?"

Kai lật từng trang, đôi mắt dần hoe đỏ. E. đã cất giấu bao điều sau cánh cửa nụ cười? Bao lần nói "em ổn" trong khi chỉ muốn hét lên "em mệt lắm"?

Gió thổi nhẹ qua, làm bay vài trang giấy. Em cúi nhặt. Một trong những trang ấy có dòng chữ nguệch ngoạc: "Nếu một ngày em biến mất, hãy nhớ em từng cố gắng rất nhiều để tồn tại."

Em cầm cây bút. Tay run. Nhưng lần này, không viết cho nỗi đau. Mà viết cho hy vọng:

"Ngày hôm nay, em không cảm thấy ổn. Nhưng em vẫn ở đây. Và đó là một điều đáng trân trọng."

Kai nhắm mắt. Trong lòng em không còn bão. Chỉ là một bầu trời xám với vài tia sáng rụt rè xuyên qua.

Em thì thầm: "Em vẫn ở đây. Em sẽ cố thêm lần nữa. Vì chính em. Không vì ai khác."

Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn u ám. Nhưng trong mắt Kai, một khoảng trong xanh bắt đầu hiện ra.

Và với em, như thế là đủ để tiếp tục.

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng mờ nhạt của một ngọn đèn bàn. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đều đặn, như thể từng nhịp đang gõ vào lồng ngực Kai. Em ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh bàn làm việc, đôi mắt dán vào khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí lại trôi dạt về một nơi rất xa. Không có tiếng cười nói, không có sự hiện diện của ai khác. Chỉ còn lại em – và những tiếng thì thầm trong lòng.

Gió bên ngoài khẽ lướt qua ô cửa sổ khép hờ, mang theo hơi lạnh của đêm khuya và chút mùi hoa sữa lạc lõng. Kai siết nhẹ hai tay, những đốt ngón trắng bệch. Đôi mắt em vẫn ráo hoảnh, không có nước mắt, nhưng cũng chẳng có ánh sáng. Chỉ là một khoảng trống – rộng lớn và im lìm như vũ trụ giữa khuya.

"Tại sao... mình vẫn không thể thoát ra được?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Dù đã bắt đầu trị liệu, dù các anh luôn ở bên, nhưng có những khoảng tối mà chỉ em mới thấy rõ, chỉ em mới hiểu được nó ăn sâu đến mức nào. Những buổi sáng tỉnh dậy với ngực nặng trĩu, những đêm nằm giữa tiếng ồn ào trong đầu mà vẫn thấy như bị hút vào một hố đen. Có lúc Kai đã nghĩ: nếu mình biến mất, có ai nhận ra không?

Em không muốn chết. Nhưng em cũng không biết mình đang sống vì điều gì. Có khi nào sống chỉ là sự tiếp nối của thói quen? Là chuỗi ngày lặp lại mà ta gọi đó là hy vọng, dù lòng ta đã cạn kiệt từ lâu?

Ánh mắt Kai dừng lại ở chiếc đàn điện tử cũ đặt cạnh tủ sách. Đã lâu rồi em không chạm vào nó. Bàn tay em từng rung lên vì xúc động khi tạo nên một giai điệu, giờ lại lạnh ngắt như tro tàn. Em nhớ tiếng nhạc, nhớ cảm giác được sống trong âm thanh, nhưng bây giờ... Em sợ. Sợ mình không còn đủ cảm xúc để sáng tác, sợ âm nhạc giờ đây cũng quay lưng với mình.

Em đứng dậy, bước chầm chậm về phía đàn. Ngón tay run rẩy lướt nhẹ lên phím trắng. Một nốt vang lên – trong, mỏng và buồn đến tê tái. Giống như tiếng vọng của một linh hồn cô độc trong nhà thờ bỏ hoang. Kai nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc tràn qua như cơn lũ. Một giai điệu bắt đầu hình thành – không lời, chỉ có âm sắc xám xịt của nỗi đau được nén lại quá lâu.

Từng nốt nhạc rơi xuống như giọt nước. Không quá to, nhưng thấm dần, len lỏi vào những vết nứt sâu kín nhất trong lòng. Em không biết mình đang chơi gì, nhưng mỗi âm thanh như một lần giải thoát. Giống như linh hồn em – trong khoảnh khắc đó – được nói ra, được thở.

Kai mở mắt. Màn hình điện thoại lóe sáng – một tin nhắn chưa đọc. Em không mở. Không phải vì không muốn, mà vì em biết, em chưa sẵn sàng đối mặt với thế giới ngoài kia. Chưa sẵn sàng để lại cười, lại nói, lại bước tiếp như chưa từng bị gãy gập. Và em tự hỏi: liệu mình có được phép ở yên một chỗ, chỉ một lúc thôi, không cần mạnh mẽ?

Đêm vẫn còn dài. Gió vẫn lạnh. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều tuần, Kai để mình khóc. Không phải gào thét. Chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi – âm thầm, không phán xét. Và em nhận ra: có lẽ nỗi đau sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng nếu mình can đảm để nhìn vào nó, để chạm vào nó, thì mình vẫn đang sống. Vẫn là mình – dẫu có những vết rạn.

Em quay lại giường, kéo chăn lên đến cằm, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Nhưng lần này, khi nhắm mắt lại, Kai không còn cảm giác bị nhấn chìm. Em chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập, yếu ớt nhưng thật – như thể nhắc em rằng, trong tất cả hỗn loạn này, vẫn có một điều không thay đổi: em còn sống.

Và như thế, Kai ngủ thiếp đi – không mộng mị, không ám ảnh. Chỉ là một giấc ngủ im lặng giữa những hoài nghi chưa có lời giải. Nhưng trong im lặng đó, có một điều gì đó đang hồi sinh. Rất nhỏ. Rất chậm. Nhưng có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro