Chương 5: Mở Lòng, Chạm Tới Ánh Sáng
1. Cảm Giác Đơn Độc
Từ lâu rồi, Kai đã quen sống cùng một nỗi buồn không tên – thứ âm thầm trú ngụ trong lồng ngực, như chiếc bóng theo sau những ngày rực nắng. Em học cách che giấu nỗi lòng sau những nụ cười ngoan, học cách nói rằng "em ổn" ngay cả khi trái tim vỡ vụn.
Cái cảm giác mình là người duy nhất không tìm được chỗ đứng, như thể đang lạc giữa đám đông vẫn luôn ở đó – dù em có mỉm cười bao nhiêu lần đi nữa.
Nhưng đêm qua... có gì đó đã đổi khác.
Khi những người anh lần lượt hé mở phần khuất lặng trong tim mình, Kai nhận ra: có lẽ, nỗi cô đơn không phải chỉ riêng mình em mang. Và cũng có lẽ, việc yếu đuối đôi khi không đáng sợ như em tưởng.
Em không phải là kẻ duy nhất ngã quỵ trong bóng tối.
Dẫu vậy, nỗi trống rỗng không tan đi ngay được. Nó vẫn ở đó – âm ỉ như cơn gió lạnh trong đêm, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim run rẩy.
Và rồi, điều khiến Kai không khỏi ngỡ ngàng, là các anh không cố sửa chữa vết nứt nơi trái tim em. Họ chỉ chọn ở lại. Lặng lẽ như một lời nguyện thầm, như ánh sáng ngồi bên cạnh bóng tối mà không rời đi – để em có thể, từng chút một, học cách nhìn lại chính mình.
2. Khi Ánh Sáng Không Còn Là Một Giấc Mơ
Sáng hôm sau, phòng tập vang tiếng nhạc, nhịp chân, tiếng thở dốc... nhưng Kai cảm thấy mình như đang đứng ngoài tất cả. Em không thể hoà nhịp. Không thể vờ như ổn thêm nữa.
Em lặng lẽ bước ra ngoài, đi dọc theo hành lang dài hun hút, đến một góc sân nơi ánh sáng hiếm hoi lọt qua được tán cây rậm rạp. Em ngồi xuống, ôm đầu gối vào lòng.
Gió lùa qua tóc. Trái tim như một căn phòng cũ chưa ai dọn dẹp.
"Kai." Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Cậu ngẩng đầu. Là Yeonjun – nắng phản chiếu trên tóc anh như vệt sáng vàng dịu. Anh không cười, không hỏi quá nhiều, chỉ ngồi xuống bên cạnh như thể đã hiểu mọi điều từ trước.
"Chỉ là... em thấy hơi mệt." Kai khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng gió chạm vào lá cây.
Yeonjun không vội đáp. Anh chỉ vỗ nhẹ lên lưng em, nhịp tay đều đặn như nhịp ru. Một lúc sau, anh chậm rãi nói, bằng giọng trầm ấm như thể đang kể một câu chuyện xưa cũ:
"Anh hiểu. Cảm giác ấy – không ai thấy mình cả. Nhưng Kai à, em không một mình. Và em chưa từng phải cố gắng để được yêu thương."
"Em sợ..." Kai cúi đầu. "Sợ rằng em... không đủ tốt."
Yeonjun quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy là thứ ánh sáng mà Kai từng quên mất: sự chắc chắn và dịu dàng.
"Em không cần phải là ai khác. Em chỉ cần là Kai – và như vậy đã là điều quý giá nhất rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, Kai cảm thấy như mặt trời buổi sớm đang chiếu vào một căn phòng u tối, phủi đi lớp bụi lặng lẽ bám đầy năm tháng.
"Có thể... mình không cần phải hoàn hảo để được ở lại. Có thể... chỉ cần là chính mình thôi."
3. Sự Chấp Nhận Từ Những Người Bên Cạnh
Tối hôm ấy, căn phòng kí túc trở thành một thế giới khác. Không còn những câu hỏi mang vị u sầu, không còn sự dè chừng trong ánh mắt. Chỉ có tiếng cười, tiếng nói, những câu chuyện vặt vãnh về bữa trưa nguội lạnh, hay chiếc tất bị mất bí ẩn sau máy giặt.
Kai lặng lẽ quan sát mọi người – đôi môi hé mở một nụ cười rất nhẹ, rất thật. Một cảm giác âm ấm len vào lòng, như chăn bông ôm lấy người trong đêm đông.
"Kai à," Soobin lên tiếng, giọng anh êm như gối đầu, "đôi khi mở lòng không phải để trở nên yếu đuối... mà để trở nên mạnh mẽ hơn."
Kai nhìn anh, ánh mắt khẽ run:
"Nhưng nếu em mở lòng... em sợ mọi người sẽ bỏ đi."
Soobin lắc đầu khẽ, mỉm cười – nụ cười có thể làm tan chảy cả ngày buồn.
"Không đâu. Vì yêu thương thật sự không đòi hỏi em phải hoàn hảo. Em không cần phải cố gắng để giữ ai lại, vì chúng ta chưa từng có ý định rời đi."
Và lần đầu tiên, Kai tin.
Một phần rất nhỏ trong tim em tin rằng... em thực sự có thể tựa vào ai đó, mà không sợ bị bỏ lại phía sau.
4. Lời Hứa Về Một Tương Lai
Đêm ấy, khi bóng tối đã phủ trùm lên cả thành phố, Kai ngồi một mình trước khung cửa sổ. Bầu trời cao thẳm, rải đầy sao như ánh mắt những người vẫn luôn dõi theo em mà em chẳng hay.
Em không nói gì. Chỉ đặt tay lên ngực mình – nơi trái tim vẫn đập, dù đôi lúc tưởng như đã mỏi mệt quá lâu.
Gió lướt qua làn tóc. Và giữa im lặng của vạn vật, một lời thì thầm vang lên từ chính em:
"Rồi sẽ đến một ngày... em tin rằng mình xứng đáng với ánh sáng."
Nụ cười nhỏ nở trên môi – không rực rỡ, không chói loà, chỉ nhẹ như một bông tuyết. Nhưng trong nụ cười ấy, có cả một bầu trời hy vọng vừa bắt đầu thắp sáng.
_________________________
cày view cho MV của Gyu ikkkk nha mấy bồ dao này view tăng chậm nhắm akkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro