• đông: Lý Thừa Nho

"Năm ta tròn 12 tuổi, người đã nói nhỏ rằng, ta là một đứa con ngoan, là một đứa trẻ hiền đức vẹn toàn. "

*

Lý Thừa Trạch giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo trong. Y ngơ ngác mất một hồi, sau đó nhìn quanh quẩn xung quanh.

Cả gian phòng tối om, chỗ giá nến thường hay lập loè ánh lửa đã lụi tàn từ bao giờ, củi lửa thêm vào lò sưởi cũng đã tắt ngúm từ lâu, làm cho gian phòng lạnh lẽo.

Có lẽ đêm nay không trăng không sao, mây đen mịt mờ, vậy nên cho dù y căng mắt nhìn ra ngoài, cũng không thấy một vệt sáng.

Thị vệ của y đã đi đâu mất tăm, chẳng thấy kề cận như mọi ngày.

Lý Thừa Trạch vén chăn đứng dậy, mái tóc y xoã tung rối bù, quần áo xốc xếch, y chỉ kịp túm lấy áo choàng mỏng vắt bên thanh giường choàng lên người, có lẽ là y vứt ở đấy lúc đi ngủ, sau đó rón rén bước ra ngoài.

Trên sàn là đủ loại đồ vật ngổn ngang bữa bãi mà y đập buổi chiều, Lý Thừa Trạch ngang ngạnh không cho nô tỳ trong phủ dọn, cũng cấm cả bọn hạ nhân hay bị sai vặt không được bén mảng lại gần phòng y nửa bước.

Phải rồi, có lẽ đấy là lý do mà ánh nến không tự cháy đến sáng, hơi ấm cũng không còn vương trong phòng.

Cạch.

Ngoài cửa sương mờ bốn phía, hơi lạnh len qua áo choàng, thấm vào da thịt của y. Mồ hôi còn ướt vai áo, làm Lý Thừa Trạch rùng mình một trận.

Y đi chân trần, rồi cứ thế giẫm trên nền gạch ướt sương.

Là mùa hè rồi sao?

Lý Thừa Trạch nghĩ.

Hay là mùa đông?

Y ở lỳ trong phủ đã quá lâu, thậm chí thời gian cũng dần bị y lãng quên đi mất.

Đôi khi, Lý Thừa Trạch ngồi ở xích đu gỗ, vừa đung đưa vừa ngơ ngác nhìn trời.

Nếu lá vàng rơi rụng, thì là mùa thu, nếu cành cây khẳng khiu trơ trọi, vậy là đến ngày đông rét buốt, lúc mà cành mầm xanh ló mặt, thì chính là mùa xuân sang.

Ngày hè thì Lý Thừa Trạch không rõ, bởi khi ấy y sẽ đến hành cung cùng gia đình, ngồi trong lều vải bạt rộng, rảnh rỗi lại chạy đến bờ suối, ngâm chân trong nước lạnh, vừa đọc sách vừa ăn nho.

Y không có ký ức gì về ngày hè ở vương phủ của chính mình. Hay chẳng bằng nói, y chưa từng nhìn kỹ dáng vẻ toà nhà lộng lẫy, sơn son thiếp vàng mà y được ban tặng.

Đương lúc y còn nghĩ ngợi, đằng xa có tiếng người gọi tên y.

"Thừa Trạch, ngươi đi đâu thế? "

Người có thể gọi tên của hoàng tử không nhiều, nhưng trong số những người Lý Thừa Trạch quen, chẳng mấy ai gọi tên y như thế.

"Phạm Nhàn. " Lý Thừa Trạch ngừng bước chân, không cần quay lại cũng gọi được chính xác tên của người vừa rồi.

"Nhị công chúa, mới sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy, ngươi rời giường đi đâu thế? "

Chẳng mấy chốc, Phạm Nhàn đã đi đến bên cạnh y.

"Sao ngươi lại ở đây? " Lý Thừa Trạch hỏi hắn.

"Sao ta lại không được ở đây? " Phạm Nhàn nghiêng đầu cười nói, gương mặt hắn tuấn tú ưa nhìn, dù là lúc trời đất còn mù mịt chưa rõ ràng như vậy cũng chẳng che lấp được dung nhan.

Lý Thừa Trạch đôi khi sẽ cười thầm trong lòng rằng, Phạm Nhàn có một gương mặt rất đẹp, đôi khi còn hơn cả nữ nhân.

Y không ghen tị, bởi việc ghen tị vì gương mặt người khác như hoa như ngọc vẫn thường hay xuất hiện ở mấy nữ nhân xinh đẹp y quen, cũng bởi chẳng nam nhân nào ghen tị nhau vì gương mặt không đẹp bằng kẻ khác, với một nam nhân như y, y ghen tị vì thứ khác hơn...

"Ngươi vừa mới gọi ta là gì đấy, tin ta gọi người đánh ngươi không? "

"Còn không phải ta vừa đi loanh quanh lại thấy một người đi yểu điệu như chim yến, tóc đen dài mượt che dung nhan, lại khoác áo lụa đỏ xuất hiện sao? " Phạm Nhàn đi trước y, sau đó quay ngược lại, tay chắp sau lưng, vừa đối diện y vừa nói.

"Ta tưởng rằng có phi tử nào trốn từ cung ra, nhưng rồi lại giật mình nhớ rằng đây nào phải trong cung cấm. "

"Đừng lẻo mép. " Lý Thừa Trạch nghiêm giọng nói với hắn, "Nếu một ngày thấy người như vậy xuất hiện, thì đó là lệ quỷ, liệu đường mà chạy đi. "

"Ta nói sai sao? Chẳng phải ngày trước, ngươi nói hai ta vừa gặp như đã quen biết từ lâu à? "

"Chúng ta, giống như là tri kỷ của nhau. " Phạm Nhàn dừng bước, hắn vẫn luôn đi cùng một đường với Lý Thừa Trạch, vậy nên hắn vừa dừng, y cũng đành đứng yên, "Không đúng, phải bỏ từ giống như đi mới đúng. "

"Chúng ta là tri kỷ của nhau. "

Lý Thừa Trạch nghiêng đầu, hỏi hắn, "Với ai ngươi cũng nói vậy à? "

"Đâu có đâu. " Phạm Nhàn xua tay, hắn đột nhiên nháy mắt rồi cười, "Ta chỉ dùng nó để tán tỉnh cô nương người ta thôi. "

"Tên điên. " Lý Thừa Trạch nói thẳng.

"Rồi rồi, để tên điên này đưa ngài về phòng. " Phạm Nhàn bước tới sát trước Lý Thừa Trạch, sau đó cúi xuống ôm ngang y lên, "Về ăn sáng. "

"Ta tự đi được. " Lý Thừa Trạch nói với hắn.

"Nhưng ta đi nhanh hơn ngài. " Phạm Nhàn bước từng bước dài, vừa đi vừa nói, "Đi chân trần lâu như vậy, còn không thấy lạnh hay sao? Ỷ mình còn trẻ cũng không được. Đến khi về già ốm đau bệnh tật nằm ra đấy, rồi để ai đến trông nom ngài. "

"Ngươi lắm miệng thật đấy. " Lý Thừa Trạch khoanh tay, y dựa lên vai Phạm Nhàn, rảnh rỗi nhìn xung quanh, "Cứ như là... "

"Như ai? "

"..." Lý Thừa Trạch không trả lời, y nhíu mày như đang cố nhớ gì đó, thế nhưng nhớ mãi không ra, vậy nên đành từ bỏ, "Không biết nữa, chắc là ta quen miệng nói vậy. "

Đoạn đường hai người đi vừa nãy không xa, mà Phạm Nhàn đi nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến phòng của Lý Thừa Trạch.

Hắn đá cửa vào, sau đó bước đến bên giường nằm, đặt Lý Thừa Trạch xuống.

Trong phòng đã được dọn sạch từ bao giờ, mà củi lửa cũng thêm vào lò sưởi, ấm áp vô cùng. Mấy góc phòng có đặt nến đang thắp sáng, phía xa còn đốt cả lư hương.

Lý Thừa Trạch nhìn qua một lần, nhưng cũng không đưa ra lời phát biểu nào.

Nãy y cũng chẳng nhắc Phạm Nhàn, trong cái trường hợp mà có thể hắn sẽ vấp ngã nếu phòng chưa dọn sạch, rằng phải cẩn thận.

Đôi khi Lý Thừa Trạch cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, có lẽ y chỉ muốn thấy cái tên lúc nào cũng cười nhăn nhở nhưng lại đáng tin cậy này làm trò cười một phen.

Mặc dù chính y cũng quên rằng y đang được hắn ôm trên tay.

...

Phạm Nhàn có lẽ là một tên rảnh rỗi phát sợ, hắn cứ bám riết lấy Lý Thừa Trạch, cũng nói rằng không ngại ăn nhờ ở đậu trong vương phủ của y.

"Ở đây không nuôi kẻ không có tác dụng. " Lý Thừa Trạch nói lời đuổi hắn.

"Ta giúp ngài chải tóc thay đồ nhé. " Phạm Nhàn nhập vai quá nhanh, vừa dứt lời đã kéo Lý Thừa Trạch đến góc phòng có gương đồng.

Rồi ấn y ngồi trên ghế sau đó bắt đầu "làm việc".

Người trong gương méo mó kỳ lạ, Lý Thừa Trạch liếc nhìn một cái rồi thôi, để mặc cho Phạm Nhàn làm gì thì làm.

"Để tóc mái của ta lại đi. " Lý Thừa Trạch nhắc hắn.

"Sao vậy, ta thấy vén hết lên nhìn đẹp mà. " Phạm Nhàn vừa cài trâm vừa đáp.

"Sao ngươi không xem lại mình xem. " Lý Thừa Trạch không nhìn thấy mặt hắn, mà Phạm Nhàn cũng thế, vậy nên y chẳng thèm nhăn mày trợn mắt cho mất công, y chỉ dùng giọng điệu hơi cao để nói cho hắn biết, y đang tức giận vì cái lời đùa nhạt của hắn rồi.

"Ngài đúng là khó chiều. "

"Vậy thì gọi nô tỳ vào giúp ta. "

"Nhưng ta thích chiều chuộng người khác nên không sao. " Phạm Nhàn nhanh chóng sửa lời.

"Phu nhân của ngươi dạo này thế nào? "

"Ai cơ? " Phạm Nhàn chỉnh lại tóc cho y xong rồi hỏi.

"Không biết. " Lý Thừa Trạch khẽ lắc đầu, "Vị cô nương họ Lâm thì phải. "

"Vẫn tốt. "

Lý Thừa Trạch quay lại liếc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn kỳ lạ cũng không hỏi thêm, có lẽ là chuyện trong nhà, một người ngoài như y quan tâm nhiều thế làm gì?

Hôm này, Phạm Nhàn ở lại phủ của y đến trưa, sau khi ăn ké thêm được bữa cơm hắn mới không nhanh không chậm ra về.

Lý Thừa Trạch vốn không có thói quen đi đưa tiễn người ra tận cửa, thế nhưng hôm nay không biết sao lại theo bước chân Phạm Nhàn đi dọc lối mòn hai bên trồng đầy đỗ quyên để ra cổng.

"Mùa thu năm nay lạnh thật đấy. " Phạm Nhàn bên cạnh lấy tay xoa xoa vai, thấy không có tiếng đáp lời, hắn quay sang nhìn Lý Thừa Trạch.

Thế rồi lại thấy người đang vừa đi vừa nhìn hoa bên dọc đường ngơ ngẩn.

"Ngươi nhìn gì đấy? Đám hoa đỏ này đẹp thế à? " Phạm Nhàn không phải kẻ yêu những thứ mang vẻ đẹp mong manh như hoa cỏ này, vậy nên hắn cũng không thể nói rõ chính xác tên từng loài hoa.

Như hoa cúc thì là hoa cúc, tại sao lại còn có cúc vạn thọ với cúc hoạ mi, rồi còn cúc mâm xôi?

"Là hoa đỗ quyên... " Lý Thừa Trạch sửa lời của hắn.

"À. " Phạm Nhàn gật gù, "Cũng hiếm có thật đấy, trời mùa... lạnh như vậy hoa cũng nở cho bằng được. "

"Cố chấp. " Hắn đột ngột ngồi xổm xuống bên chân Lý Thừa Trạch, sau đó vươn tay sờ sờ cánh hoa đỏ.

"Nó là hoa ngủ đông mà. " Lý Thừa Trạch cũng ngồi xuống bên cạnh, y gục đầu lên tay, "Là hoa chỉ nở vào mùa... "

"Này này này ta quên mất. " Phạm Nhàn đột nhiên bật dậy, hắn kéo luôn cả Lý Thừa Trạch vừa mới ngồi xuống, sau đó đi nhanh ra cửa, "Ngươi mau tiễn ta về đi thôi, ta có việc gấp lắm. "

"Gấp cái gì, đầu thai chắc... " Lý Thừa Trạch bị hắn lôi kéo, vừa tức vừa nói.

"Còn quan trọng hơn đầu thai. "

*

"Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch ấy à, không hợp làm vua. Thằng bé này tâm cơ quá sâu lại dối trá. Dù trong đám hoàng tử của ta vượt trội hơn hết thảy, nhưng nó giống mẫu thân sớm qua đời của nó, không đủ nghiêm nghị chí khí. Đôi lúc lại tình cảm hơn nữ nhân. "

...

Lại một lần nữa tỉnh giấc vào giữa đêm, có lẽ cũng đã quen, vậy nên Lý Thừa Trạch còn ngồi đơ lại trên giường mất một lúc cho mắt quen với bóng tối.

Sàn nhà vẫn bừa bãi đủ thứ, không có ánh nến, cũng không có củi lửa sưởi ấm.

Mùa thu mới chớm sang mà đã lạnh lẽo như giữa đợt mùa đông gió tuyết rồi.

Mí mắt của Lý Thừa Trạch hơi giật, sau đó lại chuyển sang đau, y cũng từ nhíu mày chuyển sang nhắm mắt lại, cuối cùng cơn đau cũng không biết chuyển biến ra sao, nhưng bên trán gân xanh đã nổi lên, cả người y cũng co quắp lại cuộn tròn trên giường.

Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ, không đủ đánh động đến Lý Thừa Trạch bị cơn đau hành hạ.

Vậy nên khi y mở mắt lầm nữa, mọi thứ đã thay đổi, sàn nhà sạch sẽ, nến thắp bốn góc, lư hương phẳng phất khói mỏng, và gian nhà ấm áp.

Giống như trải qua một giấc mộng, Lý Thừa Trạch ngồi ngơ ngẩn ở trên giường đến khi bên ngoài hửng sáng, và, không hiểu sao lại có khách quý đến thăm phủ của y.

Đại hoàng tử, Lý Thừa Nho.

"Nhị đệ. "

"Đại hoàng tử. " Lý Thừa Trạch hành lễ với gã.

"Lâu rồi không nghe nhị đệ gọi ta là đại ca. " Gã ngồi ở đối diện, cách Lý Thừa Trạch một cái bàn gỗ, vừa rót trà vừa nói chuyện với y.

"Đại hoàng tử khách khí, ngài cũng đâu phải có mỗi mình ta là đệ đệ. " Lý Thừa Trạch vuốt lớp áo trong bị gấp lại cho phẳng, không tiếp túc nhìn gã nữa mà chỉ chăm chăm vào bàn tay của mình.

"Ta sắp thành thân rồi. "

"Chúc mừng ngài. " Lý Thừa Trạch đáp cho có lệ.

Lý Thừa Nho có lẽ cũng nhận ra giọng điệu của y, nhưng gã cũng không để tâm, mà lại hỏi tiếp, "Đệ không hỏi tân nương tử của ta là ai à? "

"Ai? " Lý Thừa Trạch hỏi theo ý hắn.

"..." Lần này đến lượt gã không đáp lời, mà Lý Thừa Trạch cũng không hỏi tiếp, y cứ im lặng, ra vẻ rằng mình muốn tiễn khách lâu rồi.

Lý Thừa Nho cứ nhìn chằm chằm vào mặt y hồi lâu, rồi gã chậm rãi uống cạn chén trà xong đứng lên, "Là công chúa của Tây Vực. Nàng gả sang đây, chọn qua chọn lại, cuối cùng bệ hạ đẩy cho ta. "

Thấy Lý Thừa Trạch không thèm ngẩng đầu, cũng không đáp, gã lại nói tiếp một mình, "Thừa Trạch, đệ đã bao giờ nghĩ yêu ai đó sẽ để lại vết thương lòng đến mức không thể lành hay chưa? "

"Chưa từng. " Lần này, Lý Thừa Trạch đáp ngay.

"Cũng phải. " Lý Thừa Nho lần này đi thật, gã dặn Lý Thừa Trạch một câu giữ gìn sức khoẻ, sau đó rời đi không ngoảnh lại.

Khi nô tỳ vào dọn dẹp bàn trà, Lý Thừa Trạch vẫn ngồi ngẩn ngơ ở đấy, tay áo lụa đỏ của y hơi nhăn, mép vải bị cong lên, y vuốt mãi từ ban nãy nhưng nó vẫn vậy, thế nên y chẳng đè lại nữa, cứ kệ nó nhăm nhúm thành một cục như bị ai nắm chặt.

Mà cũng chẳng biết vì lẽ nào, Lý Thừa Trạch nghĩ, đáng lẽ phải có người nào đó suốt ngày chạy theo sau y, giúp y xếp đệm ghế, thay y phục, mang giày bệt mới phải.

Nhưng cũng có thể là y nhớ lầm?

Dạo này quẩn quanh mãi trong phủ, y dần không nhớ rõ nữa.

Thậm chí cả người hầu kẻ hạ của vương phủ, Lý Thừa Trạch cảm thấy họ lạ mắt quá thể đối với y, hay Lý Thừa Nho vừa đến, vào cái giây phút chạm mắt gã, Lý Thừa Trạch cảm thấy tay mình hơi run, giống như gặp phải chuyện gì sợ hãi.

"Điện hạ. " Nô tỳ khẽ gọi y, "Nô tỳ thấy thứ này ở chỗ của Đại hoàng tử. "

Nàng ta đưa cho y một lá thư rồi lùi ra.

Lý Thừa Trạch không muốn mở ra lắm, dù nó để lại chỗ của y, bởi lời đề trên thư lại chan chứa đầy tình cảm.

"Tương tư biết đến bao giờ

Năm dài tháng rộng, đời người đã qua.. "

"Điện hạ, Tiểu Phạm đại nhân cho người hầu đến nói rằng ngài ấy sẽ qua đây để cùng ngài dùng bữa tối. "

Xoẹt.

Lá thư bị xé rách một góc, mà người hầu thông báo xong cũng rời đi, Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm lá thư, rồi cũng quyết định mở nó ra đọc.

Nếu Lý Thừa Nho đến tìm, y sẽ chối rằng gã không bỏ quên lá thư nào cả.

Lý Thừa Nho và Lý Thừa Trạch không hẳn có chung một dòng máu. Bởi Lý Thừa Nho mang một nửa dòng máu ngoại lai, mà hai bên cũng chưa từng hoà hợp quá vài ngày, bởi lẽ...

Gã tâm tư không đủ sâu, cũng không ác độc thủ đoạn như y.

Lý Thừa Trạch mang tâm thế bình tĩnh xem lá thư chất chứa tình cảm của gã, có lẽ viết cho công chúa kia, vậy nên cũng không cúi đầu nhìn xuống mà chỉ liếc mắt nhìn qua.

Nửa chừng... Bàn tay y nắm chặt lại từ bao giờ, rồi thả ra, để lại một góc giấy trông nhàu nhĩ rách tươm.

"Người đâu. "

Người hầu đứng hầu cách đó không xa vội vã đi vào đợi lệnh, Lý Thừa Trạch không nhìn họ, chỉ ra lệnh chuẩn bị quần áo rồi giúp hắn chải tóc lại.

...

Phạm Nhàn bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của Lý Thừa Trạch vào ngày mồng ba tháng trước.

Đến nay là tròn một tháng, y giống như một con người khác vậy.

Ngày trước uể oải lười biếng bao nhiêu, bây giờ lại trẻ trung vui cười bấy nhiêu.

Đương nhiên không nói đến vấn đề tuổi tác, mà là về mặt tâm hồn, chẳng biết từ buổi nào, tên hoàng tử kiêu ngạo lại ủ rũ như ông già gần đất xa trời như vậy nữa, cũng không biết vì lí do nào, mà y lại từ ông già hoá lại về thanh niên mặc hồng y cài vấn bạch ngọc cầm sách một chỗ trông cũng ngông ngênh như cưỡi chiến mã chỗ xa trường.

Hôm nay, là lần thứ mười năm Lý Thừa Trạch mời hắn đến vương của của y.

Con số mười năm lần này nghe không nhiều, nhưng với một vị vương gia, dù đã được "xác nhận" là không thể tranh ngôi báu, thì mời ngoại thần như hắn đến phủ cũng không quá hợp lẽ.

Hoặc giả dụ y không biết ngoài chốn quan trường, đám quan lại đang đồn đoán Phạm Nhàn, Tiểu Phạm đại nhân sắp một bước lên mây, trở thành quyền thần.

Hôm nay thượng triều, Phạm Nhàn gặp được Đại hoàng tử Lý Thừa Nho. Gã sắp thành thân với công chúa Tây Vực, vậy nên mấy nay thường vắng buổi triều.

Có lẽ do Thái tử gặp chuyện, mà Tam hoàng tử Lý Thừa Bình tuổi còn nhỏ, vậy nên Lý đế bắt đầu để tâm đứa con cả mà ông vốn chẳng bao giờ xem trọng.

"Tiểu Phạm đại nhân, vẫn khoẻ chứ?"

"Tại hạ vẫn khoẻ, cảm tạ điện hạ quan tâm. "

Hai người cũng chẳng phải dạng thân thiết gì, vậy nên qua vài lời hỏi thăm xã giao, Phạm Nhàn cũng cảm nhận được sự lằng nhằng từ Đại hoàng tử.

Gã ta giống như muốn níu chân mình lại đây.

"Phạm Nhàn xin lui trước, mấy nay gia quyến nhà ta cần chăm lo. "

"Được. " Lý Thừa Nho đáp ứng, gã đi trước về phía xe ngựa của phủ hoàng tử, nhưng lại dừng lại, "Tiểu Phạm đại nhân, người khác họ đâu phải là gia quyến. "

"..." Bước chân của Phạm Nhàn dừng lại trong thoáng chốc, hắn quay đầu lại nhìn Lý Thừa Nho, vừa cười vừa hỏi, "Đại hoàng tử có ý gì? "

"Ta chỉ nhắc nhở ngài thôi. "

Xe ngựa của Lý Thừa Nho chạy đi, Phạm Nhàn vội vã phi tới xe ngựa của mình, rồi lại vội ra lệnh cho người hầu mau về phủ.

...

Nếu để nói lý do Phạm Nhàn ghét cay đắng Đại hoàng tử Lý Thừa Nho, thì có lẽ là do hắn là một tên hèn nhát ngốc nghếch.

Nhưng dần dần, cái sự ngốc nghếch đấy bị sự gièm pha từ quan lại trong triều, bị sự không tin tưởng từ Lý đế - cha của gã, và sự không coi trọng từ huynh đệ trong nhà cũng dần mất đi.

Phạm Nhàn không tiếp xúc nhiều với các hoàng tử của Lý đế, hắn chỉ thân nhất với Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch.

Duy nhất. Và mãi mãi.

Việc hắn làm là sai, và nếu như lộ ra, có lẽ không chỉ một mình hắn phải gánh tội, nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ y.

Năm tới, hôn lễ của Đại hoàng tử và công chúa Tây Vực kia sẽ diễn ra, và hắn cũng chẳng hy vọng nó trở thành tang lễ.

Bởi vì hắn sẽ không cho phép ai làm lộ ra bí mật của mình.

"Đại nhân, đến phủ rồi. "

Phạm Nhàn xốc màn che rồi nhảy xuống, sau khi ra lệnh cho người hầu đánh xe đi, hắn nhanh chóng chạy vào trong.

Cửa gỗ cao sơn son đỏ, gỗ lại rắn chắn, rõ ràng có thanh gõ cửa, nhưng Phạm Nhàn vẫn dùng tay đập từng hồi lên.

Người mở cửa cho hắn là người hầu trong phủ, mà cũng chẳng đợi hắn hỏi han hay hỏi đùa sao hôm nay đại nhân lại vội vã thế, nàng ta đã nhường đường sang một bên rồi thưa với hắn.

"Công tử đang tưới hoa ở bên trong. "

Con đường duy nhất trồng hoa trong phủ là con đường dẫn về cổng phụ, hai bên trồng một đám đỗ quyên đỏ rực như lửa, mùa lạnh này không cần tưới cây nhiều, vậy mà có người mỗi sớm đều xách thùng cầm gáo đến tưới nước cho cây.

"Lý Thừa Trạch! "

Lý Thừa Trạch vừa cúi người múc nước đã nghe thấy tiếng gọi, y nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn thấy Phạm Nhàn mặc áo khoác lông đang chạy tới.

Thời tiết mấy nay se lạnh, dù tính theo thời gian mới là mùa thu, vậy mà Phạm Nhàn không biết gặp chuyện gì hốt hoảng mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Có việc gì... "

Y chưa dứt câu, Phạm Nhàn đã nhào tới ôm chầm lấy y, bọc cả người y trong áo choàng lông.

Tiếng tim đập vang lên sát bên tai, cảm giác ấm áp từ cơ thể, mùi huân hương thơm nhẹ quanh quẩn, bao trùm hết không gian xung quanh của Lý Thừa Trạch.

"Ai bắt nạt ngươi? "

"Không có. "

"Vậy thì tủi thân cái gì. " Lý Thừa Trạch nạt hắn, dù y vẫn dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi, "Đã là trượng phu của người ta rồi, ai lại để bị bắt nạt nữa. Nếu không lấy ai bảo vệ phu nhân nhà ngươi. "

"Ta biết rồi. "

"Tối nay ngủ lại phủ của Thừa Trạch được không? "

"Không được. "

"Vậy được rồi, để ta sai người mang chăn gối đến, ngài nằm trên giường, ta nằm dưới đất. "

Phạm Nhàn lại tự lảm nhảm một mình, hắn gọi người hầu trong phủ dặn dò bữa tối, sau đó vừa ôm vừa kéo Lý Thừa Trạch đi về phòng của y.

"Ta còn tưới hoa. "

"Để mai. Ngài không sợ lạnh như vậy mà tưới thì đám hoa này sẽ chầu ông bà à? "

Trời còn chưa tối, Phạm Nhàn đã lên ý định ở lại đến tận mai. Hắn lôi lôi kéo kéo Lý Thừa Trạch, đi qua đoạn đường đầy hoa, cùng nhau đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro