khúc giao hưởng bốn mùa - mạch truyện

[ Bài này được viết vào ngày 15.6 và sửa lại vào ngày 27.6, có nhiều chi tiết có sự thay đổi nhỏ trong quá trình viết, nhưng gần như mạch truyện vẫn vậy. ]

[ Bao gồm các mục:
- Ý tưởng ban đầu + ý tưởng được thêm về sau
- Chi tiết đặc biệt xuất hiện trong truyện
- Tóm tắt dòng thời gian
- Kết cục truyện ]

*

Ý tưởng ban đầu:

Lý Thừa Trạch tạo phản không thành, bị ban rượu độc, người ban là Phạm Nhàn, nhưng y không chết mà được Phạm Nhàn giấu đi, sống cuộc sống của riêng mình, ngày ngày ngồi xích đu đọc sách ăn nho, sống cuộc sống không lo nghĩ, không tranh đoạt quyền lợi, trở thành chính mình.

Câu chuyện về sau được thêm:

Dù Lý Thừa Trạch không mong muốn những điều này xảy ra thì cũng không thể thay đổi những việc ác y từng làm, vậy nên y vẫn phải chết.

Tổng kết ý tưởng:

Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch phải chết nhưng Lý Thừa Trạch có lẽ sẽ không.

Chi tiết đặc biệt:

- Hoa đỗ quyên: là loài hoa ngủ đông, và nở vào mùa đông. Theo tìm hiểu thì lá đỗ quyên độc, có thể gây chết người nếu dùng lượng lớn. Lý Thừa Trạch là một người hay trồng hoa và y đã ngờ ngợ thấy điều lạ khi đang là "mùa thu" lại xuất hiện loài hoa "mùa đông", nhưng sau mấy lần bị Phạm Nhàn cắt ngang. Đến khi nhận được thư từ Lý Thừa Nho, Lý Thừa Trạch mới càng khẳng định đúng suy đoán của mình.

- Lá thư: vật phẩm tố cáo Phạm Nhàn và sự thật hắn che giấu. Sự thật thì Lý Thừa Nho thuộc kiểu 50/50, gã để lại thư nhưng viết lời tâm tư bên ngoài, nếu Lý Thừa Trạch không đọc, y sẽ tiếp tục sống cuộc đời này, còn nếu y đọc, thì sẽ như diễn biến truyện.

- Gốc hoa đỗ quyên còn sống: tùy theo suy đoán của mọi người, đây là chi tiết ẩn dụ. Cả vườn đỗ quyên đã bị Phạm Nhàn cho người hầu phá sạch sau phần "xuân", vậy mà khi đến "thu", mảnh đất trống đấy lại xuất hiện một gốc cây vốn không lên có. Nó như sự tái sinh chẳng hạn, hoặc đơn giản là người hầu làm việc không cẩn thận.

- Tây Hồ: ở nguyên tác (theo tìm hiểu) thì về sau Phạm Nhàn ẩn cư cùng gia đình ở Tây Hồ. Và chi tiết hắn hẹn Lý Thừa Trạch câu cá ở Tây Hồ vào một ngày nắng ấm cũng như mời y trở thành gia đình với mình.

- Bức tranh: lấy ý từ bản gốc, đây là bức tranh vẽ mẫu thân của Phạm Nhàn, hắn thường dành thời gian đến đây ngắm bức tranh và tâm tình, vậy nên Ngũ Trúc mới trả lời "phu nhân" khi Tạ Tất An hỏi trong căn phủ có gì. Thứ hai là trên danh nghĩa, Phạm Kiến là cha của Phạm Nhàn, còn bức tranh là ông vẽ mẫu thân hắn. Vậy nên khi viết chi tiết Phạm Nhàn ước hẹn vẽ tranh cho Lý Thừa Trạch, mọi người hiểu rồi đấy.

Tóm tắt dòng thời gian:

- Mùa thu năm đầu (phần Phạm Vô Cứu): Lý Thừa Trạch tạo phản, bị ban rượu độc, Lý Thừa Trạch cầu cứu Đại hoàng tử Lý Thừa Nho, mà gã phải giữ mình nên từ chối, ngày ban rượu độc, Phạm Nhàn giấu y đi, Phạm Vô Cứu chết thay chủ.

- Mùa đông năm đầu (phần Lý Thừa Nho): Lý Thừa Trạch mất ký ức của đợt thời gian trước và sống ở "vương phủ" - thực chất là nơi Phạm Nhàn xây mô phỏng theo vương phủ của y và cho người hầu theo dõi. Khoảng thời gian này chỉ có buổi tối Lý Thừa Trạch mới tỉnh táo, còn sáng sẽ lại mơ hồ, giải thích cho chi tiết mỗi khi y thức dậy gian phòng đều bừa bộn - vì Lý Thừa Trạch nhớ lại và đập phá muốn ra ngoài, và lư hương - thứ làm y không nhớ mọi thứ luôn phải đốt liên tục. Lá thư Lý Thừa Nho để lại kể rõ mọi chuyện và làm Lý Thừa Trạch thay đổi.

- Mùa xuân năm hai (phần Phạm Nhàn): Mối quan hệ của Lý Thừa Trạch và Phạm Nhàn trở nên thân thiết hơn, vào cuối đông đầu xuân, Lý Thừa Trạch tự sát nhưng không thành, Tạ Tất An được đưa trở về chăm sóc y.

- Mùa hạ năm hai (phần Tạ Tất An): Tạ Tất An vẫn luôn ngầm liên lạc với Diệp Linh Nhi ở bên ngoài, ý đồ đưa Lý Thừa Trạch ra ngoài vì họ không tin Phạm Nhàn - người từng tuân ý chỉ ban rượu độc cho Lý Thừa Trạch.

- Mùa thu năm hai (phần Lý Thừa Trạch): "Vương phủ" bị cháy, trong chính phòng có xác chết cháy và dọc đường trồng đỗ quyên sớm đã bị phá bỏ mọc lên một gốc cây non yếu ớt. Phạm Nhàn liêm phong "vương phủ", sống cuộc đời "một thân bạch y, không nhiễm bụi trần" của hắn.

Góc riêng:

Phần "Giao mùa: Lý Thừa Trạch " được lên ý tưởng sau cùng và mình quyết định để nó giải thích về Lý Thừa Trạch.

Bởi vì qua bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ có khoảnh khác giao mùa mới riêng biệt nhất, và không lẫn sắc màu riêng của mùa nào.

Sự thật thì NVSD có thể viết một nồi thập cẩm dài hơn, đau khổ hơn, u ám và khùng điên hơn nữa, bởi vì nếu để ý, các bạn sẽ thấy có nhiều nhân vật được nhắc tới, hoặc xuất hiện thoáng qua với một vai trò cố định. Họ có lẽ thật sự đã có một liên hệ để viết một bộ dài hơn thế, nhưng mình nghĩ nếu muốn viết dài nữa, thì việc lội dòng xem phim và nguyên tác là siêu khó với mình, vậy nên họ chỉ còn là những nhân vật vô tình được đề cập, và góp phần cho NVSD có bối cảnh hoàn chỉnh hơn. Kiểu "vừa giống hướng đi đúng của nguyên tác, vừa không phải mà chỉ là trí tưởng tượng. "

Cuối cùng, mọi người muốn hiểu như thế nào cũng được, Lý Thừa Trạch yêu ai hận ai, y suy tính cho ai, lại sẵn sàng vì ai mà chết... Vì như ở mô tả, nhân vật chính là Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch.

Vậy thì Lý Thừa Trạch có chết không?

Tùy theo cách suy nghĩ của từng người. Vì NVSD viết theo kết mở. Và bạn muốn nghĩ kết của nó ra sao cũng được.

- Có thể là Lý Thừa Trạch từ chối Tạ Tất An, để gã đi cùng Diệp Linh Nhi, còn bản thân ở lại, sau đó chôn thân trả nợ trong đám cháy.

Cái này cũng hợp lý, nó nói rõ được y muốn bù đắp cho cái chết của Phạm Vô Cứu, cũng mong muốn cuộc sống tốt đẹp không còn vướng bận gì cho Tạ Tất An và Diệp Linh Nhi yêu thương y. Hơn nữa, còn trải một con đường cho Phạm Nhàn, con đường y mơ rằng hắn "một thân bạch y, không nhuốm bụi trần". Bởi Lý Thừa Trạch là "hạt bụi trần" bám trên bạch y, nên y cần bị loại bỏ.

Còn tại sao thì hãy xem lại phần đông, Đại hoàng tử biết Lý Thừa Trạch vẫn sống, và uy hiếp (có lẽ thế) Phạm Nhàn để được gặp y, chẳng ai biết sau này chuyện này có thành con dao hai lưỡi hay không (mình không muốn đưa thêm một phỏng đoán lằng nhằng nữa của NVSD, vậy nên tùy theo mọi người suy đoán.).

- Cũng có thể Lý Thừa Trạch đã đi cùng Diệp Linh Nhi, còn người được tìm thấy là ai đó không nói rõ.

Lý Thừa Trạch ở đây có thể sống đúng theo mong muốn của y, một đời nhàn tản, xuân ngắm hoa đào, hạ ngâm thơ bên suối, thu sang ngủ gà gật trên xích đu, mùa đông thì chạy đi nghịch tuyết.

Có thể một ngày nào đó, y sẽ thực hiện lời hứa với Tiểu Phạm đại nhân, mặc lục y cài phát quan bạch ngọc, gặp nhau bên cầu gỗ ở Tây Hồ cùng câu cá.

Mưa lất phất thì tìm chỗ trú tạm, sau đó nhìn ra ngoài thấy uyển ương vẫn nô đùa dưới hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro