• thu: Phạm Vô Cứu
"Kẻ đọc sách nào, lại không muốn đề tên bảng vàng. "
*
Trong mắt của nhiều người, Phạm Vô Cứu vẫn luôn là một tên thần kinh lại quái lạ.
Gã ngày ngày vác đao, gương mặt để râu xồm xoàm, mày thì nhăn lại như thành một đường thẳng, ăn nói cũng cục súc khó nghe, nhưng hễ rảnh một cái là lại lôi quyển sách Thánh Hiền trong vạt áo ra đọc từng trang một.
Trước khi trở thành thân tín bên cạnh Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch, gã từng làm đủ loại chuyện mà kẻ cầm đao vốn dĩ phải làm. Nhưng ngày ngài ấy ghé thăm trận doanh huấn luyện, lại chỉ vào gã điên đang ngồi xổm trong xó lật sách theo hầu mình trở về phủ.
Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch vẫn luôn là một người ham chơi, y được sủng ái, sống xa hoa hoang phí, tính tình cũng không mấy tốt, nhưng vẫn có nhiều người nguyện theo hầu y, có lẽ là do y đối xử với người hầu cũng khá tốt, không đánh đập cũng chẳng bạc đãi ngày nào.
Nhưng ban đầu Phạm Vô Cứu cũng không để tâm, gã muốn yên tĩnh đọc sách thôi, bởi mấy ngày đấy công việc quá nhiều, gã không có chút thời gian để xem tiếp nội dung hôm trước đang đọc thuộc dở.
"Này, ngươi xem gì mà chăm chú vậy? "
"Đọc sách chứ làm gì... " Phạm Vô Cứu đã nghe quen câu hỏi đấy, đến mức gã chẳng cần nghĩ nên bày ra vẻ mặt gì, cứ thế trợn ngược mắt lên nhìn người hỏi mình.
Nhưng người ngồi xổm trước mặt gã không phải tên huynh đệ nào trong trại, mà là một tiểu vương tử ăn mặc sang trọng đẹp đẽ.
Y mặc y phục đắt tiền, áo khoác màu đỏ dài rộng, khi ngồi xuống đã quét đất cát bẩn, ống tay áo rộng thùng thình, vừa mới nhấc lên chống cằm đã bị kéo xuống một đoạn.
Gương mặt y nhỏ nhắn, ngay cả khuỷu tay lộ ra cũng bé bé gầy gầy, so với người liếm máu trên đao như gã, thì đôi tay đấy giống như một thanh ngọc bích đẹp đẽ lại mong manh.
"Tên ngươi là gì? "
"... Phạm Vô Cứu. "
"Phạm Vô Cứu? Là Vô nào? Cứu nào? "
"Không biết. " Gã lắc đầu. Tên của gã là do người đứng đầu trại đặt, và có lẽ ông chỉ thấy tiện miệng mà thôi, vậy nên không có ý nghĩa nào đặc biệt.
Đến tận bây giờ, Phạm Vô Cứu cũng không biết tên gã là mang ý nghĩa như thế nào.
"Tất An. " Y quay đầu gọi về phía sau, "Mang tên này về nhé. "
Người mà y gọi là Tất An đấy Phạm Vô Cứu cũng có nghe danh qua, Tạ Tất An, kiếm sĩ bậc nhất bên cạnh hoàng tử, cũng từng nổi danh một thời ở trại huấn luyện khi xưa.
Tạ Tất An liếc nhìn gã đầy săm soi, sau đó trước cái nhìn của y, miễn cưỡng gật đầu.
Phạm Vô Cứu dời tầm mắt đi từ sách đến người trước mặt, đến thị vệ của y, rồi lại nhìn vẻ mặt đang hớn hở của y lần nữa.
Không hiểu sao, gã lại thốt ra một câu không hợp với kẻ văn nhân, "Tên ngài là gì vậy? "
"Ta? " Y đứng dậy tùy tiện phủi y phục, rồi chỉ tay vào chính mình, "Lý Thừa Trạch, nghe bao giờ chưa? "
"Chưa nghe cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ, sau này cái tên này sẽ gắn với ngươi cả đời. "
"Ta là chủ của ngươi, còn ngươi là người của ta. "
...
Điện hạ và Phạm Vô Cứu rất hợp cạ với nhau, còn gì tuyệt hơn khi bên cạnh một người hay phá rối lại có một gã bao che làm loạn.
Thường thường khi Tạ Tất An làm nhiệm vụ vắng nhà, Lý Thừa Trạch vẫn hay kéo Phạm Vô Cứu đi khắp nơi gây rối.
Ngài ấy sẽ bắt gã giữ thang để trèo lên xem tổ chim, sẽ vứt áo khoác lụa lung tung hay đá giày vào một góc rồi chạy trên bàn cờ vua được đặt trong sảnh.
Để khi mà Tạ Tất An đột xuất xong việc trở về, ngài sẽ vội nắm tay Phạm Vô Cứu vươn ra nhảy xuống, chạy tót ra xích đu gã mắc trong phòng đung đưa nhắm hờ mắt.
Để lại một mình Phạm Vô Cứu ngơ ngác bị Tạ Tất An mắng vốn làm nhà cửa bừa bãi lung tung.
Ban đầu, Phạm Vô Cứu nghĩ Tạ Tất An không ưa gã, vì khi gã đến, điện hạ sẽ có đến hai tử sĩ, mặt ngoài là hai môn khách thân cận, ít nhiều quyền lợi của Tạ Tất An sẽ ít đi.
Nhưng về sau, khi điện hạ ngủ gục trên xích đu, Tạ Tất An mới khẽ nói chuyện với gã.
"Điện hạ là một người ham chơi, ngươi chiều theo ngài một lần, vậy thì phải chiều theo ngài cả một đời. "
"Có sao đâu? " Phạm Vô Cứu hỏi lại, bọn họ vốn đã được định sẵn rằng sẽ theo ngài ấy đến cuối sinh mệnh của mình.
Tạ Tất An lắc đầu không nói, chỉ cẩn thận đến đáp chăn lông cho điện hạ rồi kéo gã lui ra ngoài.
...
Tạ Tất An thật kỳ quái.
Nói rằng tên này không để tâm điện hạ thì rất vô lý. Nhưng nói để tâm thì cũng không hẳn.
Tạ Tất An sẽ cau mày xách giày cho điện hạ khi ngài ấy đá giày lung tung để đi chân trần trên nền đất, sẽ bỏ công xếp hàng mua nho đỏ tận mãi phố Đông cách xa phủ, sẽ tìm rơm rạ trong bếp xây tổ cho chim én bay tới để ngài trèo lên chọc.
Thế nhưng Tạ Tất An có thể ngoảnh mặt làm ngơ điện hạ đập phá đồ đạc lúc tức giận, cũng vươn tay đỡ ngài lên xe ngựa, trong khi bậc thềm leo lên xe là một kẻ ngu ngốc nào đó chọc vào ngài đang nằm bò dưới đất.
Tên đó không nhắc nhở ngài ấy những điều đó là sai.
"Điện hạ đâu có phải trẻ con, ngươi cứ làm vậy mà được à? "
"Sao lại không được? " Tạ Tất An hỏi lại với giọng hiển nhiên, như thể mọi thứ hoàn toàn hợp lý.
"Điện hạ không nên trưởng thành. "
Lúc đấy, Phạm Vô Cứu không hiểu ý nghĩa câu nói của Tạ Tất An.
Nhưng mà gã hiểu một điều rằng, Tạ Tất An dung túng cho điện hạ không phải vì đấy là chức trách nhiệm vụ của một người chăm sóc, cũng không mặc ngài hoành hành vô lễ vì ngài là bậc vương giả tôn quý.
Mà bởi vì điện hạ là tất cả của Tạ Tất An.
Là chủ nhân, là bạn bè, là người thân, và hơn hết, là người mà Tạ Tất An sẵn sàng đánh đổi bằng cả tính mạng.
Con người luôn luôn kỳ quái như thế, bảo sao trong sách lại hay viết rằng, biết người biết mặt chẳng biết lòng.
Một tên tử sĩ bán mạng vì tiền, vậy mà lại hết tâm vì chủ nhân.
Phạm Vô Cứu có làm thế được không? Gã không chắc.
Có lẽ gã sẽ chết vào một lúc nào đó, nhưng đấy là vì làm nhiệm vụ, chứ không phải chết vì một người nào đó.
*
"Huynh nói xem, Tiểu Phạm thi tiên là người như thế nào? "
Dạo này đấy, Phạm Vô Cứu phát hiện rằng điện hạ say mê một quyển sách bìa đỏ đề hai chữ Hồng Lâu.
Thậm chí ngài cũng quên mất rằng đã hứa sẽ chỉ dạy Phạm Vô Cứu vài dòng trong sách Thánh Hiền.
Điện hạ chẳng bao giờ nghiêm túc, nhưng ngài ấy học rộng hiểu cao, vậy nên dù hay bị trêu chọc cho rối như gà mắc tóc, Phạm Vô Cứu vẫn sẵn lòng nghe lời giảng từ ngài.
Nhưng điện hạ không để ý đến gã.
Mấy lần như thế, Tạ Tất An nhìn không nổi nữa mà kéo gã đi, để lại điện hạ vừa đung đưa trên võng vừa lật sách.
Cứ thế, điện hạ sa vào quyển sách đó hết mùa xuân hoa lá đâm trồi nảy lộc, sang đầu hạ, Phạm Vô Cứu mới biết chủ nhân của quyển sách phong nguyệt kia.
Họ gọi người kia là Tiểu Phạm thi tiên.
Người mà Phạm Vô Cứu chưa từng có vinh dự gặp gỡ một lần dù chỉ là thoáng qua, vì gã lại bỏ lỡ thêm một mùa thi, mất cơ hội đề danh bảng vàng, vậy nên gã đang tích cực ôn tập.
Tạ Tất An thi thoảng rảnh rỗi sẽ kể cho gã nghe vài chuyện vớ vẩn, trong đó Phạm Vô Cứu lại nghe ra sự ghét bỏ của tên này với vị thi tiên kia.
Nhưng dù cho Phạm Vô Cứu dò hỏi như nào, Tạ Tất An cũng chỉ chậc lưỡi cho qua.
Về sau phiền, tên này trợn mắt nói, "Đi mà hỏi điện hạ ấy. "
Ai mà không biết điện hạ và Tạ Tất An vừa cãi nhau một trận to về việc tên thị vệ ngăn cản ngài dăm ba hôm lại đánh xe ngựa ra vùng ngoại ô, thế nên giờ cho Phạm Vô Cứu mười lá gan, gã cũng chả dám nhảy vào hố lửa.
Gã chỉ có thể tiếp tục đọc sách Thánh Hiền, rồi lại ngẫm nghĩ mấy câu chữ khó hiểu trong đấy.
"Ngươi lại đọc sách nữa à? "
Điện hạ xuất hiện bên cạnh gã, khi Phạm Vô Cứu ngẩng đầu lên, y mỉm cười đặt và tay hắn một chùm nho đỏ còn dính nước.
"Ngài tự đi ngâm nho trong giếng rồi vớt lên đấy à? " Gã cắn một quả rồi hỏi.
Điện hạ cau mày, rồi rất nhanh đã hớn hở, "Ngươi cũng ăn mà, Tất An không tha cho ngươi đâu. Đến lúc đó hai ngươi đánh một trận tỷ thí. "
"Thuộc hạ là văn nhân. "
"Văn nhân? " Điện hạ vòng ra sau lưng gã rồi đập bốp một cái rõ kêu, "Văn nhân nào mang đao? "
"Hoàn cảnh ép buộc. " Phạm Vô Cứu bị đánh đau đáp trả, "Nếu năm sau thuộc hạ mà đề tên bảng vàng, đến lúc đó thuộc hạ sẽ ngồi cùng ngài đối thơ văn. "
"Hừ. " Điện hạ không trả lời, y rót cho Phạm Vô Cứu một chén trà, rồi lại rời đi.
"Ngài đừng có ra giếng nữa đấy. " Gã gọi với theo.
"Lắm chuyện. " Giọng điện hạ vọng lại đáp trả.
"Điện hạ, cái gì lắm chuyện? " Ngay sau đó là giọng của Tạ Tất An.
Phạm Vô Cứu thở dài, gã vặt một quả nho cho vào miệng, sau đó tiếp tục đọc sách.
...
Nói thật thì chẳng mất bao lâu, Phạm Vô Cứu đã thấy vị thi tiên trong lời đồn.
Hôm đấy Tạ Tất An phải đi giải quyết chút việc, Phạm Vô Cứu thay tên này theo hầu điện hạ vào triều.
Cả buổi triều nhàm chán, Phạm Vô Cứu chỉ nhớ giữa chừng bệ hạ ban thưởng gì đó cho điện hạ, sau đó ngài tiến lên trước dập đầu tạ ơn, còn lại thì gã chẳng nhớ gì.
Bãi triều khi mặt trời vừa lên cao.
Điện hạ chen qua đám quan trong triều đang đi ra ngoài điện, y rướn người nhìn ngó xung quanh như tìm ai đó mãi.
Nửa người đã vươn khỏi lan can, làm Phạm Vô Cứu bên cạnh sợ đến nỗi vươn sẵn hai tay đề phòng y ngã thì kéo người lại.
Nhưng giữa chừng, điện hạ khựng lại trong giây lát, rồi đôi mắt vốn hay cong cong vì cười của ngài sáng lên, như đón lấy được những tia nắng đầu tiên của ngày.
"An Chi! "
"Lát nữa cùng ta uống rượu không? "
Phạm Vô Cứu theo tầm mắt của y nhìn vào đám đông văn thần chen chúc, cả đoàn người đội mũ miện tiêu chuẩn, mặc đồ trắng sọc đỏ giống nhau như tạc.
Nhưng thế mà trong đám đông chen chúc đó, có một thanh niên tuổi có lẽ chưa nổi đôi mươi thẳng lưng nghiêng người lại nhìn về phía họ.
Hắn ta chẳng mặc quan phục cũng không đeo mũ miện gì, chỉ khoác bạch y thêu hình mây trời, tóc đen dài hơi xoăn, cài phát quan bằng vàng.
Khoé môi hắn nhếch lên như nén cười, và đôi mắt dịu dàng.
Như hạc giữa bầy gà, anh tuấn khôi ngô hơn hẳn đám lão thần già nua cau có, cũng khác với vẻ nghiêm nghị cảnh giác của bọn binh lính canh phòng.
Trời trong xanh, nắng vàng vừa ló, hai ánh mắt cách cả biển người đang nhìn nhau chăm chú.
Và cả, âm thanh hai trái tim rung động.
Phạm Vô Cứu nghĩ.
Có lẽ Tạ Tất An tức giận trước đó nào phải vì điện hạ ham vui, mà vì ngài tìm thấy người ngài yêu thích trân quý, như đứa trẻ thích một cái trống nhỏ, nếu mang đi mất, nó sẽ khóc lóc ầm ĩ chạy theo.
Vậy chẳng thà cắt đứt hết từ buổi ban đầu.
...
Phạm Vô Cứu không hiểu điện hạ như Tạ Tất An, cũng không muốn bán mạng cho ngài một cách ngu ngốc.
Nhưng dần dà, gã coi điện hạ và Tạ Tất An như gia đình.
Mà gia đình thì không thể thay thế, và không được phép thay thế. Vậy nên, nếu phải hy sinh tính mạng, thì gã sẵn lòng, bởi hy sinh vì người yêu thương, thì chẳng có gì là sai cả.
Một hôm nắng hạ oi bức, Phạm Vô Cứu gặp trực tiếp vị thi tiên mà người ta đồn đại, cũng là kẻ mà điện hạ say mê.
Ngày đấy oi bức hơn hẳn và khi gã bước ra ngoài nhà trọ, hơi nóng dần bóp chặt lấy cổ họng của gã.
"Ta đã biết câu trả lời, vậy nên không muốn hỏi nữa. "
Mọi chuyện bắt đầu bằng việc điện hạ đột nhiên bị cấm túc trong phủ. Dù rằng ngài có vẻ chẳng mấy để tâm vì đây là chuyện như cơm bữa.
Thậm chí còn cả ngày rảnh rỗi không còn gì làm, ngài bắt đầu chơi ném thẻ, nhưng cuối cùng thì đám thẻ không nằm trong bình sứ, mà vất vưởng trên vai, trên người Tạ Tất An đang lau kiếm ngồi đối diện giường nằm của ngài.
Tiếp đó, là Lại ngự sử bị đánh chết vào một ngày mưa rào tầm tã.
Phạm Vô Cứu nhớ rõ hôm đấy, bởi ngày đấy, điện hạ nhìn có vẻ không vui.
Y bồn chồn lo lắng gì đó, nhưng khi gã hỏi, y lại lắc đầu.
"Phạm Vô Cứu này. "
"Vâng? "
"Đợi mưa tạnh, chúng ta đi mua hoa đào về trồng đi, đợi đến mùa xuân hoa nở hồng rực, chắc chắn không kém gì mười dặm hồng trang. " Điện hạ đột nhiên quay lại nói với hắn, "Trồng hai bên lối đi của phủ để kẻ nào tới cũng trầm trồ. "
Hai người lén trốn đi bằng lối cửa sau đến tiệm hoa đầu ngõ. Con ngõ này hiếm kẻ qua lại, cách vương phủ không mấy xa, và tầm mấy dặm nữa là sang đến ngoại thành.
Rõ ràng điện hạ là người rủ gã đi, thế mà trông ngài có vẻ không tập trung gì mấy, lúc Phạm Vô Cứu nghiên cứu đám hoa cỏ, điện hạ sẽ nhìn thoáng qua về phương xa.
Qua hết xuân sang hạ như tầm này, người thương buôn đã chặt đào đến sát gốc để chúng lên cành non, sang năm ra hoa đẹp, thế nên chủ tớ hai người đối diện với một rừng gốc cây trơ trọi.
Điện hạ có vẻ mất hứng tính quay về, Phạm Vô Cứu biết ngài lại giở thói trẻ con, vậy nên đành nhìn quanh đấy.
Ở một góc không xa, có một đám câu gì đấy trông xanh mướt độc lá. Gã hỏi người bán, sau đó lại quay sang thì thầm với điện hạ.
"Nhưng mà Tất An giữ hết tiền mất rồi. "
"..." Phạm Vô Cứu thở dài, gã quay lại dặn dò người thương buôn vài câu, sau đó cầm tạm một bọc cây về.
"Không mua hoa nữa à? " Điện hạ bị đẩy đi trước hỏi gã.
"..." Ngài còn hỏi ta.
"Dạ không, thuộc hạ dặn ông ấy rồi, lần sau đến lấy, thuộc hạ còn ít tiền tiêu vặt, mua cho điện hạ một cây trước. "
Điện hạ nhìn cây con trong bọc đất rồi lại hỏi gã tiếp đây là giống cây gì.
Phạm Vô Cứu đáp, "Là đỗ quyên đỏ. "
"Mùa đông ra hoa, đỏ rực cả một mảng trời. Có lẽ đến mùa xuân trời lạnh hoa vẫn nở, vậy nên điện hạ có thể ngắm lâu hơn. "
"Dùng mười dặm hồng trang? Đón ta trở về? " Không biết sao điện hạ lại nhấc cây con lên, y nhìn nó chằm chằm, rồi lại hỏi Phạm Vô Cứu.
"Dạ? Vâng. "
"Vậy thì trồng đỗ quyên. "
"Nhưng điện hạ này, hoa tuy đẹp, nhưng lá lại là kịch độc, vậy nên ngài đừng vui đùa quá trớn. "
"Ta là loại người sẽ đi hái lá hoa để ăn cho đỡ chán à? " Y vứt cây con lại vào tay Phạm Vô Cứu, sau đó thong dong đi trước về phủ.
Điện hạ thích mặc hồng y, hơn nữa lúc nào cũng đi đứng không nghiêm chỉnh, y thích vung tay áo dài rộng, tìm được chỗ dựa là người lại ngả nghiêng. Xưa giờ thì Phạm Vô Cứu hay ghét mấy người như thế, gã cảm thấy như thế là phẩm hạnh không tốt, cũng mất đi chí khí quân tử.
Mà giờ này thấy điện hạ như vậy, gã cảm thấy bình thường, hay đúng hơn là thấy không có gì tốt hơn, bởi ngài chỉ là thích tự do, cũng thích bản thân hạnh phúc.
Người thương buôn nói với Phạm Vô Cứu lúc gã bảo mua một lô đỗ quyên rằng nếu nhà có trẻ con, vậy thì mua loại cây khác thì hơn, dù sao trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không dễ trông nom.
Gã lắc đầu bảo đứa trẻ trong nhà ngoan lắm, đôi khi còn lên lớp dạy dỗ cả mình, có đồ ngon cũng lén cho gã một phần.
Thương buôn lại hỏi sao gã mua đỗ quyên đỏ, Phạm Vô Cứu cũng không chần chừ mà đáp ngay, vì trẻ nhỏ trong nhà thích màu đỏ.
Gã không biết sao lại trả lời như thế, nhưng mà nghĩ đến đông sang gió tuyết buốt cứng tay, gã ngồi đọc sách Thánh Hiền ở bậc thềm vừa quét hết sạch tuyết, bên cạnh là Tạ Tất An nghiêm người cầm đao cằn nhằn.
Cả hai người môn khách như họ rõ ràng khác nhau, nhưng lại trông ngóng về bóng người đằng xa.
Điện hạ buổi hôm ấy sẽ mặc hồng y, khoác áo choàng có lông cáo trắng muốt, tóc đen búi gọn, đứng trong sắc đỏ loá mắt, rồi quay lại nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời, làm tan đi cả giá buốt.
Điện hạ. Ngài là gia đình của Phạm Vô Cứu gã.
Là kim kiều ngọc quý mà bọn họ nâng trong lòng bàn tay, và sẵn sàng đổ máu để che chở.
*
"Tên đó nhìn bề ngoài thì có vẻ là người bình thường. Nhưng nội tâm bên trong lại điên rồ cuồng vọng không kém ai. "
Mùa thu, vị thi tiên viết Hồng Lâu đó gửi thư mời khắp các gia tộc trong Kinh Thành.
Hắn sắp thành thân.
Phạm Vô Cứu chỉ biết tân nương tử là một vị có thân phận cao quý, còn lại gã chẳng biết gì.
Hôm đấy trời se se lạnh, điện hạ đưa cả gã lẫn Tạ Tất An đi cùng.
Lúc đám văn thần bám lấy điện hạ thành một vòng mời rượu nói chuyện phiếm, Phạm Vô Cứu mới có thời gian nói chuyện với Tạ Tất An.
Tên này quanh năm như một, trừ khi đứng trước điện hạ rồi bị chọc cho tức, thì hiếm khi Tạ Tất An thể hiện chút cảm xúc nào.
Phạm Vô Cứu bốc một miếng điểm tâm, rồi đột ngột hỏi, "Lão Tạ. "
"Ừ? "
"Ngươi có nghĩ, ta sẽ không thể tham dự kỳ thi mùa xuân sắp tới không? "
Tạ Tất An lúc này mới liếc sang gã, "Đương nhiên, điện hạ sẽ không hối lộ để ngươi đề danh bảng vàng đâu. Với cả ngươi còn khế ước ở vương phủ đấy. "
"Ta nhớ mà. "
"Điện hạ có mua sách cho ngươi. " Tạ Tất An lại đưa tầm mắt dừng ở chỗ điện hạ đứng, "Ngài bảo ngươi cứ chăm chỉ đọc sách đi. Năm nay không đỗ thì còn năm sau, ngài sẽ mua sách mua bút cho ngươi ăn học. "
"Đúng là... " Phạm Vô Cứu bật cười, gã theo tầm mắt của Tạ Tất An nhìn qua, "Chỉ có điện hạ hiểu ta. "
Mắt thấy Lý Thừa Trạch trốn được đám văn thần, Tạ Tất An giục gã mau đi theo ngài, thế nhưng Phạm Vô Cứu níu tay áo lại, chỉ chỉ sang bàn toàn những văn thần trẻ mới vào Cung.
Tạ Tất An nghĩ gã muốn sang đấy làm quen, vậy nên gật đầu rồi lại đi theo Lý Thừa Trạch.
Gã giương mắt nhìn theo tận khi bóng hai người khuất sau ngã rẽ, Phạm Vô Cứu nuốt nốt miếng điểm tâm, lại uống một chén trà, sau đó rời đi bằng một hướng khác.
...
Tử sĩ đã định sẵn là sẽ bán mạng vì chủ nhân.
Mà Phạm Vô Cứu cũng hiểu rõ, nhưng gã vẫn có lấn cấn trong lòng, vì đám tử sĩ bọn họ, sau này sẽ là môn khách của ai đó, lại vào sinh ra tử vì ai đó, nhưng ai đó đấy, là người giữ khế ước, và mua họ bằng tiền.
Vậy nên Phạm Vô Cứu vẫn luôn suy nghĩ. Dù sao một văn nhân, lấy sách làm trọng chứ không nên bị vinh hoa phú quý che mờ con mắt.
Phạm Vô Cứu từng nghĩ rằng, gã sẽ sớm chết vì một nhiệm vụ nào đó thôi, chứ gã sẽ không chết vì chủ nhân.
Nhưng bây giờ, Phạm Vô Cứu nghĩ, gã vẫn đang chết vì chủ nhân của gã, nhưng may thay ngài ấy còn là nhiệm vụ của gã.
Vậy nên lý tưởng của hắn từ ban đầu vẫn chẳng sai.
Điện hạ là gia đình, mà gã cũng là một thành viên trong gia đình đó, mỗi một thành viên trong gia đình, đều phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình.
Vậy nên, bảo vệ ngài, chính là nhiệm vụ của ta.
Gã đứng sau bình phong, thấy lão Tạ bị ngăn lại vì phòng trong chỉ dành cho gia quyến, thấy điện hạ hoảng loạn mà bám lấy tay Đại hoàng tử gọi "đại ca" rồi lại thất vọng thả tay ra cắt đứt quan hệ thân thiết.
Gã lại thấy, vị thi tiên kia ngồi bên cạnh ngài mỉm cười, rồi lại rơi nước mắt như tên điên.
Điện hạ nằm gục trên bàn, có lẽ y cũng bắt đầu mơ hồ chẳng nhìn rõ gì nữa rồi, vậy nên Phạm Vô Cứu bước ra.
Gã khựng bước chân khi cách chỗ điện hạ của gã vài ba bước chân, bởi Phạm Vô Cứu thấy điện hạ cố hết sức lấy từ vạt áo ra một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn đính hồng ngọc của ngài, nay đã sửa lại thành kiểu khác, cẩn thận đeo nên tay của Phạm Nhàn.
Y khẽ nói, "Quà... cưới... "
Phạm Nhàn kéo tay y lại, rũ mắt nhìn nhẫn trên tay, hắn lại bật cười, "Ngài đúng là không tiếc thứ gì... "
"Điên đến như vậy. Sao lúc này lại không nói với ta rằng ta nên chết cùng ngài chứ. "
Hắn vừa khóc vừa cười với điện hạ, nhưng khi quay sang nhìn Phạm Vô Cứu lại vô cảm lạnh nhạt, "Thuốc ở trên mặt bàn. "
Phạm Vô Cứu không quá để tâm, ngồi xuống cầm lọ thuốc lên, lúc này gã đã cạo sạch râu ria, cũng ăn vận gọn gàng. Nếu có ai nhìn lướt qua từ xa, cũng chỉ nghĩ tại sao Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch lại cao to hơn hẳn mọi khi.
Loại thuốc này có lẽ sẽ phá hủy cả gương mặt của gã để tránh nhận dạng, nhưng Phạm Vô Cứu không mấy để tâm, gã đè cảm giác nóng rát trong cơ thể xuống khi nuốt viên thuốc, khẽ gọi y.
"Điện hạ... "
Phạm Vô Cứu cảm nhận rõ thuốc độc bắt đầu ngấm vào cơ thể, tay chân gã bắt đầu cứng đơ, nói chuyện cũng khó khăn.
Phạm Nhàn ôm lấy Lý Thừa Trạch, chậm rãi đứng lên, giữa chừng thì Phạm Vô Cứu vẫn cố dùng hết sức còn lại kéo tà áo của y lại, ôm vào lòng.
Cái lạnh lẽo của thuốc độc như dần được hơi ấm của cái ôm này sưởi ấm.
"Điện hạ... bảo trọng... "
"Vô Cứu mong rằng... Ngài có đi qua vạn bụi hoa... cũng... đừng vương lại áo một chiếc lá... "
"Ta và y phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp nữa. " Phạm Nhàn im lặng đợi Phạm Vô Cứu nói hết lời, sau đó mới nhắc gã.
Bàn tay kéo vạt áo ngài của Phạm Vô Cứu đã cứng đờ, gã dùng tay còn lại vẫn có thể hoạt động tách từng ngón tay ra.
Máu từ miệng nhỏ xuống tí tách từng giọt, rồi lại nhanh chóng thấm vào sắc đỏ của y phục.
Gã dựa lưng vào bàn thấp, mí mắt nặng nề, nhưng trong những giây cuối cùng, trước khi bóng tối phủ kín thế gian.
Ống tay áo đỏ của ngài chợt vụt sáng một góc trong tâm trí của gã, rồi dần dần đưa gã vào giấc ngủ không tỉnh dậy nữa.
Gã là Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch mang danh phản quốc bị ban rượu độc, là điện hạ Lý Thừa Trạch có tên môn khách ngốc nghếch Phạm Vô Cứu đã trốn đi mất tăm khi ngài từ giã cõi đời.
Nhưng... gã chỉ muốn làm Phạm Vô Cứu, của điện hạ mà thôi.
*
Có lẽ đợi qua mùa thu lá vàng rơi rụng, ngày đông sang mùa đỗ quyên nở đỏ rực một góc trời, điện hạ vẫn là Lý Thừa Trạch, còn gã lại là Phạm Vô Cứu.
Lần đầu tiên rời mắt khỏi trang sách, ta đã nhìn thấy ngài.
Sau này cuối cùng nhắm mắt, người mà ta thấy cũng chính là ngài.
Ngài là điện hạ Lý Thừa Trạch, là gia đình của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro