Cô bé quàng khăn đỏ - Little Red Riding Hood

Trong một khu rừng nọ, có một cô bé rất đáng yêu sống cùng với mẹ. Cô luôn mặc chiếc áo choàng đỏ, nên mọi người yêu mến gọi cô là "cô bé quàng khăn đỏ." Một hôm, mẹ cô đưa cho cô một chiếc giỏ chứa sữa, phô mai, nho và bánh mì, sau đó dặn dò cô bé.
"Con hãy mang giỏ đồ ăn này đến nhà bà ngoại nhé! Nhớ kĩ, khu rừng có rất nhiều nguy hiểm, mau mau đến thẳng nhà bà, không được đi lung tung và nói chuyện với người lạ đâu đấy!" "Vâng ạ!"
Cô bé đáp lại, sau đó rời đi để đến nhà bà ngoại, cô bé rất lo lắng vì hiện tại bà ngoại đang bị bệnh.

[Api thử bộ đồ chó sói, cậu thấy mình ngầu lắm luôn á! Cahaya giật khẩu shotgun giả lên như đang nạp đạn, chỉa khẩu đúng vào Api làm cậu rụt người lại, nhưng sau đó cậu lại lao vào Cahaya.
Air sau khi thử đồ lên người thì nằm ngay lên trên giường, "Để em nhập vai." như cậu nói, rồi đánh một giấc ngon lành.
"Ờm, mình đổi vai được không ạ?" Daun nhìn kịch bản trong khi Angin đang giúp Tanah mặc chiếc khăn đỏ lên, rồi nhìn Petir đang khoanh tay với chiếc đầm trên người cùng một chiếc khăn trên đầu.
"Phải đó Petir, anh thích màu vàng với màu đỏ mà?" Angin khúc khích cười, "Với cả Tanah hợp với vai mẹ hơn."
"Anh mày sẽ chết trước khi mày bắt được anh mày đóng vai khăn đỏ."
"Ừm, thì thôi, dù gì Tanah cũng dễ thương ~" Daun ôm lấy Tanah, anh trai cậu cũng vui vẻ xoa đầu cậu.
Petir nhìn chiếc giỏ trên tay, trong đó chứa chùm nho, bình sữa, phô mai và bánh mì đều làm bằng bìa cứng, sau đó quay mặt sang Tanah.
"Tanah à, anh muốn ăn bánh mì với phô mai và nho."
"Rồi rồi, mai em làm cho ăn."]

Cô bé dung dăng nhảy chân sáo đến nhà bà ngoại, trên đường đi, cô bé gặp một cánh đồng hoa. Hoa đẹp và đủ màu sắc làm cho cô quên đi lời dặn thứ nhất của mẹ là không được la cà. Cô hái rất nhiều hoa, với suy nghĩ là sẽ mang cho bà ngoại.
Trong lúc cô bận hái hoa, một con sói đã đến gần cô bé.
"Ôi chao cô bé xinh xắn quá. Cô đang làm gì vậy?"

["Ôi chao, c... cô bé xinh... xinh xắn quá... BWAHAHAHA" Api không thể nhịn cười nhìn Tanah đọc thoại. Sao mặt Tanah tròn tròn trong chiếc khăn quàng đỏ nhìn đáng yêu thế nhỉ? Và Daun không giúp được gì cho Api khi còn cố ý đội vòng hoa lên đầu Tanah.
Tanah nhướn mày nhìn Api, hai má hơi phồng lên bực bội, sao Api lại cười nhiều vậy, chọc quê cậu à?
Petir làm một cú vào đầu Api, người đang mang biểu cảm như tên con trai đang ghẹo một cô bạn dễ thương. "Chú cười xong chưa?"]

"Cháu đang hái hoa cho bà ngoại!" Cô bé vui vẻ trả lời, quên luôn lời dặn thứ hai của mẹ là không được nói chuyện với người lạ.
"Vậy sao? Cô đang mang đồ ăn cho bà ngoại à?" Con sói nhìn thấy giỏ đồ của cô bé thì hỏi.
"Vâng ạ, bà cháu bệnh nặng lắm. Mẹ bảo cháu mang đồ ăn cho bà." Cô bé bỗng nhiên buồn bã nói. Sau đó, con sói tỏ ra thông cảm.
"Vậy bà cô đang ở đâu vậy? Ta cũng muốn thăm bà của cô."
"Ở bên kia của khu rừng ạ, đi hướng này!" Khăn đỏ chỉ tay về hướng nhà bà ngoại, sau đó đứng phắt dậy. "Nguy rồi, cháu phải đến nhà bà! Cháu xin phép đi đây! Chào ông nhé!"
Con sói nhếch mép cười ranh mãnh, sau đó chạy sang đường khác để đến nhà bà ngoại khăn đỏ để ăn thịt bà.

[Air vẫn ngủ ngon lành trên giường của bà ngoại. Cahaya nhìn Air ngủ say như chết nói, "ừm, bà ngoại bệnh nặng thiệt, hôn mê luôn mà."
"Anh sợ là nếu nó mà bị ăn thịt thật, nó cũng chả nhận ra đâu." Angin xoa cằm suy tư, sau đó đầu nhảy số. "A! Api lại đây!" Cậu ngoắc Api lại gần, thì thầm vào tai em trai. Api nhe răng cười, sau đó trước gương mặt thắc mắc của Cahaya, cậu nắm lấy tay của Air lên rồi cắn một cái.
"AAHHH!" Air giật bắn mình tỉnh dậy, rụt tay bị cắn lại xoa xoa. Tiếng hét làm Tanah, Petir và Daun giật mình nhìn sang bên đó.
Air xoa dấu răng trên cánh tay, lườm tên đầu sỏ vẫn đang hất mặt lên cười với cậu. Tên này đúng là giống con chó (sói) mà!]

Cô bé khăn đỏ đã đến nhà bà ngoại. Cô mở cửa bước vào, sau đó đi đến phòng ngủ của bà. Bà cô vẫn nằm trên giường trùm chăn kín bưng, nhưng cô bé cảm thấy bà ngoại mình hơi khác khác.
"Bà ơi," cô bé gọi, "sao tai bà to thế?" Bà ngoại trả lời, "để nghe được tiếng cháu gái của bà rõ hơn."
Cô bé lại nghiêng đầu thắc mắc, "nhưng sao mũi bà cũng to thế ạ?", "để ngửi được mùi của cháu gái bà."
Cô bé hơi sợ hãi, run run hỏi tiếp, "vậy... Sao miệng bà lại to thế ạ?"
"Miệng ta to," bà ngoại lúc này ngồi dậy, và, con sói lật chăn lên hiện nguyên hình cười nham nhở, "để ăn thịt cháu gái của ta!" Và sau đó, cô bé cũng bị con sói nuốt chửng.

[Api thử mặc chiếc váy sau khi đã mặc lên bộ đồ chó sói, Daun và Angin khúc khích cười. "Trông đáng sợ thiệt á!"
"Thế rốt cuộc vai bà ngoại để làm gì vậy?" Petir đọc kịch bản để tìm xem đoạn của bà ngoại, Cahaya chỉ vào khúc cuối cùng của kịch bản. "Đây nè." Petir nhìn mấy câu thoại ngắn ngủn thở dài, "Thiệt hả?"
"Quá hợp với em còn gì, em không muốn nhớ thoại đâu, mệt lắm." Air phẩy tay trả lời.
Api rón rén từ đằng sau Tanah, định nhảy vào hù thì Tanah lên tiếng nói, "Api thử đồ xong chưa, thấy thế nào? Có cần anh sửa không?" Api giật mình hét lên, sao cậu lại là người bị hù chứ? Tanah đang đeo tai nghe mà?? Sao anh cậu vẫn nghe được tiếng chân, thậm chí là biết ai đang ở đó vậy?
Tanah vẫn đang sửa lại bộ quần áo của Cahaya, quay mặt lại mỉm cười với Api đang hoảng sợ ngồi phịch xuống sàn. "Ồ, vừa nè, haha, thế thì không cần sửa nữa rồi ha." Daun và Angin tự hỏi, ai mới là con sói ở đây vậy?]

Một bác thợ săn đi ngang qua nhà bà lão, ông thấy con sói với cái bụng căng tròn đang nằm ngủ ngon lành. Ông đi vào căn nhà, nhìn con sói đang mặc chiếc váy đang nằm trên giường ngáy o o nói. "Chậc chậc, thật đáng thương, chắc là con sói này đã giả dạng và ăn thịt người trong nhà rồi."
Ông quyết định dùng dao để mở bụng của con sói ra, cô bé khăn đỏ và bà cùng được giải thoát.
"Cảm ơn bác thợ săn." Bà lão ôm cháu gái rồi nói. "Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi."
"Không có gì, hai bà cháu bảo trọng nhé!" Sau đó, bác thợ săn chào tạm biệt và rời khỏi nhà bà lão. Khăn đỏ vui vẻ ôm lấy bà, và sau này, cô hứa với bản thân sẽ không bao giờ dám quên lời dặn của mẹ nữa.

[Air lật tấm chăn lên nhìn Tanah, "vô đây nè anh." Tanah cũng leo lên giường chui vào trong chăn, cả hai đứa nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ, rồi che miệng cười khúc khích. Api nhìn đống chăn đang nổi lên và run nhẹ thì mở chăn lên chui vào luôn.
Cậu cũng nhìn anh ba và em trai mình rồi cười hihi, "em nhớ nè," Api nói, "tụi mình hồi còn ở chung phòng cũng hay xây lều ở dưới sàn thay vì nằm trên giường, vui quá trời!" Cậu vỗ tay, "ê, bữa nào ba đứa mình làm nữa đi, làm ở phòng khách á!"
"Ê!" Cahaya lật tấm chăn lên, "gì mà con sói nằm trong chăn với cô bé và bà ngoại vậy?"
"Gì dạ? Gì vui vậy?" Angin ở bên ngược lại với Cahaya cũng lật chăn lên, "vui quá, cho vào chung đi!" Cậu chui lên giường, chiếc giường kêu lên một tiếng khi phải hứng sức nặng của bốn đứa, Cahaya nhướn mày, nhưng sau đó cũng trèo lên. Chiếc chăn lúc này không thể che hết năm đứa nên thắt lưng và mông của Angin bị lộ ra ngoài.
Daun phồng má cùng với Petir đang đứng khoanh tay nhìn đống chăn và đám anh em đang cười hihi haha trong đó, Daun giận dỗi nói, "aaa, đáng ghét, sao không rủ em?" Petir lắc nhẹ đầu cười, sau đó giật mạnh cái chăn xuống, năm đứa đang ngồi trên giường hơi nheo mắt lại vì bị ánh sáng chiếu vào đột ngột sau một lúc lâu ở trong bóng tối.
"Cắm trại hay gì?" Petir hỏi. Và tối hôm đó bảy anh em tập hợp ở phòng khách để cùng dựng lều cắm trại.]

Dàn cast
Cô bé quàng khăn đỏ: Tanah
Sói: Api
Mẹ: Petir
Bà ngoại: Air
Bác thợ săn: Cahaya
Hậu cần: Daun, Angin

A/N: context cho Api nói "ba đứa mình hồi đó ở chung một phòng", Au này tớ viết là bảy anh em chỉ mới được đoàn tụ, ba mẹ của bảy anh em ly hôn, Tanah - Api - Air đi theo ba, bốn đứa còn lại đi theo mẹ, nên ba đứa kia sống ở nhà ông từ nhỏ, còn mấy đứa kia mới đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro