Lọ Lem - Cinderella (P.1)

"Rồi, bây giờ, chúng ta có kết quả rút thăm rồi đây." Tanah cầm tờ giấy thông báo, vui vẻ nhìn sáu anh em của mình đang hồi hộp lo lắng. Sắp đến sinh nhật Yaya, bảy anh em và Fang định diễn vở kịch để mua vui cho cô bạn.

"Trước tiên, là vai diễn mẹ ghẻ, người phụ nữ độc ác chính là...... tui???" Tanah tròn mắt nhìn tên mình kế bên vai mẹ ghẻ, cả đám ở dưới cũng cười cười trước sự trùng hợp này. Mẹ ghẻ này thì làm sao tụi nó dám cãi đây???

"À ha, roài, ok," Tanah nhún vai, sau đó đến với vai diễn tiếp theo, "hai cô chị kế, cũng là con gái của tui, chính là.... Petir và Fang!" Petir thở phào nhẹ nhõm, hai vai cậu muốn né nhất chính là hoàng tử và công chúa, vậy nên vai này là quá ổn (chưa kể cậu còn được diễn vai ác nữa, hehe). Fang thì nghĩ, ừm, thôi kệ vậy, dù sao trong vở này cũng chỉ có ba vai nam, gacha như vầy là được lắm rồi.
"E hèm! Tiếp theo!" Tanah hắng giọng, "vai của vua cha và công tước theo hầu vua cha chính là.... Angin và Api!"

"Yasss, anh làm vua hả??" Angin đấm tay lên trời, Api cũng hào hứng đưa nắm đấm vào Angin, "yeee, không phải vai con gái, không phải vai con gái, hahahaha!!"
Đến lúc này, Cahaya và Daun hơi nghi ngờ về vai diễn của tụi nó rồi, còn Air thì tặc lưỡi vì Api không bị làm trò hề, không để tâm lắm mình sẽ nhận vai nào.

"Vầng, bây giờ là vai cô tiên," Tanah chỉ tay về phía Air, "cô tiên mê ngủ, Air!" Air nhún vai, gương mặt như thể chấp nhận vai diễn, Cahaya và Daun đã hoàn toàn xác nhận được nghi ngờ của mình.
"Vậy hai người có muốn đoán ai là công chúa, ai là hoàng tử không?" Fang đi lên chỗ Tanah nhìn vào tờ giấy ghi vai diễn, cười nói với hai đứa còn lại.
Tanah đến gần Cahaya, đặt tay lên vai cậu, rồi nói một câu khiến cậu tái mặt, "ôi cô con ghẻ của mẹ, Lọ Lem Cahaya yêu dấu." Chụt, Tanah hôn lên má Cahaya một cái.
"KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUUU!!!!"
"YEEEEEE TUI LÀM HOÀNG TỬ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!"

----------
Tanah vui vẻ ngồi vừa ngân nga vừa may đồ cho vở kịch. Cả đám còn lại ngồi tập thoại, Tanah cũng sẽ đọc phần của mình khi đến lượt cậu.
"Nè, Lọ Lem, mày quét nhà chưa đấy?"
"Đúng vậy, chỗ này còn bẩn quá này."
Cahaya nhìn con gái mẹ ghẻ Petir và Fang cùng hùa nhau chửi cậu, thầm nghĩ hình như hai người này đang khoái trá lắm. Nếu không sao mà nó giống thật quá vậy?

"Em quét xong rồi hai chị, em đang lấy nước để chuẩn bị lau đây." Cậu đáp.
"Cahaya à, em phải hèn tí chứ, sao vênh thế?" Daun ngồi kế bên nghe thoại thì góp ý. "Em là Lọ Lem hiền lành nà, giọng dịu xuống tí đi."
"Thế thì anh đi mà làm đi, Daun." Cahaya chỉ vào mặt của hai người đang cười khinh bỉ nhìn cậu, "nhìn họ kìa, họ đang bắt nạt em thật mà!"
"Ơ thì vai diễn là phải bắt nạt cậu mà." Fang che miệng cười nói.
"Con đã xong chưa đấy, Lọ Lem?" Tanah cất giọng nhẹ nhàng, gương mặt nở nụ cười hiền từ, nhưng lưng của Cahaya lạnh toát. "Dạ, dạ, con đi làm ngay đây ạ!" Fang và Petir cười khoái trá, đúng rồi, cái aura mẹ ghẻ đây rồi, Lọ Lem hèn đi hẳn luôn.

----
"E hèm, hoàng tử Daun à, con đã đến tuổi phải lấy vợ rồi." Angin ngồi chống hai tay lên hai bên của chiếc ghế mình đang ngồi như ngồi trên ngai, nhìn xuống con trai của mình, "con còn phải lên ngôi thay ta để cai trị vương quốc nữa."
"Nhưng cha ơi, con chưa muốn lấy vợ." Daun giương đôi mắt to tròn nhìn Angin cha mình, Angin không chống cự được, chỉ đành bất lực nói, "vậy sao? Vậy thì thôi vậy." "Đức vua à, tập trung, tập trung kiếm vợ cho hoàng tử đi." Air nhìn Angin giỡn hớt, vỗ tay như thể muốn đánh thức Angin. Api chỉ tay vào mặt cậu. "Này tên thường dân kia, ai cho ngươi nói chuyện với đức vua như thế hả?"
"Hứ, hầu tước vô dụng, đến cả ta là bà tiên của vương quốc mà còn gọi sai thì đúng là ngu ngốc."
"NÓI CÁI GÌ HẢ?"
"LÊN ĐÂY!"
Angin phải níu lấy Api lại từ đằng sau, trong khi Daun thì vòng tay qua vai Air để giữ cậu lại.
"Hai đứa xong chưa?" Cả hai giật mình quay đầu về hướng của tiếng nói. Tanah vẫn đang mỉm cười nhìn hai anh em, nhàn nhã nói, "sao ai cũng muốn tui làm mẹ ghẻ ha, làm mẹ yêu không muốn, muốn tui làm mẹ ghẻ đúng không?"
"Dạ, không ạ." Hai đứa kia đã xìu xuống trong vòng tay của hai đứa còn lại, cả bốn cùng đổ mồ hôi lạnh.

----
Sáng sớm tinh mơ, Lọ Lem đã thức dậy để dọn dẹp nhà cửa. Mẹ ghẻ đang đứng kế bên nhìn Lọ Lem đáng yêu dọn nhà.
"Cahaya à, quay cán chổi lại, như vậy lông chổi mới dồn được rác chứ."
"Nè, lau mạnh lên chút. Kia kìa, đó đó, chỗ đó còn vết kìa."
"Em lau kính thì nhớ xoay khăn lại, ê, chưa, còn lau được, mở ra gấp lại."
"Ah, Cahaya vào đây đổ nước xả đi, máy giặt đang chảy nước nè!"
"Dạ em tới liền!!" Lọ Lem được gọi đang phất bụi thì chạy ngay vào chỗ giặt đồ.
Ông nội chỉ tay vào Cahaya và Tanah, "ơ, sao hôm nay lại thế này nhỉ? Sao Cahaya nó lại để Tanah kêu nó chạy lòng vòng vậy?" Ông bật cười nói, "như mẹ ghẻ trong mấy truyện cổ tích vậy."
"Thì đúng mà ông ơi." Angin đáp lại lời ông, cậu nói cho ông nội nghe về vai diễn của từng đứa. "Ít nhất thì Tanah cũng phải ra dáng mẹ ghẻ hay sai vặt, chứ tụi con sợ Tanah chịu không nổi mà lên sân khấu giật luôn chổi trên tay Lọ Lem mà dọn luôn mất."
Lọ Lem này cũng ngoan ngoãn làm theo mọi lời nói của mẹ ghẻ, hoàng tử của nàng lại đang ngáy khò khò trên phòng ngủ của nàng và hắn ở chung.

----
"Nè, của cậu nè Fang, Petir nữa." Tanah đưa hai chiếc váy cho Fang, Petir nhìn sơ chiếc váy một lượt, ừm, được, ít ra nó cũng không diêm dúa cho lắm, còn chấp nhận được.
Air mặc thử chiếc váy, sau đó cầm cây đũa phép, vung vào Lọ Lem Cahaya đang mặc chiếc váy có vẻ cũ kỹ và nghèo hèn.

"Úm ba la, phép thuật Winx Èn - chén - tịt biến hình." Air giọng đều đều nói, Daun phía sau tung một ít kim tuyến vào Cahaya.
"Aaaa, Daun, đừng có quăng bừa kim tuyến như vậy, coi chừng đến lúc diễn thì không còn đó!" Angin cản tay Daun đang định ném thêm một nắm kim tuyến nữa, kim tuyến sáng lấp lánh vẫn không thể làm sáng lên gương mặt Cahaya sầm sì.

Giữa chừng, cậu sẽ phải thay một bộ váy khác để "đi dự vũ hội", và thật ra chiếc váy đó đẹp thật (có cái gì mà Tanah không làm được không nhỉ?), nhưng mà, cậu thật sự phải mặc nó hả? Đã thế còn đôi giày cao gót thủy tinh kia nữa, Tanah lấy nó ở đâu ra vậy?

"À, Gopal kiếm đấy, hay không?" Tanah trả lời thắc mắc của Cahaya, người đã cởi chiếc váy nghèo hèn ra và đang ngắm nghía đôi giày thủy tinh, "anh cũng chả biết ảnh kiếm đâu ra, nhưng mà cứ yên tâm, ảnh lấy ni chân của anh đo nên nó sẽ vừa với em thôi."
"Ơ khoan đã, mẹ ghẻ đi vừa chiếc giày thủy tinh à?" Fang đột nhiên nghĩ ra được câu đùa. "Vậy hoàng tử sẽ phải lấy mẹ ghẻ rồi, chưa kể một trong hai cô con gái cũng đi vừa giày nữa."
"Mẹ ghẻ này đẹp, còn đảm đang nữa, thôi để Lọ Lem ở nhà nha." Daun đột nhiên bế Tanah lên kiểu công chúa làm cậu giật mình, hai tay vòng qua cổ Daun để trụ lại. Daun, lúc này đã mặc vào trang phục hoàng tử, cười haha thật lớn, bế cậu đi xung quanh phòng.

"Ê, trả mẹ tao lại đây, thằng kia?" Petir nhấc chiếc váy lên dí theo Daun đòi lại "mẹ", Air cũng nối đuôi theo sau, vung cây đũa phép liên tục "hô biến, hô biến, úm ba la". Cahaya mặt đang xị xuống thì dần kéo khóe miệng lên, sau đó cậu bật cười ha hả, Angin cũng lia camera nãy giờ đang quay phim về phía cậu. "Mọi người ơi, chụp hình nèee!"
Angin giơ cam lên, Cahaya tựa đầu vào vai Angin, Fang cũng tựa vào vai còn lại của cậu. Ở phía sau, Tanah vẫn đang nằm trên tay hoàng tử Daun, Petir đứng gần đó cùng nhìn về phía camera. Air giơ tay lên chỗ Tanah làm động tác vung đũa phép, Api thì giở cuộn sách ra tạo dáng như đang đọc thật to. "Tách!"

Bức hình được đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Đã chuẩn bị xong, đến giờ diễn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro