Người thổi sáo thành Hamelin - Pied Piper of Hamelin

Thành Hamelin thuộc nước Đức đang gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chuột ở khắp mọi nơi. Chúng cắn xé những vật dụng trong nhà, làm cho mọi người dân trong thành bị bệnh. Người dân không thể chịu đựng được nữa, họ đến chỗ của thị trưởng để phàn nàn. "Ông hãy nghĩ cách đuổi lũ chuột này đi đi!"

["May quá! Không cần mặc váy, hahaha." Cahaya diện bộ đồ thường dân của mình cười phá lên, Tanah kế bên cậu mặc chiếc váy trên người, phủi phủi tà váy.
Api mặc bộ đồ quý tộc, ngạo nghễ đứng trên bục.
Air mặc bộ đồ nhìn kì quái vô cùng, thở dài cầm cây sáo. Sao trong nhà này có mỗi cậu biết chơi sáo vậy?
Angin ôm Daun giả vờ làm một người cha, Daun cũng hùa theo nhắm mắt lại ngủ trên người Angin. "Ây, ngủ đi con trai của ta."
Ying và Yaya cũng mặc chiếc váy của mình, vui vẻ xoay vòng nhìn nhau rồi cười khúc khích. Fang cầm cây nạng, rụt một chân lên để giả vờ bị tật. "Khó đi quá!" Petir và Gopal cười khoái trá nhìn cậu làm cậu quay sang lườm nguýt hai thằng bạn: "Cậu đang giả lập làm người què hả?"]

Ngài thị trưởng nghe được lời phàn nàn của người dân thì vò đầu bức tai, không biết phải làm sao. Bỗng, cửa mở ra, một người thổi sáo vận trang phục rất kì quái đứng trước mặt thị trưởng. Anh nói: "Tôi có cách để giúp cho mọi người mang lũ chuột này đi."
"Sao cơ? Anh làm được sao?" "Vâng!" Người thổi sáo trả lời, "tôi có một cây sáo có thể dùng để mê hoặc mọi sinh vật sống, bao gồm lũ chuột này. Tôi sẽ giúp cho mọi người với một điều kiện."
Thị trưởng hỏi ngay lặp tức. "Điều kiện gì?"
"Ngài hãy đưa cho tôi 1 nghìn đồng vàng sau khi tôi đuổi lũ chuột được không?"
"Được! Theo ý của anh luôn!"

[Air thử thổi một gia điệu ngẫu nhiên, sau đó cậu viết nốt nhạc vào tờ giấy để nhớ.
Tanah vẫn đang nghĩ cách làm sao để Air có thể dẫn lũ chuột này qua bên kia cánh gà. Angin cầm một con chuột bông lên, nhéo mũi nó. "Dễ thương quá, anh xí một vài con được khum dậy?" Mớ chuột bông này là do Tanah, Ying và Yaya cùng nhau đan suốt một tuần.
"A, em nghĩ ra rồi!" Daun xoa cằm, sau đó nảy ra một ý tưởng. "Mình để hết mấy con chuột này lên một tấm bạt nối vào một sợi dây dài, sau đó đứng ở đầu bên kia nắm sợi dây kéo tấm bạt qua được không?"
Tanah suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhún vai đồng ý, dù gì thì cũng không có nhiều ngân sách, làm vậy chắc là được rồi.
Tanah xuống dưới khán đài để nhìn thử, hừm, có thể thấy lũ chuột, tấm bạt nhìn hơi phèn nhưng mà chịu thôi. Bên kia cánh gà, Angin đang cầm sợi dây. "Ok, Air, em thử đi cho anh xem.
Air bắt đầu thổi giai điệu "dụ" chuột, đi chầm chậm từ đầu bên này cánh gà. Angin vẫn đang kéo từ từ thì Api thọt lét Angin làm cậu hết hồn kéo tấm bạt thật mạnh, lũ chuột trên tấm bạt con thì bị hất tung lên bởi quán tính, con thì tông vào người Air. Petir gõ ngay vào đầu Api một cái.]

Sau đó, người thổi sáo ra ngoài, đứng giữa đường và bắt đầu thổi một giai điệu. Giai điệu này làm cho lũ chuột bị thôi miên và đi theo anh, anh tiếp tục thổi và dẫn chúng đến chỗ nước sâu, từng con chuột nhảy xuống nước, và Hamelin chẳng mấy chốc không còn một con chuột nào nữa.
Xong việc, anh đến gặp ngài thị trưởng để nhận phần thưởng của mình. Nhưng ngài thị trưởng lại nói, "tôi thấy một nghìn đồng xu vàng là quá nhiều so với công việc của anh, này, hay anh cầm lấy một trăm xu này đi." "Nhưng ngài đã hứa rồi mà!" Người thổi sáo tức giận nói, "tôi muốn một nghìn đồng vàng!" Dân làng cùng hùa vào cười nhạo người thổi sáo, một trong những dân làng còn nói: "Nếu anh muốn một nghìn đồng vàng, thì quay về rạp xiếc đi!"

[Air quay sang nhìn Cahaya nhả câu thoại không hề có trong kịch bản vô cùng tự nhiên, nhướn mày. Cậu không nghĩ là em út mình giỏi ứng biến như vậy? Gopal giơ nắm đấm ra, Cahaya cũng dúi nắm đấm của mình vào, cả hai cùng cười rất khoái trá. Api thì đưa tay vào túi "vàng" mình đang cầm, lấy ra một đồng xu rồi lột vỏ ra ăn.
"Em ăn cái kẹo thứ tư rồi đó, Api." Tanah nắm lấy cổ tay Api định moi thêm một cái nữa. "Em dám ăn nữa thì phần bánh mousse hôm nay của em, anh sẽ đưa cho Air ăn đó." Api nghe mình có thể sẽ mất phần bánh mousse thì rụt tay lại.
"Haha, đã không trả nổi một nghìn đồng vàng, giờ chắc một trăm cũng không đủ." Angin cười chỉ tay vào túi vàng.]

Người thổi sáo vô cùng giận dữ, anh nói rằng: "Mình sẽ cho lũ dân làng vô ơn này một bài học mới được!"
Sau đó, anh đợi đến tối muộn, khi mọi người đã đi ngủ hết, anh lại đứng giữa con đường vắng lặng, thổi một giai điệu khác. Cửa của mọi căn nhà mở ra, những đứa trẻ từ trong nhà bước đi thành hàng đến chỗ của người thổi sáo. Chúng bước đi rất đều nối đuôi người thổi sáo, anh dắt chúng đến một ngọn núi.
Đứng trước một hang động, có một tảng đá lớn chắn ở cửa, tảng đá dường như nghe theo tiếng sáo của anh mà mở ra, sau đó, anh cùng lũ trẻ đi vào trong. Nhưng, anh không biết rằng, một đứa trẻ đã bị bỏ lại vì bị tật ở chân.
Sáng hôm sau, dân làng tỉnh dậy, nhưng họ phát hiện ra những đứa con của họ đã mất tích. Họ lo lắng đi tìm con mình, vừa khóc vừa gọi tên chúng.

["Ok, Daun chui ra từ đây, Petir chui ra ở đây, Ying ở đây, và Fang ở đây." Tanah chỉ vào từng "căn nhà" (những tấm ván gỗ hình căn nhà), Fang nhìn vị trí của mình thì nói: "Ê, sao cho tớ đi xa nhất vậy? Tớ bị tật ở chân mà."
"Để đi cuối cho dễ mà." Tanah nói, "chân cậu bị tật mà cậu đi còn muốn nhanh hơn mấy đứa đằng trước nữa nên tớ mới nhét cậu ở cuối ấy."
Daun nắm hai tay Petir lên ngang hông mình, Ying thì nắm lấy vai Petir, cả hai vui vẻ chơi trò xe lửa nối đuôi Air đang thổi sáo trong khi Petir đứng giữa hai người mang vẻ mặt mệt mỏi mà thở dài. Angin sau đó cũng nắm vai Ying, Api nắm lấy eo Angin cùng nối đuôi chiếc xe lửa.
"Ôi, con trai của ta, cười lên đi chứ." Petir quay lại nhìn người vừa gọi mình là "con trai", trán nổi gân xanh lườm nguýt Cahaya đang hí hửng quay phim bằng điện thoại. Cậu thề là một chút xíu nữa cậu sẽ bóp chết Cahaya.]

Khi đi đến gần hang động dưới chân núi, họ tìm thấy một đứa trẻ bị tật ở chân đang ngồi ở đó. Cha của đứa nhỏ ôm lấy cậu, rồi hỏi. "Con có sao không? Những đứa trẻ khác đang ở đâu rồi?" Cậu nhóc chỉ tay vào tảng đá đã mở ra trước mặt cậu hôm qua rồi nói. "Các cậu ấy đã đi về hướng đó, tảng đá đã mở ra, các cậu ấy đi vào cùng với người thổi sáo."
"Sao các con lại đi theo người thổi sáo?" Một trong những người lớn ở đó hỏi. "Vì tiếng nhạc nói rằng sẽ dẫn chúng con đến nơi có rất nhiều kẹo, và chúng con sẽ được chơi thỏa thích." Cậu bé giơ tay lên hào hứng đáp, nhưng sau đó xìu xuống, "nhưng con không theo kịp họ rồi."
Lúc này, dân làng lại khóc nức nở vì biết rằng con của họ đã bị đưa đi. Ngài thị trưởng ân hận nói. "Là do tôi, tôi sai rồi, tôi sẽ trả lại cho anh một nghìn đồng vàng, xin anh hãy mang những đứa trẻ đó quay lại đi."
Người thổi sáo bước ra khỏi chỗ trốn sau khi nghe điều thị trưởng nói, "thật không?" Anh hỏi, "nếu ông đưa cho tôi vàng, tôi sẽ trả bọn nhóc lại."
"Được, hãy đến tòa thị chính, tôi sẽ trả cho anh một nghìn đồng vàng! Xin hãy mang lũ trẻ trở về với cha mẹ chúng đi!" Người thổi sáo thổi một giai điệu, tảng đá lại một lần nữa mở ra, bọn trẻ mừng rỡ chạy đến chỗ cha mẹ chúng. Người thổi sáo đã nhận được tiền công của anh, và cha mẹ trong làng đã tìm thấy được con của họ.

[Petir ôm cứng Tanah dụi dụi, tay của Tanah thì đan vào mái tóc nâu xù xù của Petir mà xoa. Ying lao vòng tay dang rộng của Yaya, Daun nhảy lên người Angin ôm cổ cậu như một con gấu koala làm cậu giật mình lùi lại đằng sau vài bước, tay ôm Daun để giữ em trai cậu trên người mình. Gopal thì ôm Fang làm cậu phải thụi thùm thụp lên lưng Gopal vì không thở được.
Api đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. "Ơ khoan đã, đây là bắt cóc tống tiền mà?" Api chỉ vào mặt Air, như thể Air chính là người vừa bắt cóc một đám con nít và tống tiền của cậu. Air chỉ thờ ơ nhìn Api, Cahaya bắt đầu với chương trình "fun fact ngẫu nhiên" của mình. "Về cơ bản là chỉ có bắt cóc thôi chứ không có tống tiền." Cahaya đẩy kính lên tỏ vẻ tri thức tiếp tục nói trước vẻ mặt thắc mắc của Api và Air, "người thổi sáo trong câu chuyện gốc chỉ mang bọn nhóc đi chứ không có trả về."
"Có giả thuyết cho rằng anh ta đã thật sự mang chúng tới vùng đất wonderland nào đó, nhưng cũng có người nói là anh ta mang chúng đem bán." Môi của Air giật nhẹ trong khi Api thì mặt tái xanh. "Vậy nên ta mới phải thêm đoạn cuối trong vở diễn lần này hả?"
"Yeah, một mũi tên trúng hai đích." Cahaya giơ hai ngón tay lên, "Pipi Zola sẽ có một bài học nhân văn là không được hứa lèo, còn câu chuyện thì sẽ bớt đáng sợ hơn."]

Dàn cast
Người thổi sáo - Air
Ngài thị trưởng - Api
Dân làng - Gopal, Tanah, Angin, Yaya, Cahaya
Trẻ em - Daun, Ying, Fang, Petir

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro