Vụn bánh mì 1 : Phượng Thước x Bạch Bích

Hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó hắn một thân huyết nhục nằm trên thềm tuyết trắng, bọn hạ nhân đi qua đi lại mặc cho cơ thể hắn dần lạnh toát, còn có mấy kẻ đạp tuyết lên người hắn. Cái lạnh buốt sát lên miệng vết thương khiến hắn sống không bằng chết.

Lúc đó hắn chỉ mới bảy tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ đáng lẽ phải sống trong sự bảo bọc.

Hắn hận, hận vì sao bản thân lại bị đối xử như thế, bị chính phụ mẫu coi như thuốc dẫn cho nghĩa đệ rồi vứt bỏ khi hết giá trị sử dụng. Hắn mới là con ruột của bọn họ mà, vì sao bọn họ lại có thể nhẫn tâm như vậy?

Lúc đó hắn chỉ muốn gào thật to, oán trời oán đất vì sao hắn phải chịu sự bất công này. Nhưng cổ họng hắn nào phát ra tiếng được nữa, mùi máu tràn ngập khoang miệng và cái lạnh tê cứng lấy thanh quản hắn.

Cơ thể hắn cứ thoi thóp nằm như thế, đến khi đèn trong phủ tắt lịm vẫn không ai đến bên cạnh. Hắn sớm đã bị phủ một tầng tuyết dày chỉ chờ đợi cái chết mang đi. Ngay lúc đó, vạt váy đỏ thướt tha xuất hiện trong mơ hồ, hắn cố ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy mái tóc đen dài rủ xuống tựa như dòng suối, đôi tay mảnh khảnh của nữ tử ấy kéo hắn ra từ trong tuyết lại tựa như câu theo cả linh hồn hắn. Khiến hắn một đời này cũng không quên được nàng.

Một lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn cái xác của lão hoàng đế già đã lạnh đi dưới chân rồi buông trường kiếm xuống, từ từ bước đến ngồi lên ngai vàng. Giờ đây hắn đã có cả thiên hạ, tất cả chúng sinh đều ở dưới tay hắn, chỉ có nữ tử năm đó là điều duy nhất khiến hắn cầu mà không được. Hắn nhớ rõ, nhớ rất rõ lúc cứu hắn nàng cho hắn bao nhiêu hi vọng, lúc rời đi lại có bao nhiêu tuyệt tình.

Hắn từng hỏi nàng vì sao lại cứu hắn, nàng vừa nói vừa cười :

"Ta không muốn cứu ngươi, chỉ là tưởng con vật nhỏ nào đó nên vớt lên, không ngờ lại vớt được cả một mạng người, thật là thần kì."

Thật ra nàng nói cũng không sai, hắn so với súc vật còn có bao nhiêu hèn kém, vậy nên từ lúc nàng cứu hắn, hắn đã nhận định bản thân sẽ mãi làm trâu làm ngựa cho người này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đoản