Chương 10: Tiềm thức (1)
Những ngày sau đó cũng khá bình yên, mọi người đều lặng hẳn. Ở bệnh viện, nhất là Thương Kì, lời nói của anh cũng kiệm hẳn đi, không nhắc nhở hay trách cứ gì Niệm Vũ, gần như xem cậu là người xa lạ mà đối đãi.
Niệm Vũ vốn tâm tư đơn thuần lại nhút nhát, thấy thái độ của Thương Kì như vậy cũng không dám hỏi han. Chỉ nhận định chắc chắn do việc sai phạm lần trước đã chọc giận đến Thương Kì nên anh không thèm quan tâm cậu nữa. Niệm Vũ mang tâm trạng như vậy mà buồn rầu ão não, gương mặt bầu bĩnh lúc nào cũng xụ xuống thật đáng thương.
"We, we, không phải như vậy." Người lên tiếng là Lãm Thiên Du. Y hai mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Niệm Vũ, tay cũng giữ chặt tay đối phương.
Thuốc cấp cho bệnh nhân cư nhiên lại nhầm lẫn, mắt cũng không đối hoài xem xét. Lãm Thiên Du thật sợ cậu đang là bị ma nhập, sai sót cơ bản cũng có thể phạm, muốn bị khiển trách hay sao vậy?
"A" Niệm Vũ giật mình, nhìn qua đối phương rồi cuối xuống nhìn khay thuốc. Một thoáng thất kinh cả người, đại não chậm chạp của cậu đang từ từ tiếp nhận thông tin 'Ôi trời ơi, mình đang làm cái quái gì???'
"Cậu không sao đó chứ?" Lãm Thiên Du lo lắng, mày hơi nhíu chăm chăm nhìn Niệm Vũ.
"Không, không sao." Niệm Vũ lắc đầu, tay nhẹ lau mồ hôi, mệt mỏi mà trả lời.
"Không ổn thì về nghỉ ngơi, để cái này tôi lo cho."
"Không cần."
"Cậu như vậy chỉ tổ gây thêm chuyện, mau về ổn định tinh thần, tôi sẽ nói với tiên bối." Lãm Thiên Du dứt khoát, y cũng không muốn nói như vậy nhưng nhìn Niệm Vũ có vẻ là ko ổn, nặng lời một chút mới mong y về nhà nghỉ ngơi được.
Niệm Vũ mặt rầu rĩ, đầu hơi cuối, cậu nói như thì thầm: "xin lỗi, làm phiền anh. Tôi đi trước."
Lãm Thiên Du thở dài nhìn cậu thất thiểu đi ra cửa.
Niệm Vũ bất định đi trên dãy hành lang, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy, choáng váng vịnh tay lên tường.
Chân đã sắp khuỵ tới nơi, nghĩ lại lúc nảy nếu Lãm Thiên Du không dứt khoái ra lệnh "đuổi" sợ cậu đã nằm ngay ra sàn. Nặng nề nhích từng bước, mặt cũng bắt đầu chuyển sắc. Niệm Vũ đầu hơi cuối, tay nhanh chóng đưa lên mũi chặn thứ chất lỏng đang không ngừng chảy. Cả người loạng choạng, cậu đưa lưng dựa vào tường, thân thể trượt dài vô lực, tay vẫn gắt gao bịt chặt mũi.
"Có bị sao không?"
Đang lúc khốn đốn đến đáng thương lại nghe được thanh âm trầm ổn của một người. Niệm Vũ ngước mặt, hai mắt gần như nhắm cố mở to để nhìn, hình ảnh mơ hồ, thời gian như ngưng đọng lại. Cậu buông lỏng tay, cả người đang ngồi đổ rạp suốt sàn bất tỉnh nhân sự.
__***__
"Tiểu Ân, cẩn thận" Người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt phúc hậu, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía cậu bé đang vui đùa ngoài sân.
"Ha ha, mẹ...mẹ...Ân thích, Ân thích..." Cậu bé nghe tiếng gọi của mẹ, hai má bầu bĩnh nũng nịu đáng yêu. Cậu đang chơi với Racky, chú chó mới được ba mua cho, yêu thích đến quên cả bữa ăn.
"Tiểu Ân." Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, nụ cười rạng rỡ, hai tay giang rộng hướng cậu bé mà đi tới.
Phong Ân nghe tiếng ba liền buông Racky chạy tập tễnh đến ôm ba. Người phụ nữ hiền hoà nhìn hai cha con, khung cảnh một gia đình đầm ấm thật hạnh phúc.
Phụt!!!
Như anh đèn chợt vụt tắt, hình ảnh ba người cũng dần nhạt nhoà. Thay bằng tất cả là một trận hỏa hoạn kinh hoàng. Tất cả người trong căn nhà tán loạng chạy tháo thân. Cậu bé vẫn y thinh ngồi trong phòng ôm Racky, hai mắt đỏ ửng rơm rớm nước mắt. Mẹ nói đi một lát sẽ về nhưng Phong Ân vẫn là vô vọng mà chờ đợi.
"Chạy mau...chạy..." Tiếng la hét dồn dập, tiếng bước chân hối hả xen lẫn sợ hãi.
Rầm!!
Cánh cửa phòng mở tung, Phong Ân ngơ ngác nhìn ra, hai mắt chực sắp khóc nhìn người vừa xô cửa.
"Mau, mau ra khỏi đây cậu chủ." Phong Nhâm, người luôn theo bên cạnh ba cậu bé. Một người hết mực trung thành, có thể coi là một người thân trong gia đình. Ông đến nơi bất chấp nguy hiểm tìm kiếm bảo vệ an toàn tính mạng cậu chủ.
"Mẹ, mẹ Ân đâu?" Phong Ân mặt mếu máo, cả người thuận để Phong Nhâm ẳm đi nhưng vẫn thều thào đáng thương mà hỏi.
"Tiểu Ân ngoan, ra khỏi đây bác dẫn đi tìm mẹ." Phong Nhâm là nuốt lệ mà nói, làm sao cho đứa cháu đáng thương của hắn biết là mẹ nó đã....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro