Chương 9: Cậu thật xinh đẹp!!!
Niệm Vũ từ sớm đã có mặt ở bệnh viện, cả người căng thẳng đi đến trước cửa phòng của Thương Kì. Cậu nghỉ không xin phép, điện thoại lại tắt máy, mở lên mới phát hiện mười mấy cuộc điện thoại đều là của Thương Kì, lần này Niệm Vũ cậu chắc chắn toi mạng rồi.
Lương tâm cắn rứt, gương mặt sợ hãi đến muốn phát khóc. Niệm Vũ cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cậu chần chừ đi qua đi lại, nửa muốn vào nửa lại không. Đang lúc sắp phát điên với mớ suy nghĩ rối tung, cậu cảm thấy người mình chạm vào một ai đó, không lường trước được tình huống nên cứ vậy bật ngửa ra sau. Nếu người nọ không vội kéo cậu lại chắc đầu đã sớm "ăn" sàn bệnh viện rồi.
Niệm Vũ hai mắt nhắm chặt, vốn tưởng sẽ "tiếp sàn" một phen lại cảm thấy người như lơ lửng. Hé hai mí mắt, điều đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt tuấn tú của người nọ. Gương mặt của anh ta chỉ có thể dùng 1 chữ "mỹ" để mà hình dung. Thật sự quá hảo đẹp trai, một vẻ đẹp tà mang hơi hướng của yêu nghiệt làm Niệm Vũ thoáng chốc mở to mắt ngay ngốc nhìn anh ta.
"Wey, cậu không sao chứ?" Lãm Thiên Du giơ tay quơ quơ trước mặt người đối diện. Y vốn ý định tìm Thương Kì thỉnh giáo một chút lại sơ ý đụng trúng người.
Niệm Vũ giật bắn người, hai mắt chớp liên tục rồi vội đứng dậy, gương mặt xấu hổ mà đỏ ửng lên. Cậu đứng thẳng người chỉnh tề chỉnh lại y phục liền cúi đầu xin lỗi:" Không...không sao...tôi...tôi thất lễ rồi."
"Không sao, Niệm Vũ."
Lãm Thiên Du nở nụ cười, y cuối cùng cũng gặp được người minh muốn gặp nhất. Quả là tốn bao công sức cũng không bằng tình cờ ngẫu nhiên. Lần này coi như được mở rộng tầm mắt người mà cái tên đầu đất kia quan tâm. Aiyo, quả là không tầm thường nha.
"Anh biết tôi? Nhưng hình như chúng ta chưa từng gặp nhau." Niệm Vũ mặt dại ra, đây là lần đầu tiên cậu gặp người này, sao anh ta lại biết mình chứ.
"Chúng ta sẽ cùng đồng hành trong đợt thực tập này, mà quan trọng là còn chung một thầy, tôi ít nhiều cũng sẽ tìm hiểu. Chỉ là hôm qua không thấy cậu, hiện tại gặp cũng không trễ mà."
"À, tôi..."
"Hai người làm gì trước cửa phòng tôi vậy?." Giọng nói phát ra có chút bực dọc, Thương Kì vốn đang ảo não nhắm mắt tịnh dưỡng trong phòng lai bị tiếng ồn bên ngoài làm thức giấc.
"A, tiền bối." Lãm Thiên Du là người lên tiếng trước, y mặt rạng rỡ tươi cười, thanh âm rõ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thương Kì nhíu mày, hơi thoáng nhìn y rồi chuyển qua nhìn người đang liều mạng cuối đầu, người còn hơi phát run nữa. Anh thật sự đáng sợ như vậy sao????
"Giờ mới vát mặt lên."
Niệm Vũ nghe anh nói chuyên, biết là đang nói đến mình, đầu càng cuối lợi hại, một chút phản kháng cũng không có.
"Cậu câm rồi à?" Thấy thái độ của Niệm Vũ, Thương Kì càng tức giận, cả người bắt đầu bốc hỏa.
Lãm Thiên Du thấy tình hình có vẻ không ổn, nhìn biểu hiện của Thương Kì chắc hẳn Niệm Vũ đã gây ra chuyện. Y đường đường chính nhân quân tử, cũng không nên thấy chết mà không cứu, vội mở lời đỡ cho Niệm Vũ
"Cậu là Hàm Tiến hay Niệm Vũ vậy, sẵn đây tôi cũng muốn làm quen." Lãm Thiên giả ngáo, cố tình giả như không quen biết Niệm Vũ để phân tán sự chú ý của Thương Kì.
Đúng là thu được kết quả, Thương Kì thu lai ánh mặt giận dữ với Niệm Vũ, xoay người vào trong.
Niệm Vũ lúc này mới ngước mặt lên, cậu nhìn theo hướng Thương Kì rồi quay sang Lãm Thiên Du tỏ ý cảm kích. Thoát được nạn lớn, hôm nay may mắn có cứu tinh, thật phải tạ ơn trời đất.
Lãm Thiên Du mỉm cười, hất mặt ý bảo cậu cùng vào. Niệm Vũ hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi cùng y đi vào phòng Thương Kì.
"Tiền bối." Lãm Thiên Du mặt mày tươi rối, vốn chẳng để ý hai người nặng nhẹ chuyện gì, y tận tình giảm nhiệt cho họ cũng tốt mà.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Chỉ là một số chuyên môn y học muốn hỏi tiền bối thôi." Y cười tươi chuyển ánh mắt qua Niệm Vũ tiếp tục nói: "À mà tiện thể gặp cậu ấy ở đây. Tiền bối à, có hay không giới thiệu với tôi một chút."
Thương Kì mặt vô cảm hơi liếc nhìn Niệm Vũ, cậu ta vẫn là một tư thế cúi gầm mặt, thật là khiến người ta tức chết mà.
"Cậu ta là Niệm Vũ, thực tập sinh chỉ sớm hơn cậu 3 tháng." Thương Kì nói xong cúi đầu vào tập hồ sơ trên bàn, ko quan tâm lắm hai người trước mặt làm quen như thế nào đều không liên quan tới anh.
"Xin chào, tôi tên Lãm Thiên Du." Y nở nụ cười tươi, mắt hơi híp lại, trông thật sự khác xa khi nảy, đã giảm đi phần nào tính yêu nghiệt.
"Oh, chào, chào cậu." Niệm Vũ ko hiểu sao Lãm Thiên Du phải vờ ko biết mình, mà cũng ko cần biết y có ý gì, hiện tại y cũng cứu cậu qua nạn lớn, như vậy là tốt rồi.
"Ayo, cậu thật xinh đẹp. Tiểu Niệm, sau này tôi gọi cậu như vậy được không?" Lãm Thiên Du hơi cúi người nhìn vào mặt Niệm Vũ. Phong thái hết sức tự nhiên, lời nói cũng rất thẳng.
Xinh đẹp????
Niệm Vũ hai mắt mở to, hai má nhu thuận lại đỏ lên. Một đấng nam nhi lại được người cùng giới khen mình xinh đẹp có phải hay không có gì đó không đúng. Còn có chút xấu hổ nữa.
"Làm quen đủ chưa? Đi ra ngoài cho tôi làm việc." Thương Kì khó chịu gằn giọng.
Chết tiệt!! Xinh đẹp sao? Hai cái người này không chút kiên kị khen nhau, xem đây là chốn không người sao? Còn cái tên Lãm Thiên Du kia, 'Tiểu Niệm'??? 'Tiểu Niệm' để hắn gọi sao?. Còn tên tiểu bạch, chưa gì đã tròn xoe mắt đỏ mặt, thật là làm anh tức chết mà.
"Oh, xin, xin lỗi anh Kì, em sẽ ra ngoài ngay." Niệm Vũ như nghe lệnh đặc xá, vội vàng lời xin lỗi liền mở cửa ly khai.
"Này, này...Tiểu Niệm..." Lãm Thiện Du gọi theo ko thấy cậu quay lại, y cúi chào Thương Kì rồi cũng vội vã mở cửa ra ngoài. Để lại trong phòng một cổ hoả lực sắp thiêu cháy cả căn phòng
"Khốn kiếp." Thương Kì nghiến răng gằn giọng, hai tay nắm chặt thể hiện sự tức giận lên đến đỉnh điểm. (Có giấu hiệu đam nhẹ rui anh ơi ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro