Chương 4: Hậu thuẫn cho huynh

Tiêu Nhược Phong bên này đứng đợi Bách Lý Đông Quân, trong lòng thầm cầu mong cậu sẽ không bị dao động bởi Diệp Đỉnh Chi. Hắn biết cậu là người nắm được buông được nhưng trong tình yêu ai cũng dễ dàng bị che mờ lí trí. Đến cả hắn cũng vậy nên hắn thật sự sợ hãi.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng màu lam đang bước về phía mình hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trời sắp mưa rồi, tìm chỗ trú mưa đi"

Bách Lý Đông Quân lên tiếng

"Gần đây có nhà trọ, chúng ta đến đó"

Tiêu Nhược Phong nắm cổ tay Bách Lý Đông Quân đưa cậu đến nhà trọ kia.
_______________________________

"Hai vị khách quan muốn đặt mấy phòng?"

Ông chủ hỏi, Tiêu Nhược Phong trả lời

"Hai phòng"

"Xin lỗi nhưng chỗ của chúng tôi hiện chỉ còn lại một phòng thôi"

Tiêu Nhược Phong e dè nhìn Bách Lý Đông Quân, cậu nhìn sắc trời bên ngoài liền bảo

"Không sao"

Tiểu nhị đưa hai vị khách quan lên lầu, mở cửa mời họ vào. Tiêu Nhược Phong đưa cho y một thỏi bạc rồi căn dặn nấu nước nóng cho hắn. Tiểu nhị gật đầu rồi rời đi.

Căn phòng cũng khá đơn sơ, ở tạm ngày mai rời đi cũng không sao. Do bên ngoài đang mưa nên không khí xung quanh khá lạnh, Tiêu Nhược Phong đem chiếc lông của mình khoát lên người Bách Lý Đông Quân

"Đệ ở đây nghỉ ngơi, đợi tiểu nhị đem nước lên rồi tắm. Ta đi mượn nhà bếp làm mấy món ăn cho đệ"

Hắn nói rồi quay người ra khỏi phòng. Bách Lý Đông Quân thấy hơi ngạc nhiên, đường đường Lang Gia Vương, Cửu hoàng tử của Bắc Ly có người hầu kẻ hạ không ngờ còn biết nấu ăn.

Tuy nói nam nhân biết nấu ăn không phải chuyện lạ nhưng nam nhân trong hoàng thất biết nấu ăn thì là lần đầu cậu biết tới.
________________________________

Bách Lý Đông Quân vừa tắm xong vô cùng thoải mái, thấy Tiêu Nhược Phong còn chưa trở lại cậu lau khô tóc xong liền đi xuống sảnh tìm hắn.

Đập vào mắt cậu là Tiêu Nhược Phong đang đi ra từ trong bếp ra, hắn thuần thục lau bàn, đặt chén đũa xuống rồi lại chạy vào bếp bưng ra hai món ăn đơn giản, mùi thơm lập tức xộc lên, Bách Lý Đông Quân bước xuống cầu thang đến gần bàn ăn nhìn sơ qua hai món trên bàn

Tuy chỉ là rau xào và thịt luộc nhưng cũng khiến bụng cậu đánh trống inh ỏi.

"Đệ xong rồi à, ngồi xuống ăn cơm đi"

Tiêu Nhược Phong cầm theo nồi cơm và một ít nước chấm

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn thoáng nở nụ cười. Trên mặt hắn còn dính một ít bụi bẩn tuy không ảnh hưởng đến dung mạo đoan chính ấy nhưng cũng khiến người khác cảm thấy ngứa mắt

Cậu bước lại gần hắn, lấy tay chạm vào mặt hắn, nhẹ nhàng bôi đi lớp bụi còn bám. Tiêu Nhược Phong ban đầu hơi ngẩng người nhưng cũng nhanh chóng hồi thần

"Cảm ơn đệ"

Cả hai cùng ngồi xuống, Tiêu Nhược Phong gấp cho Đông Quân vài miếng thịt và rau

"Ở đây chỉ có thứ này, đệ ăn tạm đi"

"Không sao"

Tuy Bách Lý Đông Quân là tiểu công tử của thành Càn Đông, là bảo bối trên tay Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần và mọi người nhưng điều đó không có nghĩa cậu xa hoa trong cách ăn uống hay các mặt khác, chỉ cần no bụng là được rồi.

"Ngon thật, sư huynh là hoàng tử mà nấu ăn ngon như vậy sao?"

Tiêu Nhược Phong hơi khựng lại, theo ý của tiểu Đông Quân chính là hắn là hoàng tử, được cung nhân hầu hạ tận nơi, những việc như này vốn không cần động tay.

"Hoàng tử thì sao?"

"Không được sủng chỉ có thể dựa vào bản thân"

Câu sau Tiêu Nhược Phong nói rất khẽ, nếu không lắng tai sẽ không nghe được. Bách Lý Đông Quân dừng đũa, cậu đại khái hiểu được tuy sư huynh là hoàng tử nhưng từ nhỏ không được yêu thương. Trong cung cấm thường hay có câu "mẹ quý nhờ con" nhưng cũng có đạo lý "con quý nhờ mẹ".

Thái An Đế lạnh nhạt với Đức phi, con cái của bà tất nhiên cũng không được ông để mắt tới. Nếu không phải Nhược Phong và ca ca của hắn cố gắng học tập, rèn luyện thì Hoàng đế có để ý họ sao? Hai danh hiệu "Cảnh Ngọc" và "Lang Gia" cũng sẽ đến tay họ sao?

Bách Lý Đông Quân là bảo bối được mọi nuông chiều mà lớn, cậu không hiểu hết việc trong cung cấm cũng không hoàn toàn hiểu được việc bị lạnh nhạt là như thế nào nhưng cậu biết....

Một hoàng tử không có hậu thuẫn, không có ân sủng thì chỉ như một hạt cát giữa sa mạc. Không được hưởng đãi ngộ, có oan ức gì cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Đến nô tài còn có thể tùy ý bắt nạt.

"Huynh và Cảnh Ngọc Vương đi được đến ngày hôm nay quả thật là vất vả. Huynh có muốn ngôi vị đó không?"

Bách Lý Đông Quân đặt tay lên vai hắn hỏi

Tiêu Nhược Phong rất nhanh liền lắc đầu. Bách Lý Đông Quân tiếp tục hỏi

"Có thể lên trời tại sao không làm rồng? Huynh biết mà, sẽ có rất nhiều người giúp huynh"

Tiêu Nhược Phong buông đũa, rời khỏi bàn, nhìn cảnh mưa rơi bên ngoài, trầm mặc nhớ lại chuyện khi còn nhỏ

"Đông Quân, đệ biết không? Khi ta còn nhỏ mẫu phi của ta không được sủng ái. Ba mẫu tử ta sống không tốt lắm..... Ta nhớ vào mùa đông của một năm nọ, tuyết rơi rất lớn. Bây giờ nhớ lại còn cảm thấy lạnh vô cùng.

Lúc đó ta còn nhỏ, sức khỏe lại không tốt, không chịu nổi mùa đông lạnh như thế, sắp không qua nổi. Nha hoàn được gả cùng của mẫu phi ta.....đã dùng mạng để mời thái y tới.

Thái y tới thấy ta như thế liền biết ngay nhà ta không được quan tâm nên không muốn chữa nữa. Ta nhớ lúc đó, ca ca ta đã quỳ trong tuyết như thế để dập đầu lạy tên thái y, cầu xin ông ta cứu ta.

Sau đó tuyết ngừng rơi, ta đã được cứu, ca ca ta lại thay đổi..... Nếu trước đây huynh ấy là một hoàng tử dịu dàng và khiêm tốn thì từ sau vụ đó huynh ấy đã trở thành một vị Vua tay cấm kiếm sắt"

"Vậy nên đây là lý do vì sao huynh cố gắng tranh hoàng vị mặc dù bản thân không muốn làm Hoàng đế"

"Từ nhỏ ca ca đã học... làm thế nào để trở thành một vị Vua. Huynh ấy quyết đoán, cũng không dùng tình cảm giải quyết sự việc như ta. Ta có thể tự tin khẳng định sau này huynh ấy nhất định sẽ là một vị Vua tốt"

"Vậy còn huynh?"

"Xuất thân Hoàng gia không phải điều ta mong muốn. Ta muốn đợi sau khi ca ca yên ổn đế vị rồi sẽ giao lại quyền lực. Ta muốn đi xem thử giang hồ là như thế nào"

Bách Lý Đông Quân đột nhiên nở nụ cười, bước đến trước mặt hắn

"Một người một kiếm, tiêu dao giang hồ. Đúng thật là ý tưởng không tồi"

"Vậy.... Chúng ta ổn định triều chính trước. Sau đó ta sẽ đưa huynh đi xem cái gọi là giang hồ. Được không?"

Tiêu Nhược Phong ngẩng ra: "Chúng.... Chúng ta?"

Bách Lý Đông Quân cười tươi

"Tiêu Nhược Phong, ta muốn dùng Phá Phong Quân làm hậu thuẫn cho huynh, trợ giúp Cảnh Ngọc Vương bước lên Hoàng vị. Huynh có đồng ý lấy ta không?"
_______________________________

Lưu ý: Cái này chưa phải tỏ tình, mọi người đừng sốt ruột. Em Quân tuy là từ bỏ Vân ca nhưng đâu phải tích tắc cái bỏ được liền. Ẻm cần thời gian, và câu nói trên chỉ xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ sư huynh và gia đình

Theo như Phong Phong đã nói ở chương 1. Trấn Tây Hầu bị Hoàng đế nghi kị. Nếu em Quân gả cho ảnh thì Phá Phong Quân sẽ rơi vào tay ảnh. Tới lúc đó cũng xem như là binh quyền đã thuộc về Hoàng gia. Hoàng đế sẽ có thể không cần quá lo lắng.

Em Quân có hai nỗi bận lòng từ trước là Vân ca và gia đình. Ẻm không chịu gả là vì còn yêu Vân ca nhưng giờ biết được sự thật rồi thì ẻm chỉ còn ưu tiên cho gia đình thui.

Ngoài ra, ẻm cũng muốn thử mở lòng với Phong Phong. Ẻm đã nhìn rõ được tình cảm của Phong Phong và bây giờ giữa ẻm và Vân ca đã kết thúc thì ẻm sao lại không được cho bản thân một cơ hội. Nếu được thì cả hai ở bên nhau, nếu không được thì sau khi ngôi vị yên ổn 2 người sẽ hòa ly (mà hòa được hay không thì chưa biết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro