17

Nhặt lại quần áo dưới sàn mặc vào thật may vì lần này hắn chưa xé rách vẫn mặc được, thật ra anh cũng muốn đi tắm rửa lôi cái đống con cháu của Thái Sơn trong huyệt nhỏ mình ra nhưng hắn nào đồng ý. Tự tay lau qua người mặc quần áo vào cho anh.

Đang ngồi trên giường chờ hắn tắm xong, phải ngoan ngoãn chờ hắn chứ cửa phòng khoá rồi chạy có được đâu. Hai chân anh vung vẩy lướt điện thoại.

Thái Sơn đi ra thấy cục bông trắng trắng tròn tròn đang phồng má vì phải đợi hắn mà môi bất giác cười, tiến lại trước mặt véo véo vào má bánh bao cất giọng hỏi.

"Đói chưa để em dẫn anh đi ăn"

Có những lúc Phong Hào thấy Thái Sơn hỏi mình mấy câu rất thừa, sáng nay trốn anh tính tới tiệm bánh mua vài cái ăn lót dạ.Ai ngờ gặp Kim Long lôi lôi kéo kéo chưa ăn cái gì thì hắn tới mang anh đi, lăn lộn thêm ba tiếng trên giường nữa giờ đói mốc đói meo luôn kìa.

Mèo nhỏ gật gật đầu ý nói đồng ý đừng ai hỏi tại sao anh chẳng dùng lời nói lại dùng hành động, khi nãy rên la mất hết giọng rồi. Càng nghĩ càng tức con người đối diện.

Hai người rời khỏi phòng, hắn nắm chặt tay anh không cho bỏ ra dắt xuống dưới trả thẻ phòng rồi đi luôn. Với bản tính tò mò Phong Hào quay sang hỏi người đang một tay cầm vô-lăng một tay đan vào tay anh.

"Ủa cậu không trả tiền khách sạn à, với nãy tôi nhớ cậu lôi tôi đến đây bằng moto mà"

"Này là khách sạn nhà em cần gì trả, còn xe em kêu người lái tới."

Ủa sao rảnh thế trời, nghĩ trong lòng thế thôi chứ Phong Hào của chúng ta làm gì dám ý kiến, cơ mà anh lại được trời phú cho cái năng lực nghĩ gì viết hết lên mặt.

"Bé yêu ơi em đổi xe còn không phải vì sợ anh đang mệt ngồi moto sẽ không thoải mái sao"

"Thế cậu Nguyễn Thái Sơn cho tôi hỏi lý do tôi mệt với"

Lôi cả họ tên ra luôn xem ra hắn lại khiến bé mèo xù lông rồi, quả đúng anh hờn hắn thật để kể tội của hắn chắc đến năm sau chưa hết.

Để dỗ xinh yêu đang dỗi Thái Sơn quyết định đi ăn món Trung vì hắn cho người điều tra anh nên rõ như ban ngày anh thích cái gì ghét cái gì.

Ở trong phòng riêng đợi đồ ăn lên anh lướt điện thoại mà mắt cứ tíu lại, không hiểu sao dạo này anh hay buồn ngủ lắm nhá, đều tại hắn hết ban đêm chẳng để anh ngủ.

May quá đồ ăn lên rồi phục vụ bày món ra bàn xong xuôi đi ra anh mới dám động đũa, tại sợ bản thân ăn chẳng khác nào ma đói lại bị đánh giá. Bỗng cái mùi dầu mỡ xộc thẳng vào mũi anh. Phong Hào liền lấy tay bịt mũi lại.

"Sao thế anh khó chịu chỗ nào hả"

Kì lạ anh thích ăn món Trung mà, với mấy món trên bàn là mấy món có ít dầu mỡ nhất trong ẩm thực Trung Quốc rồi sao anh lại muốn nôn nhỉ. Vội lấy cốc nước uống một hơi đè ép cơn nôn khan xuống.

"Không có gì đâu, chắc đang mệt trong người nên thế"

Phong Hào trấn an Thái Sơn mặt đang đầy vẻ lo lắng, dù đảm bảo anh chả làm sao cả nhưng hắn vẫn lo sốt vó lại nghĩ có thể đồ ăn không hợp khẩu vị nên lại gọi thêm mấy món khác.

Khi bát canh cá được nhân viên bưng tới để lên bàn lần này anh mới phải nôn thật này, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hắn cũng theo sau anh, Phong Hào nôn xong rửa qua mặt thì Thái Sơn bên cạnh nãy giờ nhìn anh với vẻ mặt lạ lắm.

"Đi đến bệnh viện với em"

Trả tiền bữa ăn hắn liền kéo anh ra ngoài, nhìn biểu hiện của anh Thái Sơn nổi lên một suy nghĩ to gan.

"Đi làm gì tôi bị trào ngược dạ dày thôi"

Phong Hào cũng cùng suy nghĩ với hắn, tất nhiên không đời nào anh chịu đi khám khi có mặt Thái Sơn. Lỡ mang thai thật hắn để yên cho anh phá bỏ sao? Thế nên anh nói dối bản thân bị trào ngược dạ dày.

Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn anh, song đến cuối vẫn là chọn tin tưởng đưa anh về nhà. Đợi hắn đi khỏi liền vội vàng bắt xe đến viện khám.

Mặt đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trên người chẳng lộ lấy một chỗ, định gọi Đăng Dương hay Hoàng Hùng đi theo mà cả hai đều tắt máy. Ngồi chờ đến lượt lòng anh cứ cồn cào cả lên.

"Cậu có thai được hai tuần rồi, giữ hay bỏ đây"

bác sĩ nhìn tờ xét nghiệm máu trên tay từ tốn nói, xem số tuổi lại còn đi một mình cô đã biết trước cái thai này chín phần là bỏ.

Cậu trai này mới 18 tuổi tính ra phân hóa được 2 năm thôi cha lớn đứa bé này vi phạm luật bảo vệ omega, cô chẳng khuyên làm gì hàng ngày số omega giống anh đến khám cả trăm. Cô chỉ khuyên sao để bệnh nhân mình có lợi nhất sau này.

Nghe lời bác sĩ vừa nói ra lại nhìn xuống bụng mình, Phong Hào cắn môi. Cha rất yêu con, bé con ạ nhưng cha không yêu cha lớn con. Cha chỉ mới 18 tuổi còn cả tuổi trẻ phía trước, cha xin lỗi.

Anh xoa xoa bụng mình, rất muốn mang bé con tới thế giới nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Phong Hào đành đi tới quyết định, giọng anh hơi run trả lời cô bác sĩ trước mặt.

"Phá đi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro