20
Lại là chuyên mục pr nhưng lần này có quà cho mấy bà ở dưới, ờm thì Nhuốm Chàm chính thứ từ cưng nhất thành cưng thứ nhì rùi nha mấy bà. Sốp siêu thích bộ Tương Phùng luôn mà ẻm bị flop nên mong mấy bà yêu thương ẻm hơn nha.
Mà khẳng định lần nữa sốp vừa được cái chiều độc giả lại thêm nói được làm được nên đừng có cmt kiểu thứ ba rồi sốp đăng đi hay mong sốp giữ lời hứa kiểu vậy tại sốp bị ovtk, cmt kiểu thế làm sốp cảm thấy sốp chẳng có xíu uy tín nào với mấy bà 🥹.
Giờ thì vô chap mới thôi nè ko nói nữa mấy bà quýnh sốp vì tội lòng vòng mất. ☺️
------------------
Hai người cứ thế cãi nhau một trận to anh định bỏ đi lại bị hắn vác lên vai mang vào căn phòng từng giam anh trước kia, Phong Hào bị ném xuống giường rồi hắn khóa chặn của lại bỏ đi.
Anh chạy lại phía cửa liên tục đập manh kêu hắn mở cửa nhưng chẳng đổi lại được gì, tuyệt vọng anh ngồi xuống gục đầu vào thành cửa nhưng anh đâu biết bên ngoài Thái Sơn dựa lưng vào cùng cánh cửa ấy.
Hắn ngồi trầm tư tự hỏi sao hai người lại đi đến bước đường này, đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng gọi của người giúp việc thông báo đồ ăn đã được chuẩn bị xong.
Thái Sơn kêu người đặt vào khay cơm rồi bưng vào phòng cho anh, Phong Hào hiện tại không ngồi ở cửa nữa anh nép mình vào góc phòng đầu cúi xuống.
"Ăn cơm thôi, em biết anh rất đói rồi"
Đáp lại hắn là sự yên lặng, anh cứ ngồi đó như một bức tượng hắn đành đi tới kiểm tra. Lúc Thái Sơn tới gần cũng là lúc anh dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra chạy về phía cửa.
Anh vừa đặt vào tay nắm thì hắn đã túm lấy tóc anh giật ngược ra sau, bị lôi ngồi xuống giường. Phong Hào định đứng dậy liền bị cái trừng mắt của Thái Sơn làm khép nép ngồi yên.
Không phải anh hèn nhát hay gì nhưng ông bà ta có câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hơn nữa ban nãy hắn kéo tóc anh chẳng hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, thôi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời.
"Cậu..cậu đưa đây tôi tự ăn được"
Phong Hào ấp a ấp úng nói chuyện là sau khi anh chịu ngồi yên rồi, Thái Sơn liền ngồi bên cạch đút anh từng thìa cơm. Tất nhiên không ngượng mới lạ thành ra mặt anh bây giờ đỏ ngang quả gấc rồi đó.
"Ngồi yên hộ em cái anh ngọ nguậy thế này chỉ thêm mất thời gian"
Hắn lờ đi lời nói của anh, biết rõ cái ý từ chối trong lời Thái Sơn nên anh chẳng đôi co làm gì nữa. Ăn xong đến lau miệng cũng phải tự bản thân làm cho anh.
"Muốn đi dạo chút không"
Đương nhiên có rồi bị giam trong bốn bức tường này ngột ngạt chết đi được, anh gật gật đầu Thái Sơn nghĩ thầm mèo nhỏ dễ giận cũng dễ dỗ ngọt ngào xíu lại y như mèo con ngay.
Giờ mới được đi toàn bộ ngôi nhà mới rõ nó tráng lệ cỡ nào, hiện tại đã tầm tối căn nhà sáng bừng lên dưới những ánh đèn pha lê đẹp mê mẩn, nhưng với Thái Sơn thứ đẹp nhất chính là chàng trai đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
Bỗng đến trước một căn phòng lớn trên tầng cuối cùng của ngôi nhà, cả một tầng chỉ có một mình phòng này. Anh hiếu kì mở cửa vào trong Thái Sơn cũng theo phía sau.
Khi bật công tắc đèn lên liếc nhìn một vòng, chắc đây là nơi cheo những bức ảnh gia đình hắn. Song khi nhìn tới bức hình to nhất được đặt ở chính giữa của bức tường bên trái Phong Hào dật mình.
"Bất ngờ lắm phải không khi gặt anh rồi nhìn lại bức tranh này em thấy rất trùng hợp"
Chắc hẳn Thái Sơn nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Phong Hào nên từ tốn giải thích, trong tranh hai người con trai lớn hơn họ khoảng vài tuổi đang nắm tay nhau ngồi nghiêm trang. Mặc dù không cười nhưng từ ánh mắt đủ để thấy họ hạnh phúc cỡ nào.
Nhưng quan trọng ở đây hai nhân vật chính kia giống anh và hắn như đúc nếu nói khác chắc chỉ khác mỗi trông họ có vẻ trưởng thành hơn.
"Ai đây"
"Ông cố lớn và ông cố nhỏ nhà em"
"Sao hai người họ..."
Anh từ đang ngẩn người ngắm bức tranh quay ra hiếu kì về họ. Nếu nói ông cố nhà hắn thì Thái Sơn giống là chuyện hợp tình hợp lý song anh liên quan gì đâu mà người kia giống anh thế.
"Hai người họ giống chúng ta lắm phải không"
"Ừm, đây là ông cố lớn đúng không"
Thái Sơn phì cười khi thấy anh chỉ vào người đang ngồi e lệ hỏi đây có phải ông cố lớn không, hay tại vì ông ấy giống hệt anh thành ra anh mới muốn cho kèo trên.
"Không đây là vợ của ông cố em ông cố nhỏ, trùng hợp hơn ông cũng tên Trần Phong Hào"
"Vậy đừng nói ông cố lớn cậu tên Nguyễn Thái Sơn đó nha"
Phong Hào chỉ vào người con lại trên bức tranh giống với hắn, anh mặt mù mịt nghi ngờ nhân sinh. Ông cố nhỏ giống hệt anh từ ngoại hình tới tên, ông cố lớn giống hắn rồi tên giống nữa sẽ rất trùng hợp đó.
"Đoán đúng rồi, muốn thưởng gì không"
Thái Sơn tươi cười đáp lại, ôi trời nhỡ đâu đây là kiếp trước của anh không. Thôi phủi phui cái miệng không lẽ anh nằm dưới từ kiếp trước đến kiếp này à. Tạm gác chuyện kia qua một bên hắn mới nói thưởng kìa.
"Em không biết thưởng anh thứ gì cho giá trị hay em đem bản thân thưởng cho anh nhá"
"Cậu kể cho tôi về hai ông cố nhà cậu đi"
Anh cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác, may thay hắn cũng chẳng đòi câu trả lời. Bắt đầu kể về truyện tình của Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào những năm 1900.
"Vậy tính ra chuyện tình của họ chưa chọn vẹn lắm nhỉ"
"Đó chỉ là những lời trong nhật ký của ông cố lớn, chưa chắc họ đã có kết cục như thế"
Nói rồi hắn bế anh về phòng ngủ tại mèo nhỏ này nghe tới cuối chuyện đã ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, đợi anh vào giấc hắn mới dám tới chỗ Hải Đăng bàn kế hoạch sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro