Short fic

1.

Triệu Nhượng mất trí nhớ

2.

Nguyên nhân dẫn đến việc mất trí nhớ…. Hai đương sự là Diêu Sâm và Lưu Dã thật sự không muốn nói, cũng chẳng biết phải nói như thế nào.

“Vì battle “múa quạt”, không nhìn đường nên bị đập đầu vào tường”, việc như vậy bọn họ mở miệng được hả?

Tất nhiên là không rồi!

“Triệu Nhượng đang “múa quạt” cho bọn tui xem, nào đâu “bum” một cái, bị đập đầu vô tường luôn….” – Quán quân trận batlle, Diêu Sâm lên tiếng

3.

Sau khi mất trí nhớ thì Triệu Nhượng cũng không thể tránh khỏi tình huống “gà con”, cứ nắm áo Lưu Dã mãi không buông, nói Lưu Dã phải chăm ẻm, nói ẻm chỉ tin Lưu Dã

Ẻm nghĩ Châu Chấn Nam là một đứa nhỏ

Ẻm nghĩ Yên Hủ Gia là học sinh cá biệt trốn học

Ẻm thấy Trương Nhan Tề giống giang hồ đi tìm ẻm đòi phí bảo vệ

Ẻm thấy Nhậm Hào giống ông chủ của em

Ẻm thấy Diêu Sâm ---------

Không biết tại sao, Triệu Nhượng nhìn Diêu Sâm là thấy khó ở, giống như Diêu Sâm đã cướp mất cái gì quan trọng với ẻm lắm

“Hung thủ chính là ảnh!” Triệu Nhượng chỉ thẳng qua Diêu Sâm mà nói: “Có khi ảnh cướp bồ em!”

Mọi người: Ồ quao~

Diêu Sâm hoảng sợ: Không phải tui không phải tui không phải tui, Triệu Nhượng em đừng có phát rồ!

5.

Sau cùng vì để an toàn (nhưng phần lớn là vì tiện) nên mọi người giao Triệu Nhượng cho Lưu Dã chăm sóc.
Triệu Nhượng đi phía sau Lưu Dã, cúi đầu nhìn bóng lưng khi nãy che cho mình trong phòng bệnh. Bản thân Triệu Nhượng khi vừa tỉnh dậy thì đầu óc trống rỗng, mở mắt ra thì thấy vẻ mặt lo lắng của anh ấy, sau đó nữa bản thân mình cứ ngang ngược nắm tay áo anh ấy mãi nhưng anh ấy chưa hề nổi giận, thậm chí anh ấy còn bảo vệ mình khi mấy người lạ mặt kia ào vô phòng bệnh… Triệu Nhượng cảm động, ngoại trừ ba mẹ lo lắng cho mình như thế thì có lẽ… Mình đoán được thân phận của anh ấy rồi

6.

Anh ơi, anh là “vợ” em đúng hông?

7.

…………………..

8.

“Triệu Nhượng em điên rồi!”

“Anh Dã à, quên đi quên đi, ẻm bị mất trí, trẻ người non dạ, anh cốc đầu mấy cú có thể ẻm tỉnh thật đó”

“Anh đừng nghe cậu ấy nói bừa anh Dã, Triệu Nhượng là người bệnh đó, đánh ót hổng ai thấy đâu.”

“Mấy anh làm sao ấy, Triệu Nhượng là anh em của mình mà! Anh Dã, vô WC đánh chắc chắn hổng ai biết luôn.”

Hôm nay cũng là một ngày “đoàn hồn” bùng nổ

9.

Sau trận gà bay chó sủa ấy thì Triệu Nhượng bị Lưu Dã đẩy về phòng Dứa nghỉ ngơi. Sau đó Lưu Dã mệt mỏi xuống sô pha dưới phòng khách ngồi. Không có bóng hình 186cm quẩn quanh làm phiền, Lưu Dã cứ thấy trống rỗng thế nào ấy. Những người khác thấy anh ấy như thế chỉ biết thở dài, thay phiên vỗ vai an ủi anh.
Lưu Dã miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vừa định nói với mọi người anh không sao thì lại thấy Triệu Nhượng ôm gối ôm SpongeBob chạy từ trên lầu xuống. Hình ảnh quen thuộc ấy làm Lưu Dã rất muốn khóc.

10.

“Anh ơi, đây là gì vậy? Em thấy quá trời ở trên giường luôn, dễ thương ghê”

11.

Lưu Dã khóc rồi.

12.

“Mình sai rồi….” Lưu Dã nâng ánh mắt vô hồn lên :”Biết em ấy bị mất trí nhớ, ai nghĩ đến ẻm quên luôn SpongeBob. Quên thì thôi đi, mình nhiều chuyện bật cho Triệu Nhượng xem lại làm gì….. Từ 4 giờ chiều hôm qua khi ẻm chạy xuống hỏi mình tới giờ là 3 giờ sáng, lần này là lần xem lại thứ 3 rồi…. Sắp qua lần thứ 4 luôn nè….”

Triệu Nhượng đang xem SpongerBob hăng say, nghe Lưu Dã than thở thì ấn pause lại.

“Anh, anh còn tin vô Phật hả? Em ở đây xem SpongeBob có ảnh hưởng anh tụng kinh hong?”

“Đúng vậy, giờ em lập tức đi ngủ đi, đừng có phiền anh nữa!” – Lưu Dã nhanh chóng đi qua giường Triệu Nhượng, cướp điện thoại rồi quay về giường mình yên tâm nhắm mắt lại ngủ

13.

Ngày thứ ba Triệu Nhượng mất trí nhớ, mọi người đã tập quen dần. Giờ đây Lưu Dã cũng dùng tư thế nằm trên giường quen thuộc của ảnh mà lướt điện thoại, Triệu Nhượng thì ngồi một bên xem một quyển sổ ghi chép không biết ở đâu ra.

“Cuốn đó chắc fan tặng nhỉ?” – Lưu Dã nhìn lướt qua rồi nghĩ “Có khi đọc xong tình cảm của fan có thể chữa cho hết bệnh cũng nên”

Triệu Nhượng ngồi xem quyển sổ rất nghiêm túc, lâu lâu lại còn nhíu mày

14.

“Anh ơi” Triệu Nhượng đột ngột lên tiếng “Em nhớ hình như anh tên Lưu Dã đúng không?"

Lưu Dã đột nhiên bị hỏi thì ngẩn người, sau lại gật đầu trả lời

“Vậy Gary của em đâu?”

15.

Lúc trước Lưu Dã cũng hỏi Triệu Nhượng vấn đề tương tự thế: “Triệu Nhượng, em có nhiều SpongeBob như thế, sao anh không thấy em mua Gary nhỉ?” Lúc ấy Triệu Nhượng chỉ qua loa đáp lại anh: “Em có Gary của mình rồi, không cần mua”.

Lưu Dã cứ nghĩ Triệu Nhượng nói thế là nói về fans, nhưng khi anh nói suy nghĩ của mình cho Triệu Nhượng, anh không nghĩ đến cậu ấy lại lắc đầu.

“Gary không chỉ là tên fandom của em, đó còn là người mà em rất thương.”

“Em đang đọc nhật ký của mình. Trong đây nói khi còn ở Đảo lớn, Gary ngày nào cũng tâm sự với em, giúp đỡ em rất nhiều”

Từ khi thân hơn với anh, Triệu Nhượng gần như ngày nào cũng tìm anh để “tâm sự đêm khuya”….

“Dù trước hay sau khi Debut, em thường xuyên cùng Gary tập nhảy”

Triệu Nhượng lúc nào cũng tìm anh đến phòng tập.

“Gary của em không thích vận động, ngày nào em cũng phải nghĩ cách để kéo người ấy ra ngoài chơi”

Triệu Nhượng ngày nào cũng cằn nhằn anh, nói anh đừng có ở ì trong phòng mãi, lần nào anh đồng ý cùng ra ngoài cùng em ấy thì em ấy đều rất vui….

“Em gọi người ấy là Gary, bởi vì Gary là người bạn mà SpongeBob thích nhất, còn em thì thương người ấy nhất.”

“Anh ơi, vậy anh có biết Gary của em là ai không?”

Trong mắt Triệu Nhượng đầy dấu chấm hỏi, có lẽ là do bị mất trí nhớ, khuôn mặt ngây thơ vô tội cực kỳ, Lưu Dã hoàn toàn không tưởng tượng được mấy câu trong nhật ký là chính bản thân em ấy viết.

Lưu Dã nâng tay lau đi khóe mắt của mình

“Chờ một ngày khi em nhớ lại tất cả, em sẽ biết Gary là ai thôi.”

16.

Một tuần trôi qua, Triệu Nhưỡng vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, người đại diện hết cách chỉ có thể dời hết công việc của cậu ấy, để cậu ấy ở biệt thự nghỉ ngơi còn Lưu Dã thì không thể lùi hết công việc của mình để ở nhà với Triệu Nhượng được. Nhưng mà từ khi mất trí nhớ, độ dính người của Triệu Nhượng với Lưu Dã giảm hẳn, với lại ở biệt thự vẫn có người đi chơi với em ấy, căn bản không cần anh lo.

Hôm nay Lưu Dã kết thúc công việc trở về, Triệu Nhượng vừa thấy anh liền quăng điện thoại, nhanh chóng chạy đến kéo anh về phòng Dứa.

“Anh ơi.”

“Em làm sao vậy? Đầu lại đau hả?”

Triệu Nhượng lắc đầu, đem Lưu Dã kéo vào trong lồng ngực mình

“Anh Nhã Nhã.” – Nghe được cách gọi quen thuộc ấy khiến Lưu Dã trợn to mắt. Anh nghe thiếu niên nơm nớp lo sợ mà hỏi

“SpongeBob đã về được quả dứa lớn của cậu ấy rồi.”

“Thế có phải…. SpongeBob cũng tìm thấy Gary của cậu ấy rồi không?”

“Đúng vậy.” Lưu Dã vươn tay ôm lại cậu bé ấy “Cậu ấy đã tìm thấy Gary của mình đời mình rồi.”

*Phiên ngoại

Battle “múa quạt” -  lần hai

Thành viên tham dự: Thành viên của R1SE trừ Lưu Dã

Trọng tài: Lưu Dã

Quán quân: Triệu Nhượng

Tất cả các thành viên còn lại đều biết kết quả này có trá, nhưng vấn đề ở đây không ai đánh lại trọng tài, phản đối vô hiệu.

Giờ chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng bạn học Triệu Nhượng nào

                      ------Hết------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #r1se#r1secp