oneshot

      có những chuyện tình không cần ồn ào, huyên náo, đơn giản chỉ là sự thấu hiểu lẫn nhau.
       riki và tôi gặp nhau trong khi cùng trú mưa, cậu bắt gặp tôi tóc tai bù xù, vài hạt mưa còn vương lại trán.
“cho cậu đấy, chắc cậu lạnh lắm.”
“à tớ cảm ơn! tụi mình kết bạn kakao nha, tớ sẽ đem áo trả cho cậu!”
“ừ.”

⋆。゚☁︎。⋆。

“cậu học 1A à?”
“ừ.”
“tớ học lớp 1B này, vậy chắc cũng gần nhau ha!”
“vậy giờ ra về tớ trả cậu nhé.”

⋆。゚☁︎。⋆。

“riki, riki à!!”
      tôi đứng trước cửa lớp của cậu, dòm ngó vào phía trong. cậu ngồi góc cửa sổ cuối lớp, đắm chìm trong bản nhạc. mãi lúc sau, cậu mới nhìn thấy tôi ở cửa lớp.
“xin lỗi, tôi để cậu chờ rồi.”
“không sao, tớ cũng đến chưa lâu.”

⋆。゚☁︎。⋆。

      có lẽ hôm đấy dây tơ hồng đã nối tôi và riki lại.

      vào mùa xuân năm 2 cao trung, tôi hẹn hò với riki. có mơ tôi cũng chẳng ngờ, cái “tảng băng di động” này lại có lúc rất ngọt ngào.
“riki, cậu lại bỏ bánh ngọt vô ngăn bàn tớ hả?!!”
“tại em cứ bỏ ăn sáng đấy, tớ cũng thấy xót mà.”
--
“hôm nay cậu không chờ tớ à?”
“không có, tớ nào dám bỏ em đâu!”

⋆。゚☁︎。⋆。

      tươi đẹp đến mấy cũng tan. tôi và riki chia tay vào mùa thu năm 3. chúng tôi rời đi trong yên bình, không thù ghét hay căm phẫn. chỉ đơn giản là rời đi để trưởng thành hơn.
“em sẽ ổn đúng không?”
“tớ ổn mà. tớ chỉ muốn tụi mình dừng lại để tập trung học thôi.”
“nhớ ăn sáng đầy đủ!”
“biết rồi…”

⋆。゚☁︎。⋆。

      ba năm sau khi ra trường, tôi bận rộn với đồ án tốt nghiệp của mình. cuộc sống đại học chẳng dễ dàng tí nào, càng làm tôi nhớ những năm cấp ba của mình, nhớ cả mối tình còn dở dang.
      hôm nay tôi lại ghé quán quen để thư giãn, tôi chọn chỗ có cửa sổ nhìn ra thành phố.

      người mà tôi đang mong chờ nhất, bây giờ lại xuất hiện ở đây. riki bước đến rồi ngồi vào ghế bên tôi.
“dạo này em xanh xao quá, có ăn đủ bữa không đó?”
“chỉ bị stress vì đồ án thôi!” tôi uể oải ngục xuống bàn.
“thế á, thương thế!”
“tụi mình chia tay rồi mà?”
“nhưng em còn tình cảm với tớ đúng không?”
“...”
“hồi đấy em còn bảo tụi mình chỉ chia tay tạm thời thôi mà, phải chứ?”
“ừ đúng là em có nói nhưng mà…”
“mình quay lại nha?”
“ừ, để anh còn chăm sóc cho em.”
      riki cúi xuống, hôn nhẹ vào trán tôi. anh nắm lấy tay tôi như thể sợ tôi sẽ đi mất. hơi ấm từ tay anh truyền sang tôi, sưởi ấm cho đêm đông hôm nay.
"hứa đi, em không được bỏ anh đâu."
"ừm, em hứa."
 

END


      

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: