how to make radish kimchi

kim chi củ cải trông buồn cười, đấy là lý do duy nhất thôi thúc jaeyi nghiên cứu cách làm.

nghĩ mà xem, những cục củ cải nhỏ nhỏ trắng đỏ lẫn lộn ấy trông vừa ngu ngốc vừa ngon một cách kỳ lạ. y hệt jaeyi trông nhếch nhác thế nào sau khi cô bé trộn hàng tỷ nghiên liệu trong một cái chậu đỏ lòm với đôi găng tay cũng đỏ nốt. khi jaeyi ngẩng đầu lên, cô bé cảm thấy thật hối hận vì đã theo bà đến đây học. họ định diệt chủng củ cải à?????

"nhanh tay lên jaeyi, còn 5 chậu nữa cơ."

"thanh niên gì mà yếu đuối thế, ta còn làm nhanh hơn cháu."

"con bé này là tiểu thư đấy à."

jaeyi mếu, tay thì không ngừng bốc từng nắm hẹ vứt vào chậu. thì rõ ràng cô bé là tiểu thư mà, cuộc đời đã bao giờ làm việc gì nặng nhọc đâu? từ trước đến nay đôi bàn tay này chỉ cầm ống nghiệm cả dao phẫu thuật thôi.

"mày định làm kim chi hẹ hả con, bốc bớt ra ngoài đi, trời ơi trắng bóc như trứng thế này thì là tiểu thư thật rồi chứ còn gì nữa."

bà cô tóc quăn nào đấy gõ vào đầu jaeyi, nguyên cả cái chậu toàn là hẹ và bột ớt. bà cô không hiểu con bé này muốn học cái gì nữa.

"vâng."

từ trước đến nay, số phận, hành động của cô đều được bố sắp đặt sẵn, chưa bao giờ có sai sót gì. hơn nữa cô bé cũng biết vận mình của mình được tính toán rất kỹ, cùng với việc thông minh bẩm sinh. cô bé nắm tất cả trong tay không mắc một sai lầm nào. bây giờ thì sao. thiên tài vùng seoul thất bại trước sự hỗn loạn của rau củ và bột ớt.

bà cô tóc quăn thấy jaeyi ấm ức bốc từng nắm hẹ bỏ ra ngoài, trông thật là giống con gái bà lúc bị ăn mắng. con gái bà đã chuyển lên thành phố sống như bao nhiêu người trẻ khác. lâu lâu mới về thăm bà một lần, con gái bà lớn lắm rồi, đã chồng và có con, bà không thể thấy nó thường xuyên như cái lúc con gái còn nhỏ chạy quanh líu loi bên tai nữa.

"dời ơi cô nói cho mà biết thôi, làm gì mếu xệch cả mặt ra thế này, hử."

bà cô lại gần, nâng mặt jaeyi bằng hai bàn tay, dùng những ngon tay vuốt tóc của con bé sang hai bên tai. trời không quá lạnh, nhưng con bé chỉ mặc mỗi cái áo mỏng dính. mũi và tai con bé đỏ lựng lên.

"lạnh cóng cả rồi, sao mặc ít thế hả con, mặc cái áo phao vào nhé." nói đoạn bà cô lấy cái áo phao ghilê của ai đó mặc cho jaeyi. kéo khóa lên cao nhất.

"phải làm thế này, cái gì nhiều quá cũng không ngon, nhìn các cô làm mà làm theo, nhớ chưa"

bà cô vỗ hai má rồi đến hai cẳng tay jaeyi, nhưng không quên cằn nhằn. đáng lẽ cô phải có được sự cằn nhằn âu yếm này từ mẹ. nhưng jaeyi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của mẹ. mối quan hệ của cô bé và mẹ lạnh nhạt đến độ họ có thể còn không được coi là mẹ con nếu không cùng chung máu mủ. mẹ chưa bao giờ thật sự khen ngợi cô vì chính cô. tất cả những gì mẹ làm là để thỏa mãn bệnh thành tích của mẹ mà thôi.

từ khi jaeyi có thể nhận thức và ghi nhớ mọi việc diễn ra xung quanh, cô bé đã không thấy hình bóng của mẹ ở bên mình. người chăm sóc cô chỉ có chị jena và bà quản gia. nhưng rồi mọi thứ cũng thay đổi. trong cái căn nhà to lớn, sang trọng ấy. không còn ai thật sự quan tâm đến jaeyi nữa, jena thì bị tẩy não, còn bố thì bị điên. tất cả bọn họ chỉ quan tâm đến việc gì đó mà nó có thể đã là nguyên nhân dẫn đến cái chết trẻ của cô.

lần cuối cùng jaeyi được ai đó là người nhà vuốt má, gạt những sợi tóc lòa xòa có thể là khi cô bé học mầm non, cũng có thể là một khoảnh khắc nào đó seulgi thầm kín làm vậy khi cô bé giả vờ ngủ.

seulgi đã làm như thế bao nhiêu lần? jaeyi không biết, thậm chí lần đầu tiên bắt gặp hành động ấy, jaeyi đã mường tượng đến việc seulgi đang tìm tòi xem cô có phẫu thuật thẩm mỹ không. hay, tìm xem nên đâm vào đâu trên gương mặt xinh đẹp này. jaeyi chưa từng nghĩ đến những hành động ấy có thể là thương yêu, quan tâm, chăm sóc.

lúc seulgi làm như thế, jaeyi thầm nghĩ gì, tại sao cô ấy lại chỉnh tóc cho con người đểu cáng lừa dối cô ấy hết lần này đến lần khác. jaeyi không hiểu, nhưng vì lưu luyến cái chạm đứt quãng trên làn da. mà mỗi khi mệt mỏi, jaeyi đều quay mặt sang hướng seulgi ngồi. nếu không được chạm vào, chí ít là đóng chặt đôi mắt đến khi tỉnh mộng đều có thể nhìn thấy cô ấy ngay phía trước cùng với ánh sáng của mặt trời. cô ấy phủ lên người một màu vàng tươi sáng làm cho jaeyi không thể dời mắt được.

có nhiều câu hỏi mà chính bản thân jaeyi yoo cũng không trả lời được, thật vĩ mô, thật triết học biết bao. tại sao lại muốn học làm kim chi? tại sao lại muốn học phơi cá? tại sao muốn học nấu nướng? tại sao lại ở trong cái nhà cổ lỗ xĩ hoang tàn từ mái nhà cho đến tường sàn, phải leo một tỷ bước chân từ bờ biển mới đến nơi? jaeyi chẳng thiếu gì tiền. cô bé có thể cứ mãi ăn đồ ăn sẵn đắt đỏ, mua một ngôi nhà khang trang và vui chơi thỏa thích trên bờ biển này mà không cần lo cho tương lai. vậy tại sao phải làm khổ mình như thế?

có phải vì đợt thăm cô nhi viện khiến cô thay đổi không? vì thấy bọn trẻ khốn đốn tranh giành từng con cá khô đến những miếng kim chi lên men rồi cả đống cơm cháy chan nước lọc à? hay vì chúng tra tấn, đánh đập nhau để cảm thấy mạnh hơn người khác cho vơi đi nỗi đau vị ruồng bỏ? jaeyi không biết nữa. có thể cạnh tranh ở thành phố thân thiện hơn? hay chính là vì giàu có và vượt trội hơn hẳn nên mọi thứ cô "cạnh tranh" mới "thân thiện".

"tập trung kẻo cắt vào tay nhé"

cách mọi người ở đây hướng dẫn cô làm một cái gì đó thật lạ. kể cả khi cô mổ con cá đầu tiên ở chợ, hay nạo củ cải và bây giờ là làm kim chi, không có ai tâng bốc hay khen cô lấy một câu. cũng phải, đối với họ đây là chuyện bình thường biết bao. các cô, các chú, các bác sinh ra được bàn tay biển cả bao bọc, và cả thứ tình cảm mà một đứa trẻ công nghiệp như cô không bao giờ có. vết thương mà đứa trẻ bên trong jaeyi phải chịu lớn hơn tất cả những đứa trẻ khác. có cả nỗi đau từ bố, từ mẹ và chị gái gây ra. nên cái chạm của bà cô lớn tuổi, hay tiếng quát của ông chú làm jaeyi tự hỏi đây có được coi là tình cảm gia đình không?

khứu giác tràn ngập mùi mắm mặn chát khó ngửi và cả mùi người già, thính giác vang lên những tiếng nói cười không có quy luật, không có kịch bản, không giả tạo. jaeyi cắt từng miếng củ cải dày vừa phải. bà cô tóc xoăn gật đầu lia lịa khi cô nhấc nó lên cho bà kiểm tra. một nụ cười thoảng qua trên gương mặt tinh sảo, những tràng cười nối tiếp nhau trên những gương mặt già nua.

"đấy con gái phải cười lên mới đẹp, mới nói mấy câu đã phụng phịu rồi, nào há mồm ra cô cho ăn thử. bọn trẻ con là thích lắm đây này"

kim chi sau khi được trộn đều được bà cô trực tiếp bốc lên. jaeyi ăn thử, mặn chát!

tất nhiên đây là trò đùa của mấy bà cô mà thôi, chả có đứa trẻ nào thích đến chỗ người già chơi cả. jaeyi là đứa trẻ duy nhất chọn đến với họ và rất chăm chỉ học hỏi. con bé giống như con cháu trong nhà của họ. hơn nữa con bé còn xinh đẹp đáng yêu.

"hết dỗi rồi đúng không, làm nốt 5 chậu này là được đi về."

---

jaeyi về đến nhà trong trạng thái tàn tạ kinh khủng nhất. lưng đeo cái sọt đựng cá khô, bên trên đống cá là woo cuộn tròn. hai tay xách hai cái bọc vải màu hồng đủ loại kim chi khác nhau.

jaeyi đi vào nhà, bật đèn. nhanh chóng phân loại từng hộp kim chi bằng cách dán băng dính giấy lên, nhét vào tủ lạnh. nhanh chóng chất cá khô vào hộp. nhanh chóng vứt woo vào nhà tắm, chốt cửa. nhanh chóng lấy quần áo lao vào phòng tắm. nhanh chóng tắm cho woo, nhanh chóng tắm gội. nhanh chóng sấy người cho woo. nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. nhanh chóng lôi nhật ký ra hằn học từng dòng ấm ức.

woo seulgi xứng đáng bị nàng cằn nhằn và sau đó phải dỗ dành nàng bằng những cái thơm má yêu thương vì nàng thấy mình quá là khổ sở. mặc dù vậy jaeyi vẫn đang ăn kim chi rau cải mà mấy bà cô cho. không biết có phải do đói quá không mà cô bé cảm thấy cơm nguội và kim chi cũng ngon lắm.

"chết tiệt woo seulgi, tớ học muối kim chi mà tớ cảm thấy mấy bà cô ấy muối tớ luôn rồi đây. cậu phải chịu trách nhiệm cho việc này. tớ thà bị mặt trời nướng chín chứ không bao giờ đến chỗ đấy nữa. mấy bà cô già độc ác, ai lại đập vào đầu cô gái xinh đẹp bằng cái bó tỏi tây bao giờ, còn phải làm tận 6,7 chậu kim chi nữa chứ. mấy bà cô chắc chắn muốn diệt chủng củ cải!!!!! nhưng mà tớ không bỏ về giữa chừng hay cáu gắt đâu, tớ ngoan thế này, seulgi phải ôm tớ, phải dỗ dành tớ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro