new light

jaeyi đang bưng khay cơm cuộn đến cho lũ bạn đồng trang lứa. bọn người mỹ ăn khỏe nhưng trâu còn jaeyi thì phải làm việc. đây không biết là công việc thứ mấy của jaeyi nữa. từ bán cá đến làm kim chi rồi dắt chó dắt mèo đi dạo, đến đấm lưng xoa bóp cho các bác các cô rồi trông trẻ và biết đâu được mấy ngày nữa jaeyi còn phải đi biển đánh cá thì sao?

"yoo cũng ăn đi, cậu cứ như bảo mẫu ấy"

"ừ đúng rồi đấy, giờ thì ăn nhanh lên còn đi ra sân bay"

bọn trẻ trâu sẽ bay đi nhật cho chuyến đi tiếp theo của chúng. hôm nay sẽ là ngày cuối cùng bọn nó ở đây. mặc dù khá phiền phức nhưng jaeyi cũng cảm thấy hân hoan vì lâu rồi không có ai đồng lứa nói chuyện cùng. đối với jaeyi thì không hẳn là cần thiết việc giao tiếp đồng lứa, bình thường bạn bè của cô toàn nói những thể loại chủ đề liên quan đến đấu đá, tranh giành thăng hạng rồi học hành.... nếu không nói chuyện đấy thì lại chuyển qua làm đẹp hoặc là nịnh hót cô. jaeyi đã quá mệt mỏi với đoạn hội thoại kiểu như thế.

dần dần jaeyi cảm thấy mình giống mấy thành phần phản xã hội vì không muốn trò chuyện. jaeyi cảm thấy nhức đầu và tốn nước bọt, tốn trí thông minh và neuron thần kinh.

cái hay của việc khác biệt văn hóa và khác biệt ngôn ngữ là họ chả biết gì về nhau. nên khi nói chuyện với đám bạn ngoại quốc, jaeyi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

câu chuyện mấy tuần này xoay quanh việc năm đứa tự dưng gặp nhau ở sân bay rồi đi chung trong khoảng thời gian gap year khám phá thế giới. bằng một cách nào đó thì trong mắt chúng, jaeyi cũng đang gap year, cô bé cũng không phản đối vì hiểu theo cách đó cũng đâu có sai.

"tờ nghĩ là hàn quốc với nhật bản nằm trên cùng một mảnh đất đấy"

"tớ thì không biết gì về hàn quốc cho đến khi xem tiktok"

ai cũng biết người mỹ dốt địa nên bọn này đi khám phá thế giới cũng tốt cho chúng nó lắm. jaeyi ngồi bên và ngầm đánh giá. bọn này học cái gì ở trường không biết nữa.

"yoo chụp ảnh cùng bọn tớ đi, cậu có điện thoại không, tớ chẳng thấy cậu cầm điện thoại bao giờ"

"tớ có điện thoại, chỉ là tớ không dùng vì không thấy cần thiết lắm." jaeyi không nghĩ đến việc sử dụng điện thoại, cô bé vứt nó ở trong một thùng nào đó lâu dần cũng quên mất. mà bây giờ thì cô bé cũng chẳng muốn dùng lắm. jaeyi muốn tận hưởng cuộc sống thực thụ hơn là cái cuộc đời giả tạo trên mạng.

jaeyi cần cái máy chụp chung với đám bạn đồng trang lứa. trước khi lên xe, đám bạn đồng trang lứa ôm lấy jaeyi. jaeyi có thể cảm nhận được bản thân không hề sai lầm khi hé mở trái tim nguội lạnh của mình. suốt mấy tuần qua, trong khoảng thời gian phục hồi sau giai đoạn tăm tối, jaeyi đã được những người xa lạ bao lấy bằng tình cảm trong sáng nhất. cùng nhau sống trên biển như những thiếu niên đầy hy vọng.

cùng nhau ngủ lang ngoài bờ biển mặc kệ mưa gió vì nhà bị phá tan hoang. cùng nhau đi câu cá dù chỉ câu được rong biển, cùng nhau chạy thật lâu ở trên đê trong đêm vì không gì có thể ngăn cản một lũ trẻ trâu nghịch ngợm. jaeyi đôi khi vẫn bị những dư trấn của sự lo âu đánh úp, nhưng jaeyi đã quyết định sẽ loại bỏ nó hoàn toàn, nên cô ấy biết mình cần phải làm gì và nên làm gì.

jaeyi không còn một mình chống chọi với bệnh tật, sau lần đến trung tâm thành phố mua vật liệu và sơn, cô ấy đã gặp bác sĩ ở trung tâm y tế để nhờ giúp đỡ. tình trạng của jaeyi đã tiến triển tốt hơn nhiều, còn được bác sĩ khen xinh đẹp đáng yêu, đi khám đều đặn và ngoan ngoãn. jaeyi tự hỏi nếu cô ấy cho seulgi biết thì liệu có được khen không.

"khi nào cậu dùng điện thoại lại có thể theo dõi chúng tớ trên mạng xã hội. vì bọn này sẽ nhớ đằng ấy lắm."

jaeyi vẫy tay khi mà 5 đứa ngồi đằng sau chiếc bán tải, trông giống một chiếc xe chở gia súc. có dòng cảm xúc quen thuộc ấm áp từ gót chân leo lên đến đỉnh đầu. cảm xúc được yêu thương mất tích từ lâu đã trở lại.

jaeyi thực sự đang tốt lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro