khách sáo.

phiên ngoại: khách sáo

note:
- nếu muốn lưu giữ sự so deep (không deep lắm) của bản oneshot thì đừng đọc cái này.
- ooc

.

.

.

hanbin cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi chiếc xe buýt rời đi, nhưng rồi một giọng nói bất giác ong ong bên tai khiến anh chợt nhận ra nicholas đang đứng ngay trước mặt mình, như một ảo giác liên tục nhưng mãi không biến mất.

"sao anh ỉu xìu thế?" em hỏi.

"anh tưởng em ở trên xe buýt cơ mà? "

"ờ thì... em cứ đòi xuống bất chấp việc họ ngăn lại. và vì phiên quá nên họ đá em xuống thật luôn."

với vẻ mặt ngơ ngác bất lực, hanbin day day trán và rồi tự trấn an bản thân mình. xem phim tình cảm hàn quốc sướt mướt nhiều nên lú rồi, anh đã tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín cái tình huống nếu nicholas bỏ anh đi và rồi anh tiếp tục lang thang như mấy gã giang hồ đi tìm người mình tương tư. đúng là vớ vẩn, không ngờ trước đó đầu anh nghĩ mấy cái sến rện đấy. bao lâu không gặp làm sao có thể giận hờn các thứ mà bỏ đi thế được, cuộc đời cũng đâu có phải ngôn tình... với nicholas thì càng không.

"anh nghĩ cái gì thế?" nicholas ngơ ngác.

"không có gì--"

nicholas cũng chẳng tò mò gì nhiều vì nếu anh không nói thì phận làm em cũng chẳng dám ý kiến gì thêm, chỉ là lâu ngày không gặp hanbin có chút khác lạ đi thì phải, hoặc do em quên mất tính cách của anh trước đó rồi. em ngồi than vãn rằng tại sao anh không gọi điện trước khi tới đây, rồi trách anh liều lĩnh nếu sang đây mà không tìm thấy em thì biết làm sao? anh có biết là em giật mình lắm khi thấy anh không?

anh bảo tại em đổi số rồi khiến em câm nín.

không được rồi, bất giác em nghĩ có lẽ hanbin đang giận dỗi em cái gì đó nên cư xử lạ lùng vậy, dù anh ta không hay giận dỗi lắm. chẳng lẽ do em đổi số mà không báo anh ta? phải tìm mọi cách nếu không tình cảm ba năm không bồi đắp sẽ sụp đổ mất...

tạm thời phải quăng-bỏ-liêm-sỉ để lấy lòng hanbin-hyung.

"à vâng vâng, em xin lỗi, lỗi tại em. em đổi số mà không báo anh." nicholas gượng gạo.

"anh cũng đâu có trách gì em."

"nhưng mà--" nicholas nói rồi nhìn xung quang, ánh mắt chợt dừng lại ở quầy kem. "em mua kem cho anh nhé, anh mệt rồi đúng không? ăn kem xong rồi mình đi chơi nhé hyung-yêu-quý."

cụm từ "hyung-yêu-quý" bất giác làm hanbin nổi da gà, nhưng lại thôi để nhóc nó muốn làm gì thì làm. có lẽ lâu ngày không gặp thấy lạ lẫm nên có chút khách sáo. ừ thì chỉ là một-chút-khách-sáo thôi... khách sáo tới nỗi nicholas cầm tới một cây kem ốc vị dâu và sau đó cười hờ hệch như một đứa khùng điên nào đó đang cảm thấy khó xử:

"em đút cho anh ăn nhé hyung?"

chỉ là một-chút-khách-sáo thôi mà.

"làm gì thế cái thằng nhóc này? em không tính ăn à. vậy phiền quá." hanbin bối rồi mà cằn nhằn. "em khách sáo quá rồi..."

khách-sáo-quá-ư? bộ có hả?

"đâu, em đâu có khách sáo? hay anh muốn em với anh cùng ăn chung một cây kem không? như vậy ngon hơn đó hyung!!!"

hanbin: "..."

.

.

.

tui chỉ là dự tính viết chap 2 nhưng không viết được ngọt, nên-đổi-thành-phiên-ngoại thôi. plot chap 2 vẫn như plot chap này=)) nma chap trước ngồi viết deep wa nên không triển tiếp plot được.

. kyubinnie | tuệ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro