5.Bất ngờ chưa mụ già?

WARNING: OCC❗❗❗
WARNING: OCC❗❗❗
WARNING: OCC❗❗❗

Mình không biết có nên cho chiếc plot này vào không nữa vì nó trẻ trâu quá
Xin lỗi các reader nếu chap này trẻ trâu nha, nhưng nếu không cho plot này vào thì Nichobin của chúng mình sẽ không thể HE 🥲

.
.
.

- Chà, mấy đứa, có người muốn nhắm đến Hanbin Hyung này.

Hyeongseop ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành rộng lớn, xung quanh là 5 người con trai cao lớn khác. Họ không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười ranh mãnh.

- Hyung, em nghĩ chúng ta nên lừa gạt cô ta một chút rồi hẵng xử chứ nhỉ?

Một chàng trai có đôi mắt sắc lẹm của loài cáo lên tiếng. Dù nói rằng muốn lừa gạt một chút, nhưng ánh mắt cậu ta đã như hổ đói sắp ăn thịt con mồi, tức giận nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

- Hwarang, đây là lần đầu tiên anh thấy em muốn trêu đùa rồi mới xử đó, haha có ý gì đây?

Hyuk cười cợt trêu Hwarang, tiện tay đánh cái bốp vào đùi Taerae ngồi cạnh. Taera đau đớn huých nhẹ lại vào vai Hyuk.

Lúc này, một thân ảnh cao lớn ngồi trong góc ghế sofa một mình, đăm chiêu nghĩ ngợi tính toán gì đó, tay cậu ta đã vò nát mảnh giấy nhỏ trong tay.

- Em nghĩ... - Cậu ngước mặt lên nhìn các anh - Seolyun, cô ta không đơn giản vậy đâu.

Cậu ta đứng dậy, đi đến chiếc tủ ở góc phòng, lấy ra một xấp giấy dày cộp đặt xuống bàn.

- Các anh nhìn xem, mỗi lận muốn tiêu diệt một ai đó, cô ta đều thuê một người khác nhau. Cô ta đã thuê hết 6 anh em mình rồi, nhưng lần này lại tiếp tục thuê anh Hyeongseop-

- Ah Eunchan, em đa nghi quá rồi đó. Có lẽ cô ta chỉ tin tưởng anh thôi, vì anh làm tốt mà. - Hyeongseop cười cợt ngắt lời Eunchan.

- Nhưng em không nghĩ vậy, em có cảm giác không lành...

Bầu không khí dần im lặng bất thường, cảm giác không lành bủa vây tất cả mọi người.

Ngay lúc đó, chuông điện thoại lần nữa reo lên, Hyeongseop ngay lập tức bắt máy

- Jaeyun, có gì không em?

- "Anh, mọi người, phải bảo vệ anh Hanbin thật chặt, phải bảo vệ anh Hanbin thật chặt."

Đầu dây bên kia cất lên giọng nói gấp gáp sợ hãi, đi cùng theo đó là tiếng thở dồn dập

- Có chuyện gì? Jaeyun em ổn chứ?

- "Em ổn, nhưng anh Hanbin thì không. Seolyun đã gọi điện lần nữa thuê anh tiêu diệt anh Hanbin đúng chứ? Em vừa thấy cô ta gọi điện thuê một người khác."

6 con người không hẹn mà chấn động nhìn nhau, Eunchan hét lên.

- EM ĐÃ NÓI RỒI MÀ, LINH CẢM CỦA EM CHƯA BAO GIỜ SAI. Không ổn, em phải đi tìm anh Hanbin, anh ấy đang gặp nguy hiểm.

Eunchan đứng phắt dậy định chạy ra ngoài, nhưng Hyuk đã giữ cậu lại

- Bình tĩnh nào, cô ta vừa mới gọi thôi, chưa hành động ngay đâu. - Hyuk vỗ nhẹ vào lưng Eunchan an ủi, mong muốn làm cậu dịu xuống.

- Jaeyun, giờ anh Hanbin có đang ở cùng em không - Euiwoong im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng

- Anh Hanbin... không, anh ấy đang ở cùng với Nicholas trong thư viên

- CÁI MẸ GÌ CƠ SAO EM LẠI ĐỂ ANH ẤY Ở CÙNG THẰNG KHỐN ĐÓ?

Euiwoong tức giận gào vào điện thoại. Chân tay cuống cả lên.

- Nicholas cậu ta tự dưng đến bảo muốn nói chuyện với anh Hanbin, em đã định kéo anh ấy đi nhưng anh ấy cản em lại. Và bây giờ anh ấy đang ở cùng Nicholas trong thư viện.

Jaeyun đưa tay lên vò rối mái tóc của mình, kêu lên một tiếng tự trách

- Em đang ở cửa thư viện, và Seolyun cũng vậy. Em đã phải trốn sau cây cột để nghe lén cô ta.

- Em canh chừng anh Hanbin thật kĩ giúp anh. - Euiwoong thở dài

- Vâng, em cúp máy nhé. Seolyun hình như đã nghi ngờ đến em rồi.

.
.
.

- Có chuyện gì vậy Nicholas? Em có gì muốn nói với anh sao?

Vừa lôi Hanbin vào thư viện, Nicholas đã áp anh vào kệ sách, chống tay lên kệ sách không cho anh chạy trốn

Hanbin mệt mỏi nhìn vào mặt Nicholas, ngay lập tức, trái tim anh đập thật mạnh.

Vẫn là ánh mắt ấy

- Hanbin Hyung, có thật sự là anh không nhớ bất cứ cái gì?

- Em đang nói về cái gì vậy, chúng ta mới gặp nhau thôi mà-

- Anh đang nói dối, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em không thể nhớ nhầm được. 4 năm trước anh thật sự quên hết? - Nicholas giận dữ gằn giộng. Cậu thực sự đau đầu vì sự bướng bỉnh của anh.

- Nếu anh nhớ thì sao? Anh giả vờ quên đấy? Chỉ vì anh không muốn nhớ về một thằng tồi như em! - Hanbin đẩy mạnh Nicholas ra - Em khiến cho anh nhớ em đây dứt, đau khổ đến muốn chết đi, anh gần như đã quên đi em nhưng bây giờ em lại xuất hiện và bắt anh nhớ về em? Em không thấy em rất tệ sao Nicholas?

Hanbin gần như hét lên, nước mắt liên tục trào ra trên đôi mắt diễm lệ xinh đẹp, chảy dài xuống đôi má mềm mại, rồi rơi xuống trên cổ áo của anh.

- Hai trò kia to tiếng gì vậy? Đây là thư viện, không phải nhà của hai em mà cãi nhau ở đây. Muốn cãi nhau thì mời hai em đi ra ngoài.

- Vâng, chúng em xin lỗi cô ạ - Hanbin cúi đầu xin lỗi cô quản thư viện, đẩy Nicholas thật mạnh rồi chạy ra ngoài.

Bên ngoài, Jaeyun đứng ngồi không yên vì lo cho Hanbin. Nó sợ Nicholas sẽ làm gì anh, vì dù gì Nicholas cũng là bạn trai của Seolyun.

Vừa thấy Hanbin ra khỏi thư viện, nó lập tức lao đến hỏi Hanbin tới tấp

- Hanbin hyung, anh khóc hả? Tên đó có làm gì anh không? Có đánh hay chửi mắng gì anh không? Có phỉ bánh lăng nhục anh không? Có-

- Bình tĩnh nào Jaeyun, em hỏi nhiều dồn dập quá anh không trả lời kịp. Nào, chúng ta vừa đi vừa nói, anh kể cho em nghe.

Hanbin mỉm cười, kéo tay Jaeyun đi.

Cảnh đó vừa hay lọt vào tầm mắt của Nicholas.

Anh bảo em nhớ em day dứt, mà bây giờ lại cầm tay thằng khác cười đùa như vậy là sao hả Hanbin?

Cậu đăm chiêu nhìn theo hướng Hanbin và Jake đi, bản tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Không để ý rằng Seolyun đã đứng bên cạnh mình từ khi nào.

- Nicholas, Nicholas, anh có nghe em nói gì không, Nicholas?

Nhận ra không thể khiến anh chú ý đến mình bằng lời nói, cô nàng giật nhẹ vai áo cậu.

- Nicholas?

- À, hả, em gọi gì anh?

- Em định rủ anh đi ăn, nhưng gọi mãi anh không nghe. Anh để ý đến ai khác ngoài em rồi chứ hả? - Seolyun phụng phịu quay lưng lại, ngúng nguẩy tỏ vẻ giận dỗi.

- Ugh Seolyun, em dừng lại cái trò giận dỗi này đi, anh quá mệt mỏi việc một tuần có 7 ngày thì em dỗi hết 8 ngày, anh chán ngấy nó rồi.

Nói rồi, Nicholas khoác ba lô lên vai, bước qua Seolyun nhanh chóng lên xe chạy về nhà.

Cậu không biết rằng, chính việc làm của cậu chính là đang gián tiếp làm hại người cậu thương.

Sau khi Nicholas bỏ đi, Seolyun tức giận đạp mạnh chân xuống đất, vùng vằng móc điện thoại từ trong túi ra.

- Xin chào, Eunchan?

- Ồ, xin chào quý cô, tôi nhớ rằng tôi đã nhận deal của cô rồi mà nhỉ?

- Anh bắt đầu hành động từ tuần sau đi, tôi cần Hanbin hắn ta biến mất càng nhanh càng tốt.

.
.
.
.

Cả nhà ơi, nguyên một tuần qua tui quên mật khẩu nên không đăng nhập đc vào app:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro