2.

'Ai ở ngoài cơ?' Hanbin ngắt lời, K cũng không biết, anh chỉ nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại ngay lập tức. Thường ít người luyện thanh hơn luyện nhảy nên nếu có thì cũng chỉ là staff hoặc nhân viên. Cả hai cũng không nghĩ gì nhiều nữa, bắt đầu quay lại luyện tập.

Buổi chiều về, em trai Nicholas chẳng thấy đến đón như thường lệ, Hanbin thấy lạ, xuống đến nơi thì thấy cu cậu ngồi thu lu một góc. 'Đi về nào, tập xong không đến tìm anh thế?'

Nhìn mặt phụng phịu này là biết lại dỗi rồi, Nicholas lúc nào dỗi là nhìn mặt buồn cười lắm. Trời sinh khí chất khó gần, hồi nhỏ mặt cũng nghiêm trọng làm các bạn sợ phát khóc, giờ cũng vậy. Chỉ là tính cách hoà dồng hay cười nên dần dà ai cũng quý, mà lúc thả lỏng cơ mặt kiểu bình thường hoặc dỗi là nhìn quạu lắm, mãi sau Hanbin mới quen được.

Cứ lúc nào buồn là hai đứa dẫn nhau ra bờ sông uống bia, lúc nào giận thì trêu trêu nhau tí là lại cười như hai đứa dở. Nhưng hôm nay không thế, Hanbin vừa định hỏi sao thế thì bị kéo ngồi lên đùi của Nicholas trên sofa.

'Em làm sao thế' Nicholas kéo cằm của Hanbin xuống, ngắm nghía khuôn mặt anh. Khoảng cách gần quá làm Hanbin dường như rõ ràng ngửi thấy mùi bia trên môi Nicholas

Có men say làm Nicholas được nước lấn tới, đè Hanbin xuống sofa. 'Hôm nay tập với K hyung vui chứ?' Quả nhiên là được Niki truyền lời nên dỗi rồi, Hanbin cười cười, định mở miệng ra nói thì đôi tay Nicholas chặn xuống, 'em cũng chẳng muốn nghe'

Môi Hanbin nóng, chạm vào tay Nicholas như phát bỏng, Nicholas giật mình thế mà vẫn chưa thu tay lại. Đầu gục xuống trán chạm trán, mũi chạm mũi với Hanbin, hai đôi môi bị ngăn cách bởi tay người nằm trên 'em say lắm rồi đấy'

'Em chờ anh đến tiệc của Sunoo, em ấy đưa em một lon bia uống trước thôi chưa có say!'

Phàm là trai hay gái, già hay trẻ, cứ nói tôi chưa say tức là say lắm rồi. Hanbin còn là người biết rõ tửu lượng của Nicholas, cười thôi chứ cũng chả muốn chấp đứa bé ngoan cố này. Cố đứng lên mà giằng co mãi với Nicholas chẳng xong, cuối cùng sau 8 lần lộn lên lộn lại trên ghế sofa trong phòng tập mới lết được đến nhà Sunoo.

'Say rồi hả?' Vừa đến bữa tiệc, Sunghoon khịa, 'tửu lượng 'một chén là say' của ông bạn mình quả thật lợi hại'

Nicholas gào lên, định đạp cho Sunghoon một cái thì người ta đã bị Jake kéo đi. Không chịu thua kém đặt mặt lên vai Hanbin làm nũng 'Ai cũng có người bảo kê trừ em vậy', Hanbin chỉ biết ôm đầu con cún này cười trừ, lại bị người ta bắt nạt cằn nhằn thêm 'Anh cũng phải bảo vệ em chứ?'

'Đi nào, anh dẫn em tìm gì ăn nhé được không?'

Nếu có gì có thể cảm hoá Nicholas thì chỉ có thể là bánh bao, Hanbin khá chắc chắn. Nicholas xa nhà, hay gọi điện về nũng nịu với mẹ kêu nhớ cơm nhà, Hanbin thương nên thi thoảng lại nặn bánh bao cho Nicholas ăn, tài nghệ Hanbin không kém, nhưng để làm ngon thì phải đến 5 tháng sau. Có cậu em cũng tâm lý, ăn bánh anh làm không chê một lời, nên thi thoảng Hanbin cũng phải đút lót nhờ Taki cậy miệng mới biết Nicholas thích ăn nhất vị gì. Kể từ đó, Nicholas ghiền bánh bao Hanbin luôn, cả loại ăn được và loại không ăn được.

Thì đúng là bánh bao ở bữa tiệc không sánh được với tay nghề anh Hanbin, nhưng cũng làm Nicholas đỡ quậy đi một tí rồi.

Cậu em to tướng mét tám ngồi ngoan ngoãn trên sofa chơi 'thử thách hay sự thật' với cả 22 người anh em. Chơi thì cũng vui, mà thi thoảng mấy đứa trẻ to xác cũng đùa nhau thoải mái quá. Thí dụ như K bị bắt ra ngoài hét lớn 'Tôi yêu ILand' 5 lần, hay Jungwon cũng bị Daniel gọi em mặt xanh lét đang lườm nguýt cậu em cười hềnh hệch kế bên.

'Anh Hanbin lên thớt tiếp theo' Jimin mặt hớn ha hớn hở nói, em trai này vừa được giám đốc khen hôm nay làm tốt nên nói nhiều hơn hẳn

Hanbin không hứng thú với trò chơi này lắm, sự thật với anh khả năng mạo hiểm hơn thử thách nên anh cũng tiện tay bừa một tấm thử thách lên.

Tấm thẻ vừa được lật, mọi người ồ lên. Yoonwon gần đấy đang uống nước cũng cười phụt cả ra 'Pepero game cùng người bên cạnh, xong hôn luôn cũng được'. Cậu em Nicholas ngồi cạnh cũng ngơ ra, đoạn sau thì ai chả biết là đùa, nhưng trong tâm trí của người đang yêu thì ai chả nghĩ đẩu đâu.

Cho đến khi Hanbin ngậm một đầu pepero rồi, bên Nicholas vẫn còn không tập trung. Hanbin nhìn chỉ muốn trêu, cắn một đầu rồi xiên hẳn đầu kia của pepero vào môi Nicholas. Pepero ngot, vị dâu. Một que có hai đầu, đầu phía Hanbin là phía toàn bánh, không có kem phủ, bên phía Nicholas lại vị ngọt tràn đầu lưỡi. Tính Hanbin là vậy, luôn dành phần ngon, phần tốt cho người khác, kể cả giờ có Nicholas chăm sóc rồi vẫn không bỏ được thói đó.

Nicholas im lặng nhả ra, Hanbin cũng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc chưa kéo dài được bao lâu Nicholas đã đổi đầu hai bên pepero với nhau, chính mình lại ngậm đúng chỗ Hanbin vừa ngậm.

Trong tiếng ồ kéo dài của mọi người xung quanh và cảm giác nóng dần gần lên đến mặt, Hanbin suýt cắn rơi một bên đầu pepero.

'Phải ăn đến còn 0.7 cm đấy nhé, trong thử thách ghi rõ rồi đấy' Nicholas cười, mặt càng ngày càng tiến gần về phía Hanbin. Tay Nicholas nắm một bên eo Hanbin, một bên còn lại nắm vào cánh tay Hanbin. Mùi hương của bia thoang thoảng xung quanh, nhưng cảm giác say vì tình lại rõ rệt hơn lúc nào hết.

Vị pepero ngọt ngào, được Nicholas cắn đến sát bên miệng Hanbin, Hanbin ngơ ngác cũng không nhúc nhích nên chỉ có Nicholas cắn pepero nãy giờ. Hanbin cảm giác tim đập nhanh đến độ không kiểm soát được nữa, muốn tìm cớ tránh, mà bị Nicholas giữ lại không nhúc nhích nổi. Thế nên người lỡ phá game trước là Nicholas nhìn Hanbin mặt đỏ buồn cười quá nên rung người lỡ làm đứt đoạn.

'Phạt cả hai uống rượu' Mọi người thấy không còn trò vui, liền kiếm cớ bắt nạt hai người, chuốc liền một chặp 3,4 li rượu. Hanbin say rồi, nhìn khoé môi còn dính kem của Nicholas liền lấy đầu ngón tay quệt rồi thuận tiện liếm. Say rồi mà, còn biết gì nữa, may là Nicholas vẫn đủ tỉnh táo bế Hanbin về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro