Cinderella in Masquerade (Phần 4)
Warning: Chap này có cảnh nhân vật sử dụng hành động thô bạo, khống chế và vũ lực. Khán giả hãy cân nhắc trước khi đọc.
Nick bị ai đó cướp mất khoảnh khắc đẹp với thiên thần của anh, liền quay ra nhìn xem kẻ nào dám khiến anh mất cơ hội thưởng thức nụ hôn đầu.
Là hai cảnh vệ của nhà vua. Họ đứng sững khi chứng kiến hoàng tử của họ đang ôm một cậu trai không quen thuộc trong lồng ngực.
Hai người họ nhìn nhau, lúng túng. Cuối cùng thì một người cũng chịu lên tiếng.
“Hoàng tử điện hạ. Đức vua đã triệu tập một số người để đón ngài về. Xin hãy tuân theo. Dường như đức vua đã biết được việc ngài bỏ trốn khỏi lâu đài. Hơn nữa, người muốn bàn về chuyện hôn sự của ngài, hoàng tử điện h–
“Im lặng!” Nick khẽ gắt lên, cảm thấy cực kì khó chịu khi bị giục. Nhất là chuyện lại về phía cha anh.
Ném cho hai cảnh vệ một cái nhìn cảnh cáo, anh xua tay đuổi họ đi. Đến khi chỉ còn hai người bọn họ, Nick và Charlie, Nick lại cảm thấy không gian có phần yên ắng và đông lạnh hơn.
Vừa mới quay đầu nhìn Charlie, anh đã bị cậu đẩy ra thật mạnh, cậu thậm chí còn lùi lại vài bước, đôi mắt chứa quá nhiều mâu thuẫn mà Nick không muốn phải chứng kiến. Anh hơi run lên mà gọi tên cậu.
“Charl–
“Không!” Charlie thét lên, hai tay nắm chặt run cầm cập, chân cậu đứng không còn vững vàng.
Nick bắt đầu từ từ tiến đến gần cậu, chầm chậm từng bước một, cười ngượng.
“Nghe ta nói, Charlie kính yêu. Ta, ta đã thưa chuyện với cha mẹ ta. Họ có sắp đặt một số ứng cử viên để họ có thể trở thành phối ngẫu, hoặc là ái nhân của ta. Nhưng đừng lo Charlie! Ta đã từ chối tất cả ước hẹn vô nghĩa đó rồi. Ta chỉ muốn ở bên em. Mới lúc nãy em còn–
“Mới lúc nãy ngài không phải là một vị hoàng tử!!” Charlie bịt tai lại, nhắm tịt mắt mà hét lên.
Nick choáng váng trước phản ứng này của cậu.
Charlie cũng không thể tin được rằng bản thân cậu lại có ngày bục phát ra ngôn từ nặng nề tới vậy. Dám hét vào mặt một vị hoàng tử, bị treo cổ đã là quá nhẹ nhàng.
Rồi sau đó cậu mới sững người ra, cảm thấy thật tê tái.
Sư tử của cậu. Nic– Không! Hoàng tử Nicholas Luke Nelson, đức vua tương lai của nước Anh này!! Không! Không!! Tất cả chuyện này thật điên rồ! Mọi chuyện cậu đã làm với hoàng tử Nicholas đều quá giới hạn và sai lầm! Đức vua mà biết, cậu chắc chắn sẽ chết!
Charlie sợ hãi lùi lại, cách Nick một khoảng thật xa. Cậu mấp máy đôi môi, khó khăn mở lời.
“Em thật sự rất tiếc, hoàng tử điện hạ. Bởi vì em không phải người phù hợp dành cho ngài. Con trai tầm thường của một nam tước với một vị hoàng tử, là không thể nào!”
“Không! Đừng! Không Charlie! Em là của ta! Nếu ta không thể lấy em, ta sẽ không lấy ai cả!”
Hai hàng lệ đã tuôn ra khỏi khoé mắt Charlie. Cậu vội lau lấy chúng, đau khổ buông ra những lời cuối cùng. Trước khi cậu rời xa anh vĩnh viễn.
Rời xa Nick của cậu.
“Người em yêu chưa bao giờ là một vị hoàng tử, thưa điện hạ. Người em yêu đã từng là một cậu bé với đôi mắt nâu trong trẻo, với sự tò mò vô hạn cùng sự ấm áp của ánh mặt trời. Sư tử của em là một cậu bé đơn thuần, với chút mặn nồng của tình yêu thương vô bờ bến. Cậu bé ấy còn khá mít ướt, đã nhào vào lòng em và khóc như một đứa trẻ thực thụ. Đó mới là người em yêu.”
“Người em yêu chính là ta, Nicholas Nelson, Charlie Spring! Ta đã luôn là một vị hoàng tử! Và em yêu ta! Em đã luôn yêu ta!” Nick cũng cảm nhận được bản thân đang khóc, khoé mắt tràn ra dòng lệ đau đớn. Nếu anh không thể tại đây mà thuyết phục cậu trở về trong vòng tay anh, anh sẽ không chịu nổi.
“Em sẽ không thể quên được ngài, điện hạ. Nhưng ngài nên quên em, và tiến tới với một người xứng với vị trí bên cạnh ngai vàng của ngài.”
“Charlie…” Ánh mắt của Nick dần trở nên tuyệt vọng.
“Vĩnh biệt.” Charlie chạy đi. Đi thật xa
Quá mức bàng hoàng, Nick còn không nhận ra đôi chân mình đã bị tê cứng. Đến khi hoàn hồn lại, anh như kẻ điên quay gót đuổi theo.
Trong lúc cậu chạy, Charlie vấp phải một hòn đá, khiến chiếc giày duy nhất còn lại ở chân cậu bị tuột. Thấy Nick ở đằng sau đuổi theo, cậu liền ném chiếc giày đó, tăng tốc nhằm chạy thoát.
Không thể đuổi kịp tốc độ của Charlie, Nick lập tức mất dấu của cậu. Anh khuỵu xuống, đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc giày, thứ duy nhất còn sót lại của cậu.
Anh bật khóc thật to, cắn mạnh môi đến toét máu.
“CHARLIEEEEEE!!!!”
Tiếng hét của anh, lấn chiếm cả khu rừng thơ mộng.
.
Charlie vừa khóc to vừa chạy, cậu thật sự không thể kìm được sự thống khổ trong trái tim quặn thắt của cậu sau khi biết được sự thật tàn nhẫn đó.
Mối tình đầu từ nhỏ của cậu. Chàng trai với chiếc mặt nạ sư tử. Người đã mở khoá trái tim cậu. Người đó… thật quá xa vời.
Ngài là vị hoàng tử anh minh đứng trên vạn người. Còn em chỉ là một cậu bé lấm lem thấp hèn đứng dưới tầng lớp xã hội.
Em xin lỗi, Nick. Chúng ta không thể bên nhau được.
Cứ nhớ tới nụ cười toả nắng và vòng tay ấm áp của Nick, khiến cậu chỉ muốn chết đi vì đau đớn.
Mới mấy phút trước cậu còn cùng anh chìm trong bong bóng tình yêu. Giờ thì sao?!
“Á!”
Bởi vì chạy nhanh mà mắt lại không nhìn phía trước, Charlie ngã xuống đất khi va phải ai đó.
Cậu ngước lên nhìn, và tim cậu dường như chìm xuống trong kinh hoàng.
Benjamin Hope.
Charlie không thể cử động.
Về phía Benjamin, thấy cậu bất động khi nhìn mình, hắn chỉ cười, quỳ xuống vuốt ve má cậu đầy trìu mến.
“Xin chào Charlie. Em không nên chạy vội như vậy. Sẽ bị thương đấy.”
“...” Charlie cảm nhận được sự khác thường trong tông giọng của hắn. Không lạnh đi cũng không trầm ấm. Nhưng dù cậu có ngu, cũng không bao giờ tin rằng sự bình thản này của hắn là thật. Cậu đã hết cơ hội để bào chữa hay xin lỗi. Dù gã hầu tước này có kiên nhẫn tới đâu, Charlie biết, sự dịu dàng này là một lời cảnh cáo.
Cậu cúi đầu, né đi cái chạm của hắn.
“Ngài hầu tước. Em sẽ không–
“Em sai rồi.” Hắn ngắt lời cậu.
Charlie vẫn không nhìn hắn.
“Vâng, thưa ngài hầu tước. Em hiểu là em đã sai–
“Chuyện đó ta sẽ trừng phạt em sau khi em gọi đúng danh chức của ta.”
Cậu chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu ý hắn là gì thì đã bị hắn bóp gò má, ép cậu nhìn vào mắt hắn. Charlie hãi hùng khi hắn ghé sát vào mặt cậu, hơi thở phả vào khiến cậu choáng ngợp.
“Khư khư… Charlie của ta~ Thấy em hối hả chạy ra khỏi tổ ấm tình yêu giữa em và hoàng tử của chúng ta, xem ra em cũng đã biết được sự thật. Ta nói đúng chứ?”
“...” Charlie khẽ gật đầu, đôi mắt rưng rưng.
Nụ cười của Benjamin giờ đây khiến cậu ghê sợ đến cực hạn.
“Tốt lắm. Giờ thì nghe ta nói đây. Vị trí giữa em và ta giờ đây đã rất khác biệt. Em còn nhớ cha ta, Thomas Hope chứ?”
Charlie trợn tròn mắt, cậu không muốn nghe câu tiếp theo.
“Ông ấy đã chết rồi.” Benjamin thích thú nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu mà nói. Như thể đó là một câu chuyện cười.
Charlie chính thức muốn phát điên. Quá nhiều chuyện ngoài mong muốn đã xảy ra, giờ đến lượt Benjamin nói ra điều này. Hắn muốn ám chỉ điều gì?
“Ý ngài là sao?! Ngài công tước đang khoẻ mạnh, tại sao lại–
“Đương nhiên là ta đang khoẻ mạnh rồi, Charlie.” Benjamin nhấn mạnh từ “ta”.
Charlie giờ đã hiểu.
“Không lẽ bây giờ ngài chính là!! …Công tước??”
Benjamin buông mặt cậu ra, đứng hẳn dậy, nhét một tay vào túi quần, tay còn lại vuốt tóc.
“Phải rồi, Charlie yêu quý. Em rất nhanh hiểu chuyện. Không hổ danh là phối ngẫu tương lai của ta.”
Charlie cũng đứng dậy, cậu phản bác.
“Làm ơn đừng tự ngộ nhận rằng em sẽ tiếp nhận ngài chỉ vì người em yêu không thuộc về em. Cha em nhất định sẽ–
“À phải rồi. Cha của em…” Bả vai của Benjamin khẽ run lên, nụ cười hắn càng thêm nới rộng ra.
Cảm giác được điều chẳng lành, Charlie yên lặng nghe hắn nói tiếp.
Benjamin nhìn sâu vào đôi mắt không chớp của Charlie, một mạch nói ra sự thật.
“Julio Spring đã bị bắt giữ bởi mang tội danh phản quốc. Tài liệu mà ông ấy ủ ấp để lên kế hoạch ám sát nhà vua đã lộ ra. Em nên đếm lịch đến ngày cha em bị tử hình đấy, Charlie Spring.”
Đầu gối của Charlie trụ không nổi, cậu ngã quỵ xuống đất.
Cú sốc quá lớn, cậu mấp máy nhìn vào khoảng không.
“Ng- ngài nói dối…”
Benjamin không hề thương tiếc nhìn cậu mà bồi vào thêm.
“Em, Charlie Spring, con trai của một kẻ phản quốc. Chậc chậc~ vị trí của em trong xã hội từ giờ sẽ ra sao đây?”
“...”
“Mẹ em đã ngất đi sau khi gào thét với lũ lính canh, đòi họ trả lại chồng mình. Sau khi tỉnh lại, ta đã gặp bà ấy.”
Nước mắt Charlie lại rơi ra. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu đã khóc trong ngày hôm nay rồi?
“Đoán xem ngoài đức vua và hoàng tử ra, ai là người có thể cứu được cha em?”
Charlie bịt tai lại. Cậu dập đầu xuống đất, tiếng khóc thê lương của cậu chất chứa đầy tuyệt vọng.
Benjamin lại cúi xuống, ghé sát vào tai cậu nói tiếp những lời cay độc.
“Ta đã mời những luật sư tài giỏi nhất để xử lý chuyện này rồi. Chúng ta không thể để cha em chết được. Không đúng sao?~”
CHÁT
Cậu vùng dậy, tát mạnh vào mặt hắn. Nước mắt dào dạt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
“Tên khốn! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Cha ta không phải người như vậy! Ông sẽ không bao giờ hại đức vua! Chắc chắn là ngươi đã giở trò hãm hại cha ta! Đồ quái vật!”
Benjamin nắm chặt lấy cổ tay của Charlie khi thấy cậu có ý định đánh hắn thêm cái nữa. Hắn cười khẩy, nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ chiếm đoạt.
“Nếu ta không thể có được em, kẻ nào cũng không được phép. Hãy nhớ lấy, Charlie~”
Tay còn lại của hắn tóm lấy eo cậu, kéo mạnh cậu vào lồng ngực hắn, và ép môi mình lên môi cậu.
Charlie chính thức bị cưỡng hôn.
“Ưm!!! Dừng lạ— Ưm!!”
Hắn bị hấp dẫn bởi hương vị của cậu, liền nắm đầu cậu giữ chặt, đem môi mình chà sát hơn vào môi cậu.
Charlie hết sức chống cự.
Sau khi Benjamin kết thúc nụ hôn, hắn vẫn không buông ra. Thấy hàng nước mắt lấp lánh của cậu cứ tuôn ra từng đợt, hắn bất chợt cảm thấy rạo rực.
Đưa lưỡi mình nếm lấy nước mắt của cậu, hắn liếm môi.
“Đáng yêu.”
Charlie bị đưa vào biệt thự Hope ngay sau đó. Cậu vô hồn nhìn bầu trời rạng sáng.
Ánh bình minh đến như mỉa mai cho số phận của hai con người. Vị hoàng tử và người ngài yêu. Con trai của kẻ quản quốc và người cậu không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro