LawBin- Bác sĩ tư nhân
- Bác sĩ Law, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch !
- Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu và chờ tôi
- Vâng
Lại một bệnh nhân nữa mắc bệnh Rainphobia, đây là loại bệnh sán làm cơ thể từ chối tiếp nhận nước, nguyên nhân phần lớn là do việc phơi nhiễm với các nguồn nước ô nhiễm làm kháng cự việc uống nước, nếu cố gắng tiếp nhận nước thì càng khiến bệnh nhân nguy kịch hơn. Hiện tại chưa có cách chữa, giờ chỉ cố cầm cự cho bệnh nhân thôi
- Bác sĩ Law, bệnh nhân đang trào nước ra
- Tôi tới đây
Vì đây không phải là bệnh truyền nhiễm nên không phải bảo hộ cẩn thận, cái cần chú ý là những thứ bệnh nhân nôn ra
-------
- Đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức đi, tôi phải đi thay đồ
Người anh bây giờ toàn mùi bãi nôn, chứng ám ảnh sạch sẽ lại khiến anh kinh tởm hơn
Dọc hành lang bệnh viện, xuất hiện cô gái bịt kín người xuất hiện
- Anh là Bác sĩ Law phải không
- Đúng vậy, cho hỏi cô là ...?
- Tôi là Nico Robin, chắc anh đã biết tôi rồi - Nói rồi cô tháo bỏ khẩu trang và kính râm
Nico Robin là Model hạng A của giới thời trang, mọi thứ cô mặc đều trở nên Fashion và phổ biến
- À, tôi có biết, vậy cho hỏi Model hạng A tìm tôi có truyện gì không
- Tôi đang rất cần anh giúp
- Truyện gì sao?
- Tạm thời tôi không thể nói ở đây được- Cô chỉ về phía sau nơi có tiếng xì xầm bàn tán, dần cũng có những Camera lia lên chụp ảnh - Qua nhà tôi và chúng ta sẽ nói truyện tiếp
- Được thôi
-------
Nhà của cô nằm ở xa thành phố, một ngôi nhà vừa phải. Tone màu trầm ấm mang lại cảm giác hoài cổ
- Anh đi theo tôi
Law nhẹ nhàng bước theo, không quên đảo mắt quanh nhà và quan sát
- Mời anh ngồi
- Cảm ơn
- Anh uống gì không?
- Có cà phê không, tôi trực ca đêm nên hơi buồn ngủ
- Được, chờ tôi chút
Lúc sau, cô mang vào cốc cà phê cho anh. Anh cảm thấy kì lạ, sao cô không mang cho mình một cốc.
- Được rồi, Bác sĩ Law, tôi rất muốn anh trở thành bác sĩ riêng cho tôi
- Sao? Tôi thấy cô có bệnh tật gì đâu mà phải cần bác sĩ
- Chắc anh cũng biết bệnh Rainphobia, đó chính là căn bệnh quái ác tôi đang mắc phải, tôi biết là thời gian không còn nhiều, tôi chỉ muốn anh kéo dài thời gian cho tôi...- Cô ngước mặt lên vào nhìn thẳng vào mắt anh- Tôi còn việc rất quan trọng phải làm trước khi chết, Vậy nên làm ơn, hãy giúp tôi
Có lẽ đó cũng là lý do khiến cô ấy trông có vẻ xanh xao như vậy
- Giúp cô sao...? Cũng được nhưng cái giá hơi chát đó - Anh khoanh tay ngồi suy nghĩ
- Bất kể cái giá nào tôi cũng sẽ trả, đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn, anh đọc kĩ và nếu đồng ý thì hãy ký tên vào - cô kéo mở hộc bàn lấy ra tờ giấy hợp đồng
Anh nhìn lướt qua, số tiền cho 6 tháng là 30.000.000 $, là Đô la đó . Số tiền đó là bằng cả đời làm việc của anh mất. Anh khẽ chảy mồ hôi
- Cô thật là biết chặn con đường lui, số tiền này đủ để tôi và cả họ tôi sống sung túc đó
- Vậy anh đồng ý chứ?
- Tất nhiên - Anh lấy ra cái bút, ký tên mình trên đấy
- Vậy thành giao, anh sẽ là bác sĩ riêng của tôi trong 6 tháng, hợp tác vui vẻ
- Hợp tác vui vẻ !
---------
- À mà, tôi có cần ở lại nhà cô không?
- Có, trong trường hợp tôi phát bệnh thì anh sẽ phải có mặt
- Vậy tôi sẽ ở đâu ?
- Cạnh phòng tôi - Nói rồi cô dẫn anh lên lầu, dẫn anh vào một căn phòng rộng rãi - Anh hãy chuyển đồ vào phòng này, kế bên là phòng tôi bên cạnh anh là nhà tắm
- Cảm ơn - Anh bước vào phòng , thả mình xuống giường và nghĩ :
"Điều gì khiến cô ấy bị cái bệnh đấy nhỉ? Cô ấy sống sung sướng và giàu có thế này cơ mà, nhưng không phải truyện mình, giờ mình phải về qua nhà và lấy đồ đã "
Nói xong anh liền bật dậy và ra khỏi nhà
-----
Anh đã xếp xong đồ, thức cả đêm khiến anh mỏi nhừ, mắt đã díp vào. Từ từ anh chìm vào cơn mơ
-----
Choàng tỉnh, anh đứng dậy và vươn vai , đã 7 rưỡi tối, vậy là anh đã ngủ 4 tiếng, anh lật đật đứng dậy, bước xuống cầu thang và thấy cô đang ngồi đọc sách, anh rón rén bước xuống
- Anh đã dậy rồi sao ?
- Cô nghe thấy tiếng tôi bước à
- Tôi bị mất nước chứ đâu có bị điếc
Câu nói của cô khiến anh khó chịu. Cô khiến anh như kiểu : Bác sĩ tư mà bệnh nhân chờ mòn cổ cũng không chữa bệnh
- Tôi biết rồi, nhưng muốn điều chế thuốc thì cần phòng thí nghiệm chứ
- Tôi biết anh sẽ nói vậy mà, nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi
Nói rồi cô từ từ tiến gần giá sách và kéo một quyển sách có gáy được đóng lề cẩn thận
Bức tường cạnh đó từ từ di chuyển, mở ra lối xuống căn hầm. Ánh đèn dọc hành lang từ từ bật lên
- Nhà cô kiểu gì mà đỉnh vậy
- Tự tay tôi thiết kế mà, nó luôn sẵn sàng cho việc khẩn cấp, đi theo tôi nào
Anh bước theo cô xuống dưới, cảnh tượng ở dưới khiến anh choáng ngợp. Đây là phòng nghiên cứu đỉnh nhất anh từng thấy. Trang thiết bị vô cùng hiện đại, có cả loại anh chưa từng thấy
- Tôi thật sự có thể dùng tất cả mọi thứ ở đây sao ?
- Anh cứ dùng tự nhiên, mọi chi phí phát sinh tôi sẽ trả. Giờ thì lên nhà đã, sắp đến giờ cơm rồi
- À ừ - anh vẫn chưa hết ngợp vì phòng nghiên cứu này, không thể tin nổi nhà cô ấy lại có đỉnh như vậy
Vừa bước lên nhà đã có tiếng mở cửa, Robin nhanh chóng đóng cửa hầm bí mật vào
- Chị Robin, em về rồi đây - Giọng hai thanh niên đi tới
- Sabo,Ace vào ăn cơm thôi
- Vâng - Hai người đồng thanh đáp
- Khoan đã - Law người lùi lại, nhìn hai thanh niên kia - Hai người họ là ai vậy
- Ủa khoan, anh là ai vậy - Ace giờ mới để ý
- Anh sao lại ở cùng với chị tôi - Sabo tức giận tiến tới nắm lấy cổ áo của Law
- Sabo, Ace đây là Law, bác sĩ tư của chị - cô tiến tới giữa và đặt lên vai Sabo và Law
- Bác sĩ riêng, tại sao chị lại cần bác sĩ riêng ? - Ace giọng lo lắng hỏi Robin
- Chị cần chăm sóc sức khỏe nữa chứ
- Nhưng...
- Ngồi bàn ăn đi, cả anh nữa Law
- À ừ - Anh lại gần bàn ăn và kéo ghế gần với cô
- Ai cho anh ngồi chỗ đó hả !!- Ace gào lên, chỉ tay vào mặt anh
- Hả ?
- Thôi nào Ace, ngồi xuống đi
Ace tức giận ngồi xuống, giọng lầm bầm mấy câu chửi rủa
- À mà, Bác sĩ Law sẽ ở nhà mình đấy nhé
- Saoooo - Giờ là Sabo hét lên - Tại sao hắn lại ở nhà chúng ta
- Thôi nào Sabo, bình tĩnh chút. Anh ấy là bác sĩ riêng của chị, hãy tôn trọng đi nào
- Hai cậu bình tĩnh đi, tôi có làm cái gì đâu mà phải cuống lên thế- anh cầm đũa và gắp thức ăn cho vào miệng, cũng khá ngon đấy chứ
Sabo gầm gừ, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Law.
Cuối cùng bữa ăn cũng hoàn thành, Law nhìn hai thanh niên đang hí hoáy rửa bát ở bếp. Quay sang hỏi Robin
- Này Robin
- Sao
- Hai tên kia là em trai cô sao, trông chúng khác nhau quá, cô cũng chẳng giống đứa nào
- À thì đúng rồi, chúng tôi đâu phải chị em ruột, chúng tôi là mồ côi, gặp nhau từ bé nên ở với nhau tới giờ
- Vậy sao...
Robin ngồi một lúc thì đứng lên và đi lên tầng.
Ngồi một lúc anh cũng đi theo, bây giờ là tháng 10, trời đã lạnh nên anh muốn tắm sớm một chút
Vào phòng lấy quần áo rồi anh mở cửa phòng tắm. Nhưng sau cánh cửa là thứ anh không thể tin nổi
Cả thân thể Robin trần truồng khiến anh bất ngờ, Robin cũng trố mắt nhìn, vài giây sau anh liền đóng cửa lại rồi quay lại phòng mình. Anh không muốn tắm nữa, giờ anh muốn ngủ
--------
Sáng sớm thức dậy, anh nhắn tin với giám đốc bệnh viện xin nghỉ 6 tháng rồi tắt máy luôn. Anh xuống cầu thang, tự nấu cho mình một bữa sáng rồi ngồi uống cà phê, hôm nay sẽ là một ngày nghiên cứu dài nên anh muốn tận hưởng bầu không khí thanh bình này
Từ cầu thang bước xuống bóng dáng quen thuộc, là Robin
Cô quay lại nhìn anh rồi giơ tay ra ý chào. Anh gật đầu rồi giấu mặt mình trong tờ báo , tuy là bác sĩ đã lâu nhưng khi thấy cơ thể phụ nữ anh vẫn ngại chứ, nhớ lại cảnh hôm qua càng khiến anh ngại hơn
- Law này
- S..Sao
- Nếu anh muốn xuống nghiên cứu thì cứ mở tự nhiên, quyển sách thứ 4 hàng 3 phía ngoài đó, giờ thì tôi cần ra Studio
- Tôi tưởng cô sẽ phải nghỉ chứ
- Sao ?
- Tình trạng thiếu nước của cô càng nghiêm trọng rồi, nếu không muốn bệnh thêm nặng thì tốt nhất ở nhà
Đúng thật, mặt cô bây giờ trông rất kém sắc
- Haha, cảm ơn đã lo lắng, tôi đã truyền dinh dưỡng rồi - Cô nói xong liền ngất lịm đi
Anh liền chạy tới bế xốc lên và mang lên phòng, sắc mặt cô rất khó coi, có lẽ việc thiếu nước càng hành hạ cô thêm
Anh bế cô lên phòng của cô, lấy bình truyền nước. Phải truyền nước, không thì cơ thể sẽ tiếp tục đào thải cả máu. Miệng cô tràn nước ra, dấu hiệu của cơ thể không thể tiếp tục tiếp nhận nước. Phải nhanh lên, phải mang cô ấy xuống phòng nghiên cứu để chụp , phải tìm khiến con sán đó đang ở đâu
Anh thấy việc truyền nước không hiệu quả, bế cô xuống phòng nghiên cứu
Đặt cô trên máy chụp chiếu, dù đã chụp tất cả các bộ phận thì anh vẫn chưa tìm thấy con sán đó, việc duy nhất bây giờ là tìm cách giúp cô tỉnh dậy và tìm hiểu việc cô nhiễm bệnh ở đâu thôi
-------
1 tiếng sau, cô tỉnh dậy, thấy bản thân đang trong phòng nghiên cứu. Không thấy Law đâu, cô xuống giường và lên nhà tìm kiếm, việc mất nước làm cô rất kiệt quệ. Cô ngồi lên trên ghế Sofa nghỉ ngơi
Law bước xuống từ dưới tầng, nhìn thấy cô thì bất ngờ
- Robin? Cô tỉnh rồi à
- Law? Anh giúp tôi lần này rồi đó
- Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết việc cô bị Rainphobia từ khi nào không?
- Anh muốn biết sao ? Được thôi, 2 tuần trước tôi có từng tới mộ của người tôi quen
- Đó là ở đâu
- Ở làng Ohara
- Làng tri thức sao ?
- Đúng vậy. Mẹ tôi mấy trong những buổi thử nghiệm vũ khí hóa học
- Vậy giờ nó là bãi rác hóa học sao?
- Đúng vậy, cạnh mộ mẹ có một dòng sông
- Cảm ơn vì những chi tiết vừa rồi
Anh liền lên xe và đi ngay, tới thẳng làng Ohara
Sau 1 tiếng lái xe, anh cũng đã tới, trước mặt anh là ngôi mộ đúng như Robin miêu tả, cạnh dòng sông
Anh nhìn ra dòng sông và thấy lũ lượt cá chết, dọc dòng sông toàn là xác chuột
Anh bỏ dọc dòng sông cỏ khô và chặn nguồn nước chảy của sông, anh châm lửa đốt cháy cả dọc dòng sông, kết thúc đi những người nhiễm bệnh
Bỗng đầu anh chợt lóe sáng, có lẽ nào, con sán đấy có thể ẩn mình trong cơ thể
Anh lái xe chạy hết tốc lực về nhà vô
Vào trong nhà anh liền nói
-Robin, chuẩn bị đồ đi, tôi biết cách chữa cho cô rồi
- Thật sao ? Chờ chút tôi ra ngay giờ đây
-----
Anh chở cô tới viện, đưa cô vào phòng phẫu thuật
Bây giờ cần phải dựa vào phán đoán mà đoán xem con sán đó đang ở đâu. Anh suy nghĩ một lúc thì liền tiêm thuốc tê và phẫu thuật
Các bác sĩ ở đấy đều bất ngờ. Law phẫu thuật mở xương trên đầu cô ra
Từ trong đó. Anh căng mắt nhìn từng chút một, cố tìm kiếm con sán đó, cuối cùng anh đã đoán đúng, nó đã ở trong não cô, và thật sự con sán này có thể ẩn mình trong cơ thể con người
Các bác sĩ reo hò. Cuối cùng họ có thể chấm dứt căn bệnh quái ác này rồi
Law thở hắt ra, anh đã cứu được cô, anh ra lệch cho các bác sĩ khác ngay lập tức chữa cho các bệnh nhân khác. Anh thì đưa cô tới phòng hồi sức
------
Robin từ từ tỉnh dậy, ánh sáng trắng làm cô lóa mắt, bên cạnh cô là Law, Ace và Sabo. Thấy cô tỉnh dậy thì họ liênd vui mừng, Ace và Sabo ôm lấy Robin
- Sao chị lại không nói cho tụi em biết chị bị bệnh
Cô ôm lấy hai đứa :
- Chị không muốn hai em lo lắng
Cô quay sang nhìn Law với ánh mắt vô cùng cảm ơn. Law thở hắt ra, cuối cùng đã thành công. Anh đã cứu được cô
-----
- Để cảm ơn anh thì tôi đã tổ chức tiệc ăn mừng cùng mấy người bạn của tôi. Anh nhớ tới nha. 6 giờ tối nay nè
- À được chứ - Anh ngại ngùng gãi đầu
- Vậy nhớ đi nha- cô nháy mắt với anh
Law sướng run lên, Robin nháy mắt với mình kìa, thích quá đi mất
6 giờ tối. Anh đã mặc đồ tươm tất tới gõ cửa nhà cô
- Ra đây- giọng nói ngọt ngào lại khiến anh đỏ mặt- Anh đây rồi Law, tôi đợi anh mãi
Hôm nay cô diện bộ đồ Croptop trông rất năng động, anh rất muốn ôm cô nhưng đây đông người, anh không muốn cô ngại
- Chào cô Robin- Anh bước vào nhà, có vài người đã tới
- Mọi người ơi- Cô lớn tiếng gọi họ.
Mọi người đều hướng đầu về phía cô và anh
- Đây là Law, người đã cứu tôi một mạng đó, anh ấy rất giỏi luôn đó
Mọi người vỗ tay tán dương khiến anh rất vui. Anh được khen nhiều rồi nhưng được người mình thích khen thì lại khác
- Law ,đây là bạn từ hồi bé của em :
Luffy : người đang ăn rất hùng hổ đó
Nami: là bạn thân là con gái duy nhất của em đó
Sanji : Anh chàng đang nhìn anh cay cú kia kìa
Franky : là anh chàng to cao kia kìa
Brook: là người cao kều kia
Jinpei: là người mập mạp kìa
Chopper : là nhóc dễ thương đó
Cuối cùng là Zoro: anh ấy rất tuyệt đó nha
Tên Zoro là ai chứ, sao Robin lại khen là rất tuyệt, Law đang nhìn về phía Zoro, Zoro cũng nhìn lại và nở nụ cười khinh khỉnh
Anh tức sôi máu, cố kìm chế cơn giận và đánh sang chủ đề khác
- Robin, Ace và Sabo đâu rồi
- Họ đi gọi thêm người rồi
Vừa đúng lúc họ về
- Chị Robin, em về rồi đây
Đi vào tiếp là tên cao lớn mặc đồ màu hồng, kế là tên có sẹo dài mắt cứ nhìn Robin
- Đây là Doflamingo, chủ của tập đoàn tớ đang đại diện
- Dofla...Doflamimgo á - Law chảy mồ hôi nhìn lên, anh họ hắn hiện ra rồi
- Ủa Law, sao mi lại xuất hiện ở đây
- Tôi hỏi ông mới đúng, sao ông lại ở đây
- Hai người quen nhau sao- Robin hỏi
- Hắn là anh trai họ của anh
- Vậy là không cần làm quen rồi ha
- Còn người đây là Crocodile, quản lý của tớ
Lại thêm người tranh đấu Robin với mình rồi, Law buồn bã
- Anh sao vậy Law, ốm à- Robin hỏi thăm
- Không sao đâu
-------
Để bớt sầu thì anh đã thi uống rượu với Zoro, hai người tửu lượng rất tốt nên uống rất nhiều. Anh say xỉn dựa vào tưởng, tất cả đã gục, họ có vẻ quá chén nên ai cũng ngủ tít
- Anh ổn chứ Law
- Robin à, anh chỉ hơi say một chútttt...
- Cần em đưa anh lên trên tầng không
- Cảm ơn em
Cô đưa Law lên tầng, mở cửa phòng anh đưa anh vào, để anh xuống giường xong cô định bật điều hòa cho anh thì có bàn tay nắm lấy cô
- Đừng đi...
- Law à, em sang kia ngủ mà
- Đừng đi- anh kéo cô xuống giường để cùng nằm với anh
- L...Law!!! - Cô ngại ngùng cố đẩy anh ra
- Ngủ ở đây với anh
- Không được đâu, anh phải ngủ riêng chứ
- Anh thích em Robin
- Hể ? Anh nói gì cơ
- Anh yêu em Robin
- Em...Em cũng rất thích anh
Anh kéo tay cô xuống hôn sâu,ôm lấy cô và đè lên
- Anh chịu hết nổi rồi Robin, em dễ thương quá đấy
Nói rồi anh liền cởi áo ra
- Law, anh định làm gì vậy !!
Anh không nói nhưng liên tục bóp nắn quả đào của cô
- Hahh, Law anh sao vậy
Anh cướp lời cô bằng nụ hôn
- Anh rất thích em Robin
Anh cởi chiếc áo croptop bên ngoài ra, hít hà hương thơm ngọt ngào
- Anh Law, đừng mà
- Em gợi dục quá đấy
Anh cởi luôn quần ngoài cô ra, tay ra sức mân mê âm huyệt
- Law!!! Anh làm em... Hahh... Hahh
Anh kéo khóa quần của mình, đưa côn thịt đang cương lên mân mê cửa âm huyệt
- Nó...Nó lớn quá... em không chịu nổi nữa... Hahh
Anh kéo chiếc quần lót sang một bên, đưa côn thịt vào trong
- Anh Law!! Đau đau
- Lần đầu của em sao ?
Cô ngại ngùng che lấy mặt, mặt anh cười tươi rói
- Em thả lỏng ra, em chặt quá anh không vào được
Anh lấy sức đâm thẳng vào, cô kêu thành tiếng
- Ahhh, từ từ thôi Law, em không chịu được đâu, đau lắm
- Rồi em sẽ quen thôi
Anh nhấp liên tục, đau đớn lúc đầu đang chuyển sang khoái cảm
- Law Law, từ từ , em không chịu được, Ah Ah Ah
- Nhưng anh muốn nhanh
Anh đẩy càng lúc càng nhanh, cuối cùng lút cán bắn hết vào trong Robin
- Ahh ahh
Anh ôm lấy Robin và hôn cô, thì thầm vào tai cô
- Anh muốn nữa cơ
- Anh vẫn cương sao ? Em không chịu đâu
- Em không thích sao ?
- Không phải ...
Anh lật người lại, đặt hông cô lên người mình
- Nhấp đi Robin
- Em không chịu đâu, em mệt lắm
- Em hết thương anh rồi à
- Thôi được rồi
Cô từ từ nhấc hông lên hạ người xuống, khoái cảm lại đẩy lên cao khiến cô không khỏi rên rỉ
- Law, Ahh
Anh không chịu được nữa trực tiếp nhấc hông cô lên để nhấp
- Law, từ từ thôi, em... không chịu nổi ... mất
- Em càng nói anh càng muốn nhanh
Tốc độ nhấp tăng cao khiến cô kêu thành tiếng
- ah ah ah ah, Law Ah Ahh
- Anh ra
Anh bắn hết vào trong cô, người cô gục xuống người Law, anh ôm lấy cô, đặt xuống bên cạnh và đắp chăn cho cô
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
__________
Ai có yêu cầu về anh nào với Robin thì cứ gửi, muốn pỏn có pỏn luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro